Chap 14
Ami: cậu quên là tớ luôn để cho mình một con đường lui à
TaeBin nhìn cô một cách khó hiểu
Bin: biết là như thế nhưng...
Ami: cậu sẽ biết sớm thôi. Bây giờ thì về chuẩn bị nào
Bin: chuẩn bị gì mới được chứ
Am: thì về thay đồ trước đi rồi cậu sẽ biết
Nói rồi hai người về nhà chuẩn bị mọi thứ, ăn uống và cô chuẩn bị gì đó rất lâu trong phòng mà anh không biết. Xong xuôi cũng đã là hơn 2 giờ chiều và hai người lại tới một nhà hàng khác.
Bin: chúng ta tới đây làm gì vậy
Ami không trả lời câu hỏi của anh mà nói về vấn đề khác
Ami: vào thôi còn 5 phút nữa
TaeBin trong đầu toàn dấu hỏi chấm chỉ biết đi theo cô. Từ xa cô thấy mục tiêu của mình và nói
Ami: đây rồi
TaeBin nhìn theo ánh mắt cô và ngạc nhiên mắt chữ A miệng chữ O không thốt lên lời. Ami vì không thấy anh đi theo nên phải quay lại kéo anh đi cùng. Tới bàn nơi có hai thân ảnh một nam một nữ đang ngồi đó, cô kính cẩn cúi chào
Ami: chào giám đốc Hill
Hill: không cần khách sáo. Ngồi đi
Bà ta lạnh lùng nói với cô còn cô vẫn cười tươi tiếp chuyện với bà
Hill: cô muốn gì
Ami lấy tập tài liệu từ trong túi ra đặt lên bàn
Ami: vậy tôi xin vào thẳng vấn đề để không làm mất thời gian của giám đốc đây. Đây là dự án tôi muốn giám đốc xem. Chúng tôi muốn hợp tác với công ty của bà
Hill: cô nghĩ tôi sẽ đồng ý hợp tác với cô sau khi cô đã đe dọa tôi à
Ami: tôi không đe dọa bà, tôi chỉ tự tạo cơ hội cho mình thôi. Sau khi bà xem qua dự án này thì bà có thể lấy đi số tài liệu về công ty bà
Hill: nếu tôi không hợp tác với cô thì sao
Ami: dù bà có đồng ý hay không thì tôi cũng sẽ trả lại thứ thuộc về bà
Bà Hill không nói gì nữa mà xem dự án của cô. Bà rất ngạc nhiên về dự án này. Bà không ngờ một cô gái trẻ như cô có thể làm nó
Hill: cô làm tôi rất bất ngờ đấy
Ami: cảm ơn bà
Hill: tôi sẽ hợp tác với công ty của cô
Ami cười hiền bắt tay bà
Ami: hợp tác vui vẻ
Hill: hợp tác vui vẻ
Hai bên cùng nhau dùng bữa trà chiều và bàn về việc khảo sát của công ty. Khi họ ra về trời đã có những vệt vàng, đỏ vẽ lên bầu trời trông thất tuyệt. Trên đường về nhà TaeBin hỏi cô
TB: thì ra đây là lí do cậu nhờ tớ lấy thông tin về các công ty đứng đầu thế giới à
Ami: ừ
TB: vậy tại sao cậu lại chọn công ty Snow này mà không phải công ty khác
Am: đơn giản vì nó ở Anh tiện cho việc đôi bên gặp nhau bàn bạc
Bin: nhưng bà Hill nổi tiếng là người khó tính, sao bà ta lại muốn gặp chúng ta
Am: chẳng phải cậu đã điều tra ra mấy tin xấu về công ty bà ta rồi sao
TB: à!!
Anh thốt lên tỏ vẻ đã hiểu ý cô
Bà Hill là giám đốc của công ty Snow nổi tiếng rất khó tính, luôn hướng tới sự cầu toàn. Và bà không thích bị người khác làm chủ công việc cũng như đời sống của bà
Bin: vậy là cậu đe dọa bà ta sao
Ami: tớ chỉ tự tạo cho mình cơ hội thôi. Đặt vé máy bay đi chúng ta sẽ về nước càng sớm càng tốt
Bin: ừ tớ đặt ngay
Lúc ăn tối TaeBin vừa ăn vừa nói về giờ bay của người
Bin: chúng ta hết vé rồi. Chỉ còn vé vào ngày kia thôi
Ami: ừm. Không sao vậy ngày kia về cũng được. Chúng ta sẽ có một ngày để nghỉ ngơi
Bin: thoải mái quá đi
Am: đi rửa bát đi. Tớ nấu cho cậu ăn rồi. Ngồi đấy mà hưởng thụ
Bin: này phó chủ tịch, cô định đe dọa tôi đấy à
Ami: cậu có rửa không hay để tôi cho cậu ra ngoài ở
Bin: à vâng. Tôi không thắng được cô
Cuộc họp sau chuyến đi của cô bắt đầu ở công ty. Ami đặt lên bàn bản hợp đồng của mình với công ty Rose mọi người mở ra và hài lòng với kết quả này. Nhưng chưa hết cô lại lấy trong tay TaeBin một bản hợp đồng nữa đưa cho ông Lee và nói
Ami: đây là quà con tặng cậu vì đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho con
Ông Lee không tin vào mắt mình vì bản hợp đồng này nằm ngoài sức mong đợi của ông. Ông xem bản hợp đồng bất ngờ nói
Ông Lee: đây chẳng phải là hợp đồng của công ty Snow sao
Mọi người thấy ông nói vậy thì bắt đầu bàn tán
Ami: vâng đúng vậy ạ
Sau khi ông xem xong thì đưa cho các cổ đông xem họ đều không tin và nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ kia. Ông Lee xoa đầu cô con gái đầu lòng nói
Ông Lee: từ nay ta sẽ không phải lo lắng về công ty nữa rồi
Ami chỉ cười nhẹ và nói với các cổ đông
Am: 2-3 ngày nữa cả hai công ty sẽ sang khảo sát công ty của chúng ta mọi người nên chuẩn bị
......
Cuộc họp kết thúc với những sự bất ngờ và thời gian sắp tới sẽ là khoảng thời gian căng thẳng với tất cả mọi người trong công ty. Hôm đó Ami, TaeBin về nhà sớm cùng ông Lee. Trong bữa ăn họ nói chuyện về công việc
Ông Lee: TaeBin à! Cháu rất được việc đấy, vậy tại sao lúc trước không về làm cho tập đoàn luôn mà phải chờ đến bây giờ
Bin: cháu cũng không có ý định về đây làm đâu ạ nhưng tại cái con người đáng sợ này mà cháu phải về đây làm
Ami bình thản gắp thức ăn cho TaeBin và nhìn ông Lee nói
Ami: con làm vậy là đúng mà nhỉ, con chỉ không muốn để phí người tài thôi...
Ông Lee: hahaha
Ami: chẳng nhẽ cậu không phải người mà tớ nên đặt sự tin tưởng vào
Bin: cậu...
Anh không còn biết nói gì thêm vì ai lại đi tự nhận mình không đáng để tin tưởng. Bà Lee chỉ biết ngồi cười nhìn hai đứa tranh luận nhưng ai biết rằng từ nãy tới giờ có một người im lặng nhìn mọi cử chỉ hành động của chàng trai đáng yêu kia. Bất ngờ Ami lên tiếng nói tiếp
Ami: sau khi hai công ty đối tác qua khảo sát xong con sẽ qua Anh sống và điều hành chi nhánh bên đó.
Ông Lee: không được. Con phải ở cạnh ta. Ta không yên tâm để con xa ta với lại con còn đang mang thai sang đó ai sẽ chăm sóc cho con
Bà Lee: đúng rồi con hãy ở lại đây đi
Suzy lúc này mới lên tiếng
Suzy: chị mới về chưa được lâu mà. Em không muốn chị đi đâu
Ami: mọi người đừng lo. TaeBin sẽ đi cùng con. Cậu ấy hoàn toàn có thể lo cho con. Mọi người hãy hiểu cho con con muốn bắt đầu một cuộc sống mới
Bin: mọi người đừng lo con sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy
Ông Lee: con sẽ về thăm chúng ta chứ
Ami: tất nhiên rồi ạ
Ngày hôm sau cô đi khám thai cùng bà Lee. Bác sĩ nói đứa bé rất khỏe mạnh nhưng vẫn cần giữ sức khỏe.
Vài ngày sau, hai công ty đối tác qua khảo sát và mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Cuối cùng cô cũng đã định cư tại Anh Quốc.
Còn anh - Park JiMin. Anh nhận ra anh không thể sống thiếu cô. Anh đã chán ghét cái bộ mặt của Anna khi này nào cô ta cũng tới công ty tìm anh. Và phải nhờ đến sự can thiệp của bảo vệ. Và anh cũng nhận ra mình đã không còn tình cảm đối với cô ta nhưng đã quá muộn rồi. Mọi thứ không thể cứu vãn được nữa rồi
3:00 am, Anh Quốc
"Reng..reng.....reng..."
Cô nhìn màn hình điện thoại mà uể oải không muốn nghe. Ami giọng ngái ngủ nghe điện thoại
Ami: alo
Hết chap 14
Mong mn ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro