Chap 27
Bỏ qua chuyện TaeHyung đã biết cô ở Hàn và đang nằm viện. Ba con người ngồi ăn đùi gà ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Và rồi buổi trưa bình yên lại đến với họ.
Chiều muộn sau khi dùng bữa xong TaeBin sẽ đưa JiSung về nhà sau đó anh sẽ quay lại bệnh viện với cô
Ami: bai bai nhớ đi cẩn thận nha
Cô tạm biệt hai cha con
Sung: bai bai mẹ yêu, mai con lại tới đây với mẹ nha
Thằng bé vẫy tay với cô còn cô thì cười gật đầu với nó. TaeBin nhìn hai người cũng cười hạnh phúc.
Sau khi hai cha con họ rời đi, Ami lấy máy tính ra để xem xét tình hình của công ty. Cô chăm chú vào cái màn hình vi tính, tay di chuyển chuột thật chậm. "Cạch" tiếng cửa phòng bệnh mở ra. Cô mắt không rời màn hình máy tính mà nói với người kia
Ami: sao về nhanh vậy, quên gì à??
Cô nghe tiếng bước chân của người kia thì ngửng mặt lên nhìn. Đôi mắt dừng lại trên thân ảnh ấy.
Sự bất ngờ!!! Hai đôi mắt nhìn nhau.
Sự tĩnh lặng!! Rồi cô cũng lấy lại thần thái của mình
Min: em đang đợi ai sao
Ami: sao anh lại ở đây
Min: anh tới thăm em
Ami: vậy thì không cần đâu, tôi khỏe. Anh về đi để tôi còn làm việc
Min: em có gia đình rồi sao
Cô nhếch mép cười
Ami: đâu có liên quan gì tới anh
Min: trả lời anh đi
Ami: phải tôi có gia đình rồi thì sao! Đâu có ảnh hưởng gì tới mối tình của anh và cái cô gái kia nhỉ. Cô ta tên là gì nhỉ. Hừm .....
Cô suy nghĩ 1 lúc
Ami: aigu dạo này trí nhớ tôi hơi kém nên quên mất tên cô bạn gái yêu quý của anh rồi
Cô nói với giọng mỉa mai
Ami: nhưng dù sao thì cũng mời anh ra ngoài cho để tôi còn làm việc
Cô trở lại với lạnh lùng và vô cảm, đôi mắt xinh đẹp lại dán vào màn hình máy tính
Min: thời gian qua anh rất nhớ em, em có biết không. Anh rất hối hận vì đã đối xử với em như vậy. Xin em tha thứ cho anh
Đáp trả anh chỉ gõ bàn phím và nháy đúp chuột của cô. Anh tiếp tục nói bao nhiêu thứ khiến cô không thể nào chịu thêm nữa mà bực mình lên tiếng
Ami: tôi từ lâu đã chẳng coi anh là gì rồi, tôi đã chán ghét anh từ lâu lắm rồi. Chuyện xảy ra vào 3 năm trước chỉ là cái cớ để tôi li hôn với anh thôi. Thật ra tôi đã yêu người đó từ lâu rồi. Tôi li hôn với anh là để đến với người đó. Anh thấy đứa bé hay đi cùng chúng tôi chứ nó là con của chúng tôi nó năm nay đã hơn 3 tuổi rồi anh hiểu đó có nghĩa là gì không. Đó có nghĩa là đứa bé đã có ngay khi tôi vừa mới li hôn với anh đấy. ANH HIỂU KHÔNG
Cô bực mình tức giận quát lên. Anh cũng không tin vào những lời cô nói
Min: em nói dối đúng không? Sao có thể như thế được. Có phải vì em vẫn giận anh nên em mới lấy cớ như vậy phải không
Anh bước dần về phía cô đặt hai tay lên vai cô mà nắm chặt lại làm cô đau. Cau mày
Ami: xin lỗi anh Park anh đang làm tôi đau đấy. Anh nên thận trọng với cánh hành xử của mình
JiMin định ôm cô nhưng bị cô từ chối đẩy anh ra. Đúng lúc đó TaeBin từ ngoài nghe trong phòng to tiếng anh lo lắng mở cửa bước vào thấy JiMin anh kéo anh ra và giáng cho anh một cú đấm vào mặt làm máu nơi khóe môi bật ra. Ami vẫn chưa hết kinh hãi mở to mắt ra mà nhìn cảnh trước mặt. TaeBin thấy cô vẫn chưa hoàn hồn thì đi về bên cô. Anh lo lắng hỏi
Bin: không sao chứ
Ami:....
TaeBin nhìn xuống tay cô thì thấy nó đang chảy máu
Bin: cho ý tá lên phòng xxx ngay
Nói rồi anh ân cần cầm máu cho cô. JiMin thấy hết anh tức điên lên muốn xông ra đánh TaeBin một trận nhưng TaeBin đã lên tiếng trước
Bin: thằng khốn như anh sao lại ở đây hả. Ai cho anh cái quyền được động vào cô ấy anh nghĩ mình vẫn còn là chồng của cô ấy sao
Anh nhếch mép cười
Bin: thật là nực cười. Anh là cái thể loại gì vậy, mất trí rồi à. Anh quên là anh đã li hôn với cô ấy rồi à và bây giờ cô ấy là của tôi
JiMin mặt tối sầm lại tức giận
Min: cậu nghĩ cô ấy yêu cậu thật lòng thật sao. Người cô ấy yêu là tôi
Cô cười một nụ cười khó hiểu
Ami: anh cuối cùng vẫn thích tự luyến nhỉ
Min:...
Ami: sao?? Anh nghĩ tôi vẫn có thể yêu anh, tha thứ cho anh sau những gì anh gây ra cho tôi à. Tôi không ngu ngốc như những người đàn bà khác lụy tình người chồng khốn nạn, lừa dối và lợi dụng mình đâu
Anh ngước mặt lên nhìn cô ai oán
Min: anh....
Ami: xin anh tha cho tôi và tránh xa khỏi cuộc sống của tôi ra mà anh và cô bạn gái kia của anh biến mất luôn đi cũng được
Cô mỉa mai nói. Thấy anh vẫn chỉ im lặng nhìn mình cô cười nói tiếp
Ami: tôi không muốn như trong tiểu thuyết. Anh cứ lảng vảng cạnh tôi để cô bạn gái của anh ghen lên, rồi cô ta sẽ hại tôi mà tôi thì sao có thể biết được cô ta sẽ làm gì. Cô ta có thể sẽ bắt con tôi để uy hiếp tôi và rồi khi bắt được tôi thì chẳng phải cô ta sẽ cho chúng tôi đi chầu trời sớm sao
Cô nghiêng đầu cười man rợ hơn
Ami: tôi nói đúng chứ "chồng cũ"
Hai chữ "chồng cũ" cô gằn lên nghe mà nổi da gà. Anh đau xót và tức giận kèm theo là chút phẫn nộ nhìn cô. Y tá tới nơi
Bin: còn chờ gì nữa anh đi được rồi đấy
JiMin hậm hực bước đi đóng "SẦM" cánh cửa lại thể hiện sự tức giận, cô y tá khó hiểu quay lại nhìn hai người kia
Bin: cậu không sao chứ. Y tá cô ấy bị chảy máu
Y tá bước qua giúp cô lo vết thương còn cô im lặng cúi mặt xuống để nén đi dòng nước mắt đang trực trào ra. Cô không muốn khóc trước mặt người khác chỉ TaeBin mới là người vinh dự được nhìn thấy cô khóc thôi
Hết chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro