chap 2
Nhân vâht
Thêm
Trúc
Ngọc nghe thì cũng có chút hoảng nhưng nghĩ gì lại cười nhẹ một cái rồi nói trong giọng nói toàn nước mắt
ngọc : sao cậu lại nói dị , tớ đâu có làm gị đâu đối với tớ thì bạc là người quan trọng nhất mà
bạc : đúng rồi đó cậu đừng có mà để oan cho Ngọc Trâm Anh đừng có mà binh phạm một cách vô lí như vậy
Ngọc đứng đằng sao liền cười nhẹ như đúng ý cô ta
Trâm anh thấy vậy cũng điên lắm rồi nhưng mà phạm đã ngăn lại và cậu cũng chịu ko nỗi nữa mà cậu nói
phạm : cậu cũng bớt đi bạc đúng là hồi xưa tớ cũng từng thích cậu nhưng giờ tớ nghĩ là tớ sai rồi . Tớ mong sau này chúng ta gặp nhua ko cần chào hỏi nữa tớ mệt lắm rồi
ngọc cô ta nghe vậy trong lòng liền có chút vui mừng vì cô ta quen Bạc chỉ vì Bạc giàu vừa hay để cô ta hút máu đã vậy cô ta còn có thể đánh bóng tên tuổi mình nhờ vào tên của Bạc vì anh ta giỏi người người hâm mộ
Ngọc: tớ xin lỗi nhưng mà nếu vì tớ mà hai cậu xa nhau thì sẻ rất buồn
Phạm : ko cần đến cô nói
Ngọc : hức ...ức tớ xin lỗi tớ không cố ý
Bạc: cậu thôi đi Phạm nếu cậu ghét tớ vạy thì làm vậy đi coi như tụi mình làm người lạ
reng reng reng giờ ra về mong tất cả học sinh mau chóng ra về tránh trường hợp ph đợi gây cản trở giao thông
Bạc : câu đi thây đồ đi ngọc rồi có gì tớ chở cậu về còn cậu Phạm tự mà đi về đi tôi thích trở rác
Trâm Anh : cứu tao phạm ơi mày ngăn tao làm gì vậy để tao cắn chết nó cho rồi truyện .
Phạm : tao biết mày bực nhưng mà thôi cứ kệ đi để nó bớt ngu rồi nó thấy được bộ mặt của con ngọc
bạc thật ra cũng chx đi anh ta vẫn đnag đứng ở ngay cửa lớp tự hỏi cái gì là bộ mặt thật chứ là sao
Phạm : ê mà trâm anh hôm nay trúc ko đi với mày hẻ
trâm anh : đâu có đâu hôm nay nó đi học thêm nên về sớm còn tao lên đây trờ mày thì thấy cảnh mà máu điên nó lên 100∘c cha nó rồi . Mày đọn đồ đi tao hốt mày về
cap cáp capf cạp
Phạm : ê trâm anh điện thoại mày reo kìa
trâm anh chờ síu để teo nhấc mấy
trâm anh : alo ai đấy
điện thoại : alo mày còn ko mau đi về hôm nay đi tiệc mà mày đi đâu mà lâu thế hả lẹ lên
Thì ra đó là mẹ trâm anh vì hôm nay cô có một buổi tiệc cưới của chị họ
trâm anh : á mẹ chờ con mẹ mà ko cho con đi con khóa cửa rồi giục chìa khóa đi luôn é
mẹ trâm anh : nuôi nó rồi giừo nó đòi dốt mình ngoài đường tốn cơm
Trâm anh : hi ho hố
sau khi tắt máy trâm anh nới với thành rằng cô ấy đi đây rồi phóng luôn về nhà
Biết được Trâm Anh chuẫn bị chạy ra Bạc liền đi ra cậu thấy sao lâu quá mà chx thấy Ngọc về liền đi tìm thì mới biết mình đứng chờ còn Ngọc thì đang bận tám chuyện với lại cô bạn chung lớp mà cô ta quen duy nhất
Cô bạn : mà nè ngọc khi nào mày mới đá thằng ny mày đang quen để chính thức quen với thằng Bạc thế
Ngọc : cứ từ từu thằng đó còn nhiều giá trị để lợi dụng lắm để tao được nhiều người yêu mến hơn đã vậy còn được gọi với cái danh phu nhân thiếu gia không phải cũng hảnh diện lắm sao
Cô bạn : hahahah tưởng đâu mày là bông hoa trắng xin đẹp trong trắng hóa ra cũng chỉ là đóa bạch liên hoa đó thôi hahahah
Ngọc : nè nha tao đang dùng tiền của thằng bạc có mày trong đó nữa đó con đừng có nói dị à ( giọng của cô ta có hơi khó chịu )
Cô bạn : ơ kìa hông vui hẻ thôi nào
Ngọc : à thôi để tao ra ngoài nha chứ mất công thằng đó ghi ngờ thì mệt lắm
Khi cô ta vừa ra liền gặp Bạc đang đứng đó cô ta đơ cả người
Bạc : hay nhỉ tôi yêu cô thật lòng còn cô coi tôi là cái máy ATM thôi nhỉ
Ngọc : anh nói cái gì vậy em làm gì làm điều đó
Cô ta có chút hoảng rồi
Bạc : chia tay đi tôi không muốn quen người giống như cô coi như là tôi đã đổ oan cho Phạm rồi cô đúng là sống chó mà
Ngọc: thì đã sao chứ ai biểu anh đần đột mà tin mọi lời nói của tôi chứ
ở nơi khác đã có người nhận được đoạn vidoe Bạc chia tay ngọc và biết toàn bộ kế hoạch của cô ta và lời ghi âm của ngọc về việc bắt cá 2 tay
-------------------------hết-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro