Chap 20
Min: Ami
Anh gọi đủ để cô có thể nghe thấy mà dừng bước
Đúng, cô đã dừng không đi nữa, không chạy nữa nhưng cũng chẳng quay lại nhìn anh. Cô phải làm gì đây cô không muốn gặp anh cô dặn lòng không được rơi nước mắt, không được gặp anh. Vậy là cô lại cất bước chạy nhanh nhất có thể để ra ngoài kia, để trốn anh. Anh vừa đuổi theo vừa gọi tên cô khiến người ngoài nhìn vào trông như cặp tình nhân đang giận dỗi nhau. Cô ta đã nhìn thấy - Anna cô ta đã thấy anh đuổi theo cô, cô ta bực tức gọi điện cho anh nhưng kết quả chỉ là tiếng tút dài
Anna: Park Ami cô ở đâu chui ra vậy sao không chết đi
Ami nhanh chóng ra được bên ngoài cũng may xe đã đến chờ sẵn ở ngoài cô lên xe thúc giục Taebin chạy xe. Cô chưa kịp nghỉ bàn tay run run cầm điện thoại lên gọi cho Suzy giọng hụt hơi nói
Suzy: em đây chị
Am: đặt vé máy bay cho chị ngay. Chuyến bay sớm nhất có thể
Không đợi Suzy nói thêm gì cô cúp máy bắt đầu lấy lại hơi
Bin: có chuyện gì vậy sao? Trông cậu không ổn? Sao lại bay sớm vậy?
Ami nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra lúc này cô mới mở mắt trả lời anh
Ami: tớ gặp Park Ji Min anh ta thấy tớ rồi chúng ta phải đi
Bin: cái gì??? Sao lại vậy, sao hắn ta có thể ở đó
Ami: tớ không biết
Nói đến đây nước mắt cô rơi
Ami: tớ sợ lắm... Nếu anh ta biết mọi chuyện thì sẽ ra sao, nếu anh ta biết mọi chuyện thì và con sẽ phải làm thế nào. Tớ không muốn nhìn thấy anh ta
TaeBin tắt xe vào lề đường và quay ra ôm lấy đôi vai đang run lên của cô mà đau xót
Bin: ổn rồi, sẽ không sao đâu... Có tớ ở đây sẽ không ai có thể làm cậu tổn thương nữa. Đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu.
Không gian lúc này chỉ còn là sự im lặng của nỗi buồn, nỗi đau và sự tức bực trong lòng hòa vào nhau. Về đến nhà TaeBin dặn dò bảo vệ cẩn thận rồi mới vào nhà.
Suzy: có chuyện gì vậy ạ? Sao chị lại muốn trở lại Anh sớm như vậy ạ? Chị em mình còn chưa nói chuyện được nhiều mà
Ami: công ty bên đó có việc gấp chị phải về giải quyết
Suzy: có nghiêm trọng lắm không ạ
Ami: không cần lo chị lo được
Suzy: vâng, lát nữa 10h chị sẽ bay nên cần chuẩn bị đi ạ
Ami: ừ
Thu dọn đồ đạc xong ông bà Lee và Suzy tiễn họ ra sân bay trên xe tới sân bay cô đã giải thích cho ông bà hiểu nên cũng không còn gì thắc mắc. Vừa tới sân bay họ đã vội tạm biệt nhà họ Lee qua loa để nhanh chóng lên máy bay không muộn. Đợi cô và anh khuất sau cánh cửa thì ông bà mới không nhìn theo nữa. Ổn định trên máy bay cô an lòng quay sang nhìn đứa con đang ngủ mà nói câu xin lỗi với nó rồi lại nhìn TaeBin nói xin lỗi anh
Ami: xin lỗi
Bin: hâm à, sao lại xin lỗi
Ami: vì tớ mà cậu không thể ở bên Suzy thêm chút nữa
Bin: cậu bị điên à cậu và con quan trọng với tớ hơn
Ami: tớ không muốn cậu bị lỡ mối nhân duyên này
Bin: vậy thì tớ đã lỡ rồi đấy
Ami:...
Bin: được rồi là tớ chọn mà. Còn cậu đấy, mau ngủ đi thiên thần của tớ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
Cô nghe lời anh nhắm đôi mắt chứa đầy nước lại chìm vào giấc ngủ.
TaeBin nhìn Ami đang ngủ và thì thầm trong lòng :" cậu khác với tất cả mọi người, đồ ngốc. Tớ phải bảo vệ cậu. Tình yêu của tớ không quan trọng bằng cậu. Khi nào cậu có được hạnh phúc thì tớ sẽ tìm hạnh phúc cho tớ" anh hôn nhẹ lên trán cô rồi trán JiSung và cũng chìm vào trong giấc mộng. Anh rất thương cô bạn này. Anh có thể từ bỏ tình cảm của mình nhưng không hiểu sao lại không thể bỏ được cô gái này.
Máy bay đáp xuống, bước ra khỏi sân bay trở lại Anh Quốc về đến nhà lúc này cô mới cảm thấy an toàn và an tâm.
Khi trở về cô lại bắt đầu vào công việc để quên đi mọi thứ cứ vậy 2 năm nữa lại trôi qua cô chẳng chú ý đến gì khác ngoài công việc, TaeBin và JiSung còn ngoài những thứ khác cô dường như cô đã trở nên vô tâm với nó.
Sung: mẹ ơi
Jisung hớn hở từ ngoài chạy vào phòng làm việc của cô theo sau là TaeBin
Ami: con trai mau lại đây nào
Sung: mẹ ơi nhìn này hôm nay Sung được điểm A nè
TaeBin an tọa trên chiếc ghế sofa lên tiếng
Bin: khổ lắm con trai mình giỏi nên suốt ngày được khen. Hôm nay được điểm A mà cứ hát suốt trên đường về
Ami: con trai mẹ đúng là thiên tài mà
Cô nựng má bé mà nói
Sung: mẹ xem đi ạ
Ami cầm bức họa con vẽ xem qua thì thấy trong bức vẽ có rất nhiều người rồi hỏi con
Ami: sao con vẽ ai mà nhiều vậy
JiSung vừa chỉ tay vào bức họa vừa nói
Sung: đây là ông bà này đây là cậu MinChun và mợ Misu này, đây em MinSu này, đây là dì Suzy này, đây là papa Bin và mẹ đây là con
Ami nhìn những người còn lại phần nào cũng biết được đó là ai
Sung: đây là papa Joon, đây là papa Tae, đây là papa Kook, đây là papa Gi, đây là papa Jin và đây là papa Hope ạ
Ami: aiguuu con trai tôi giỏi quá, đáng yêu quá luôn
Sung: mẹ ơi
Ami: sao con
Sung: sao chúng ta không ở cùng ông bà và các papa ạ
Ami: vì mẹ và papa TaeBin của con còn có công việc ở đây mà
Sung: vậy khi nào con mới được gặp các papa và ông bà ạ
Ami trầm ngâm suy nghĩ mới nói
Ami: con sẽ sớm được gặp mọi người thôi.... Mà Sung này
Sung: dạ mẹ
Ami: sau này dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng đừng giận mẹ có được không con
Bin: cậu nói gì vậy Sung là đứa bé hiểu chuyện sẽ không trách cậu đâu phải không con
Anh hiểu ý của cô nên lên tiếng
Sung: vâng con sẽ không bao giờ giận mẹ đâu, con yêu mẹ lắm
Cô cười mà ôm lấy đứa con bé bỏng ngây thơ của mình. Cuối cùng sau ngần ấy năm cô vẫn giữ cho mình nỗi đau thay vì quên đi để sống hạnh phúc hơn. Nụ cười chua chát vẫn còn đó, vẫn còn hiện lên trên đôi môi của cô.
Giờ tan làm họ đến một nhà hàng nhỏ để dùng bữa họ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. JiSung kể cho họ biết bao nhiêu là chuyện khiến họ cười không ngừng. Đứa trẻ ngây thơ này càng ngày càng biết cách thu hút sự quan tâm của mọi người cho nó, càng ngày càng khiến mọi người yêu nó hơn.
Sau khi ăn xong họ đi dạo phố đến khuya. Trên đường về khi biết chắc JiSung đã ngủ TaeBin mới hỏi cô
Bin: khi nào chúng ta về Hàn
Ami cười nhẹ nhìn anh nói
Ami: vì cậu và cũng là vì con tuần sau chúng ta sẽ về chúng ta sẽ tạo cho mọi người bất ngờ
Bin: cậu thật ngốc...
Hết chap 20
Mong mn ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro