Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Bin: cô ấy là của em

Anh nhấn mạnh một lần nữa. Cô thầm vui mừng nhìn ra phía anh
Anh tiến về phía cô ngồi xuống giường khoác tay lên vai cô cười với cô như để xác định điều anh nói là đúng

Ami: em là của cậu ấy

Cô cười mà nói. Các anh có chút hụt hẫng đặc biệt là Taehyung, anh buồn khi cô nói vậy. TaeBin lấy đồ cho cô ăn vừa ăn, vừa nói chuyện với các anh. TaeBin đột nhiên nói về chuyện của JiMin

Bin: JiMin... anh ta biết em và Ami ở đây và biết cả sự tồn tại của JiSung... Hôm qua anh ta có đến đây

BTS: SAO???

Các anh bất ngờ thốt lên đồng thanh

Jin: sao nó biết chứ

Ami: hôm xảy ra chuyện anh ta cũng đã có mặt ở đó

Tae: thằng khốn đấy chẳng nhẽ nó muốn em chết sao? Sao thấy vậy mà để em đứng đó

Anh tức giận lên tiếng

Ami: em cũng chả biết mà dù anh ta có xông ra để bảo vệ em thì em cũng ngăn anh ta thôi. Kế hoạch của em thì không ai được phép làm hỏng

TaeBin khổ sở cười có lệ nói với các anh

Bin: con người cứng đầu nó vậy đấy khổ lắm

Tae: vậy em tính sao

Ami: chả tính gì cả... Cứ sống như không có anh ta thôi, suy nghĩ nhiều đau đầu lắm. Em còn bao nhiêu là công việc kia kìa. À TaeBin hôm nay tớ được xuất viện mau đi làm thủ tục đi tớ không muốn ở đây nữa

Bin: biết rồi cô nương

Và hôm đó cô đã được xuất viện về nhà

Hôm nay là một ngày buồn "Mưa" bầu trời xám đen lại gió nổi lên và mưa bắt đầu xối xả tưởng chừng như có thể cuốn trôi hết mọi thứ. Ami ngồi làm việc trong phòng thỉnh thoảng nhìn ra ngoài trời lại thầm nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình. Liệu mình có vui khi khiến anh đau khổ... Không, cô không vui, cô chẳng vui chút nào. Phải cô vẫn yêu anh, cô nghĩ mình có nên tha thứ cho anh không. Tha thứ cho anh rồi rời khỏi đây cô sẽ cùng JiSung biến mất khỏi cuộc sống của anh, khỏi cuộc sống xô bồ này

Tiếng "Cạch" vang lên cô quay đầu lại nhìn

Bin: sao trông cậu chẳng vui chút nào thế có chuyện gì sao

Ami: TaeBin à tớ tha thứ cho JiMin nhé, tớ mệt mỏi với việc suốt ngày phải nghĩ tớ chuyện trả thù này lắm rồi

TaeBin lại gần cô nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của cô và nói

Bin: chỉ cần điều đó làm cho cậu thấy ổn hơn,thoải mái hơn, làm cho cậu cười, chỉ cần đó là điều cậu muốn thì tớ đều ủng hộ

Ami: tớ sẽ lặng lẽ ra đi một mình cùng con

Anh giật mình phản bác

Bin: không được tớ....

Anh chưa kịp nói hết cô đã bị anh chặn lại

Ami: hãy nghĩ cho bản thân cậu đi, cậu hãy tự tìm hạnh phúc cho cậu đi. Thời gian qua tớ đã lấy đi quá nhiều thời gian của cậu rồi

Bin: hạnh phúc của tớ là cậu, là nhìn thấy cậu được hạnh phúc

Ami: vậy hãy vì tớ mà ở lại đây bù đắp tình cảm cho Suzy đi

Bin: tớ...

Ami: tớ biết cậu và con bé có chuyện rồi đúng không. Nếu đoán không nhầm thì chuyện đó có liên quan đến tớ. Như này tớ thấy áy náy lắm biết không

Bin:...

Ami: đừng vì tớ mà đánh mất hạnh phúc. Tớ không muốn cậu vì tớ mà đánh mất hạnh phúc lần thứ hai. Và tớ cũng không muốn vì tớ mà Suzy bị tổn thương

Anh ôm cô vào lòng, ôm thật chặt tưởng chừng như nếu buông cô ra anh sẽ mất cô. Nước mắt rơi. Cô ôm anh rúc vào lòng anh mà khóc. Lúc sau cô ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, khóe mắt vẫn còn đọng nước. Anh lặng lẽ bế cô lên giường đắp chăn cho cô nhìn cô bằng ánh mắt xót thương, anh đau khi nhìn cô như vậy thật sự rất đau. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô và đi ra ngoài.

Mọi chuyện anh làm đều đã bị nhìn thấy và người nhìn thấy không ai khác chính là Suzy. Sau khi thấy anh chuẩn bị ra ngoài thì cô đã nhanh chóng chạy về phòng mà khóc một mình. TaeBin định qua phòng cô xin lỗi về chuyện hôm qua nhưng anh không có can đảm để làm điều đó nên anh đành ra ngoài tới thăm cô gái mà anh từng yêu...

Gió thổi nhẹ nhưng cũng đủ làm cho con tim người ta thấy lạnh. Những cơn gió nghịch ngợm đùa vui len qua từng lọn tóc của anh mà chơi đùa. Người con trai đứng trước nấm mồ kia vẫn im lặng mà nhìn nó. Phải đó là nơi an nghỉ cuối cùng của người anh đã từng yêu anh đã có lỗi với cô, cô cũng có lỗi với anh. Anh và cô yêu nhau nhưng đó chỉ là thoáng qua đó chỉ là duyên của kiếp trước nên đành phải chấp nhận. Lúc này anh hít một hơi sâu độc thoại

Bin: em khỏe không?? Anh và Ami vẫn khỏe. Cậu ấy sắp rời bỏ anh rồi. Anh sợ sẽ mất cậu ấy mãi mãi như đã mất em. Anh sợ không thực hiện được lời hứa với em

Nói đến đây anh nhớ lại viễn cảnh ngày đó. Người anh yêu nằm trong vòng tay anh đôi bàn tay anh dính toàn máu của cô gái đó anh chỉ biết im lặng mà nhìn cô gái thoi thóp nói lời trăng chối trước khi bỏ anh đi

Cô gái: em xin lỗi nhưng hãy tha thứ cho em, em không xứng đáng với tình yêu của anh, em xin lỗi. Hãy giúp em chăm sóc cho mẹ em và hãy hứa với em sẽ bảo vệ Ami anh nhé. Em... Đến lúc em phải đi rồi. Hứa với em anh nhé

Anh lặng lẽ gật đầu cầm lấy đôi bàn tay đang ngày càng lạnh đi của cô mà đau xót

Cô gái: em...yêu...anh

Dứt lời một cảm giác lạnh đến tận nơi tim truyền đến anh phải cô đi thật rồi cô đã rời bỏ cái thế giới đầy xô bồ này để đến với một thế giới khác tươi đẹp hơn.

Trở về với thức tại anh đứng chôn chân ở nơi nấm mồ mà nhìn ngắm nó tâm sự với nó cho đến khi người nào đó xuất hiện bên cạnh anh

Hết chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts