1.1 [ Đam mỹ ]
Họ bảo rằng là " Cậu không xứng vs anh " . Vì cậu nghèo, hay vì cậu yếu đuối. Họ chỉ cần biết anh giàu, anh đẹp trai, đã có bạn gái. Thì nghĩ cậu lại bám theo anh . Cậu thì biết làm gì đây. Cô ta giàu hơn cậu. Cô ta ỉ mình là bạn gái của anh, nên cứ làm trò để đám học sinh côn đồ bắt nạt cậu. Thậm chí anh còn không biết điều đó cơ mà. Anh chỉ tin việc mình thấy trước mắt không cần biết trước đó xảy ra chuyện gì. Thì cư nhiên vẫn có cớ để chà đạp cậu.
Họ không biết thân thế của cậu, cậu chỉ cần nói cậu vào trường vì được nhận học bổng thì ai nấy đều khinh thường cậu. Xem cậu như công cụ để đánh đập cậu. Cậu vẫn còn nhớ ngày đó, ngày anh vì cô ta mà giết cậu.... Cũng may ông trời còn thương xót cho số phận của cậu. Cứu sống cậu một lần nữa để biến cậu thành một " Con Người Mới. " Mạnh mẽ hơn, độc ác hơn, tàn nhẫn hơn.
Buổi sáng tại Cương Gia
Em trai à... Em tỉnh dậy đi, mọi người cần em, rất cần em..... Em cần gì chị sẽ cho em chìu em tất cả mà, em tỉnh dậy đi _ Giọng nói nức nở của chị cậu thốt lên từng hồi như mong muốn đều gì đó ( Gt. : chị cậu Cương Cương 21 tuổi con gái cưng của Cương Gia .)
Sau giọng nói ấy cũng là lúc đôi bàn tay ấy khẽ run đôi mày nhíu lại. Cậu mở mắt nhìn xung quanh, nhìn người chị đang khóc của mình. Vẫn gương mặt này , vẫn đôi mắt này, vần đôi môi đỏ hồng ngày nào.... Nhưng giờ đây gương mặt ấy trở nên lạnh lùng, mạnh mẽ hơn ngày trước.
Cương Cương chợt giật mình, vừa vui đến tột độ, vừa mừng đến khóc thét. Ôm chầm lấy cậu mừng rỡ nói.
Em tĩnh rồi chị nhớ em lắm mọi người nhớ em lắm chị sẽ kêu mọi người vào , em ở đây nha chị cho người mang cháo vào ngay_ Cương Cương hấp ta hấp tấp nói
Phòng khách.
Mọi người ơi Cương Hạo tỉnh rồi_ Cương Cương
Mọi người mừng rỡ ùa vào phòng cậu, thấy vì thấy cậu thành niên gương mặt nhợt nhạt ngày nào, thì bây giờ là cậu thanh gương hông hào đẹp không tì vết, cậu xoay ngang mỉm cười với mọi người. Rồi nói vài câu lặng lẽ vào gara lấy xe chạy đi.
Dọn hết đống đồ trong tủ dùm con. Con đi dạo _ Cương Hạo
Mọi người chết lặng tại chỗ. Phải con người nhút nhát ngày nào không.? . Phải con yêu thích đống đồ kia như báo vật sao. Sao giờ lại....
Họ dẹp ngay suy nghĩ đó rồi thấy phiên nhau dẹp dọn tủ đồ.
Cậu cầm trên tay chiếc thẻ kim cương mà ít ai có được đi vòng quanh TTTM chợt đi ngang shop thời trang thấy đc chiếc vòng tay rất đẹp cậu cầm lên rồi nói.
Bao nhiêu_ Cậu
Dạ 8 triệu won ạ_ Nhân viên
Lấy _ Cậu
Xin thiếu gia đợt chút ạ _ Nhân viên
Nữ nhân viên cầm sợi dây chuếc vòng tayđi gói lại đưa cho cậu thì một giọng nói thốt lên.
Nhường nó cho tôi đi được không.. _ Diệp Tư( ả ).
Cô ta dựt chiếc vòng tay , nhìn cậu rồi nói .
Thì ra là mày lọai trai bao như mày vẫn còn sống à _ ả
Cậu im lặng xem như không nghe.
Mày.... _ả
Chuyện gì vậy? _ Kỳ Long ( Hắn)
Nghe giọng nói hắn phát ra từ xa ả vờ ngả rồi khóc than đủ kiểu.
Anh à... Cậu ấy ăn hiếp em... Không nhường chiếc vòng này cho em... _ ả
Chỉ là 1 chiếc vòng thôi mà cậu có cần làm quá vậy không. _Hắn
Cậu im lặng như khi ông hề xảy ra chuyện gì hai người kia tức giận nói tiếp.
Cậu bị câm à. _Hắn
Anh à cậu ấy là Cương Hạo đó. _ả
Lúc này cậu mới lên tiếng
Các người không biết im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ à. _Cậu
Cậu bước đi bỏ bọn họ đứng đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro