Chap 32
Mới đó mà đã đến cuối tuần-ngày diễn ra fansign
Sung: mẹ ơi, hôm nay chúng ta đi đâu đấy ạ??? sao appa không đi cùng ạ???
Ami: hôm nay chúng ta sẽ đi gặp các appa của con còn TaeBin appa thì bận nên không tới cùng được
Đến nơi cô cất xe lấy đồ và cùng Jisung lên điểm diễn ra fansign.
Ở đây thật có rất đồ liên quan tới BTS đầy màu sắc và chủng loại. Nếu mà thu lại chỗ này thì chắc phải được cả một gian hàng mất. Cô hôm nay chọn cho mình một bộ đồ rất bình thường kèm theo mũ và khẩu trang vì cô sợ fan BTS sẽ nhận ra cô và như thế có thể là sẽ gặp rắc rối vậy nên cứ tránh là tốt nhất.
Nhưng mà nói vậy chứ sao có thể tránh khỏi bị nhìn khi có thằng con đáng yêu bên cạnh đây. Mọi người bắt đầu đổ xô ánh mắt lên người thằng bé, có mấy người còn phải thốt lên rằng :
"ôi!! Sao nhóc kia giống JiMin vậy", "ừ giống thật đấy!! Chẳng nhẽ là con trai của Jimin oppa??",
" Nhưng mà từ lâu rồi đã có thông tin gì về vợ Jimin đâu",
"Cũng đã 5 năm rồi mà có nghe thấy tin tức gì về cô ấy đâu, cô ấy gần như biến mất luôn",
"Nhưng thỉnh thoảng các oppa vẫn có nhắc tới cô ấy"
N
ghe đến đây cô bất giác giật mình rồi cười nụ cười mang chút chua chát, bi thương:" mình đâu còn là vợ anh ta nữa"
Fansign bắt đầu mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi và chờ BTS xuất hiện. Hai mẹ con cô được ngồi ở hàng ghế đầu tiên để Jisung có thể nhìn rõ các appa của bé.
BTS bước ra ngoài với trang phục hết sức đẹp mắt và cũng không kém phần tao nhã. Chưa gì mới bước ra mà các anh đã đưa mắt để tìm hai mẹ con rồi. Thật là không biết nói gì luôn.
Những ánh mắt tìm được tới đích thì nụ cười cũng nở ra tươi như hoa vậy. Duy nhất chỉ có một đôi mắt dán lên người cô một cách khó hiểu. Vẫn đội hình đó vẫn lời chào đó chỉ khác là bây giờ đã không còn tin tưởng nhau nhiều như trước nữa.
Fansign bắt đầu mọi người lần lượt lên tặng quà, lấy chữ ký và nói chuyện cùng BTS rất vui vẻ. Hai mẹ con cô nhường mọi người lên trước để lên sau cùng. Biết là trước sau gì thì hai mẹ con cũng lên nhưng đối với BTS như là đang ngồi trên ghế nóng hồi hộp chờ đợi vậy. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía 2 mẹ con mỗi lần như vậy cô chỉ biết cười trừ mà thôi. Cuối cùng hai mẹ con cũng rời khỏi chỗ ngồi tiến về phía BTS. Vì Jisung còn nhỏ với lại do BTS đã nói trước với quản lý và staff nên Jisung được đi vòng qua các chỗ ngồi của các thành viên. Đầu tiên là NamJoon. Thằng bé hôn vào má anh
Sung: appa hôm nay đẹp trai ghê
RM: thế bình thường appa không đẹp trai à
Sung: có chứ chỉ là hôm nay đẹp trai hơn thôi
RM: aigu cái đứa trẻ này thật là dễ thương quá đi. Con là con của ai vậy
Thằng bé khẽ quay qua nhìn những con người bên cạnh lại nhìn mẹ mình rồi mới trả lời anh
Sung: con là con của mẹ con
Thằng bé này thật là thông mình nếu nó trả lời là con của 1 trong 7 người (+Taebin - JiMin )thì kiểu gì cũng có chuyện cho mà xem nên trả lời là con của mẹ là tốt nhất.
Rồi đến Jin, Yoongi, Hoseok cứ qua mỗi người lại nói chuyện như chưa bao giờ được nói. Ami chỉ biết đứng cười nhìn họ với ánh mắt hạnh phúc. Và rồi cũng đến JiMin.
Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người thằng bé và Jimin. Jimin bế thằng bé đặt lên đùi nhìn nó với cảm giác có chút thân thuộc. Chưa kịp nói gì thì thằng bé đã mở lời trước rồi
Sung: chú ơi chú là bạn của các appa hả?? Mỗi lần xem các appa trình diễn thì đều có chú cả. Mẹ nói chú là bạn của các appa nhưng mẹ và các appa chẳng bao giờ nhắc nhiều tới chú cả.
Ánh mắt ngây thơ của thằng bé nhìn anh. Trong mắt anh ánh lên nỗi buồn, một nỗi buồn không thể tả nổi. Anh cười xoa đầu thằng bé và nói
Jimin: ừ chú là bạn của các appa của cháu nhưng là một người bạn xấu
Gia đình 3 người đang ở cạnh nhau đáng lẽ ra phải là hạnh phúc nhưng nó lại là nỗi buồn. Phía dưới kia thì đâu ai đoán được cảm xúc của những con người phía trước mặt mình chỉ là nói ra những gì mắt mình thấy thôi
Fan1: oppa, oppa có thấy đứa bé này giống mình không. Nhìn nó như bản sao của oppa vậy
Fan2: nhìn 2 người cứ như cha con vậy.
Rồi mọi ánh nhìn lại đổ dồn về phía cô. Tự thấy không ổn cô nghĩ rằng nếu ở đây thêm chút nữa thì sẽ bị mọi người gỡ khẩu trang xuống mất. Cô nói nhỏ với Jisung và ra hiệu cho BTS
Ami: mẹ ra ngoài một lát con ở đây ngoan với các appa xong việc các appa sẽ gọi mẹ đến đón con. Được chứ??
Sung: vâng con biết rồi ạ. Mẹ đi cẩn thận nha
Nói xong cô nhanh chóng ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thở hắt ra như rũ bỏ sự sợ hãi vừa rồi đi vậy. Cô gửi tin nhắn cho Taehyung
"oppa trông con giúp em, em đợi ở ngoài khi nào xong gọi em nhé"
Chưa được 30s đã có tin nhắn phản hồi từ anh
"em không sao chứ".
"Em không sao, cứ tiếp tục đi, lát nữa gặp"
_
_______________________________
Mọi người đọc cho ý kiến nha
감사합니다
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro