Chap 12
Tae: chúng tôi muốn gặp cô ấy
Giúp việc: vậy để tôi vào báo với tiểu thư
kook: không cần đâu. Chúng tôi vào được chứ
Giúp việc: à vâng mời hai cậu
Hai người họ vào trong đúng lúc thấy Ami đang định lên lầu. Tae Hyung vội vã gọi cô
Tae: Ami...
Theo phản xạ cô quay đầu lại nhìn người con trai vừa gọi mình. Cô bất ngờ đứng yên đó nhìn chằm chằm vào hai người con trai kia. Lúc đó Jung Kook đã nhanh chân chạy ngay đến ôm cô vào lòng. Cái ôm thật chặt. Anh ôm cái ôm thương cô, yêu cô, xót cho cuộc tình của cô. Anh đau lòng lắm, thương cô lắm nhưng biết sao giờ, người cô chọn lúc đó không phải là anh. Cô vẫn không phản kháng gì, đôi mắt tuyệt mĩ kia cứ nhìn chằm chằm vào Tae Hyung
Ami: buông em ra anh làm em khó thở
kook: anh xin lỗi, em không sao chứ
Buông cô ra anh nói
Ami: em không sao. Lên phòng em nói chuyện đi
Hai người đi theo cô lên phòng, lúc đi ngang qua phòng Suzy thì gặp con bé
Suzy: a chị về rồi. Chúc mừng sinh nhật nha. Ố chào ạ
Hai người cười gật đầu với cô bé. Nghe được lời chúc mừng sinh nhật của Suzy mà các anh mới nhớ hôm nay là sinh nhật của cô. Vì lo đi tìm cô mà các anh quên mất cả điều này. Các anh thắc mắc nhưng tại sao ở đây lại không tổ chức gì được. Đó là do Ami đã dặn mọi người là không cần tổ chức. Tâm trạng cô không tốt nên có lẽ là để năm sau. Nhưng hôm nay cô đã nhận được những lời chúc từ mọi người rồi. Vậy là đủ
Ami: học đi rồi ngủ sớm mai còn đi học. Khi khác mình nói chuyện nhé
Suzy: vâng. Mà mai chị đưa em tới trường nhé
Ami: sao vậy
Suzy: tại em muốn thôi
Am: thôi được rồi
Cô xoa đầu Suzy và nói
Vào trong phòng cô mời hai người ngồi xuống sofa và gọi người mang đồ uống lên cho hai anh, cô lên tiếng trước
Kook: sinh nhật....
Ami ngắt lời
Ami: không cần đâu. Vào thẳng vấn đề đi. Tại sao hai người biết em ở đây
Tae: điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là đã có chuyện gì xảy ra với em và Ji Min
Ami: các anh muốn biết lí do sao
Kook: đương nhiên
Ami: được thôi!.. Đơn giản là em chịu đựng đủ rồi em muốn có tự do, em nhận ra mình đã sai lầm khi kết hôn. Em chưa sẵn sàng
Cô nói hận anh nhưng vẫn bao che cho anh. Đúng là tình yêu khiến con người ta mù quáng mà. Nhưng đối với cô có lẽ đây là điều duy nhất và cũng là cuối cùng cô làm cho anh
Tae: em nghĩ anh tin sao
Ami: tin hay không là tùy các anh
Tae: vậy tại sao không nghe điện thoại của bọn anh
Ami: em rất bận
Kook: em có thể thay đổi nhanh vậy sao. Trước kia em đâu có như vậy. Đâu có nói chuyện với bọn anh như thế này
Cô chỉ cười mà không nói gì. Họ biết cô đang buồn, cô đã nói dối
Ami: em muốn biến mất khỏi cuộc sống của các anh
Cúi mặt xuống cô nói
Kook: tại sao
Anh giật mình hỏi cô
Ami: nếu ở cạnh các anh bí mật của em sẽ bị lộ
Tae: bí mật? Bị lộ? Em có ý gì
Ami: em có em bé
Cô cười như không nhìn các anh. Cô thật là biết cách đưa người ta đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
Kook: em biết như vậy mà tại sao vẫn muốn li hôn. Chẳng nhẽ em không nghĩ tới đứa bé
Ami: có chứ, em nghĩ cho nó nên mới đưa ra quyết định này
Tae: em muốn chuyện đi đến mức này thật chứ
Ami: e đã quyết rồi. Chuyện hôm nay mong các anh giữ bí mật. Nhất là với Ji Min
Tae: em sẽ không bỏ đi và rồi mất tích chứ
Ami: chỉ cần bí mật được giữ kín thì chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc
Kook: e định làm gì
Am: làm việc em cần làm
Ba người nói chuyện được một lát thì Jung Kook và Tae Hyung cũng về
Kook: nhớ giữ sức khỏe thỉnh thoảng anh sẽ tới thăm em
Tae: có việc gì thì gọi ngay cho anh được chứ
Ami: em biết rồi. Tạm biệt
Sau khi hai anh về cô mới lộ ra vẻ mặt mệt mỏi bước từng bước nặng nề lên phòng. Sau khi lên tới nơi thì cô ngủ luôn vì đã quá mệt mỏi rồi
Vài ngày sau
Ami: ăn mau lên sắp muộn học rồi đấy
Suzy: vầng
Ông Lee: con quen với công việc chưa
Ami: dạ rồi ạ
Ông Lee: công việc không cần gấp quá con nên chú ý tới sức khỏe của mình hơn.
Bà Lee: đúng đấy dạo này ta thấy con gầy đi nhiều rồi đấy
Ami: con biết rồi. Con xin phép đi làm trước đây ạ. Suzy đi thôi
Trên đường đi Suzy cất tiếng nói thánh thót hỏi cô
Suzy: chị dấu em chuyện gì đúng không?
Ami vẫn chăm chú nhìn vào đống tài liệu trên tay mà trả lời
Ami: chuyện gì
Suzy: chuyện của chị và anh Ji Min
Ami không mấy bất ngờ về câu hỏi của cô và bình tĩnh trả lời
Am: không ngờ em biết sớm nhỉ
Suzy: em muốn câu trả lời
Ami: em còn nhỏ nên chú ý vào việc học để sau này còn giúp gia đình nữa, còn những chuyện khác em không cần lo nghĩ nhiều
Cô xoa đầu Suzy nói
Suzy: em đã 20 tuổi rồi còn nhỏ gì nữa đâu mà tại sao lúc nào chị cũng dấu e mọi thứ thế
Ami bỏ đống tài liệu xuống nhìn cô nói
Ami: em muốn chị của em sống mãi trong quá khứ sao
Suzy: em...
Ami: chị biết là em chỉ vì quan tâm chị nên mới hỏi nhưng những gì đã qua thì cứ để nó qua. Được chứ?
Suzy: nhưng chị...
Cô rơm rớm nước mắt, chưa kịp nói hết thì đã bị ôm vào lòng
Ami: không sao đâu. Em sắp được làm dì rồi
Suzy: thật ạ
Ami: thật
Suzy vừa rồi còn định khóc mà bây giờ đã cười rất tươi rồi, trông cô rất hạnh phúc
Ami: tới nơi rồi mau vào đi không trễ giờ
Suzy: vậy e đi đây
Vẫy tay chào Suzy rồi quay ra nói với tài xế
Ami: đi thôi
Trong cô bây giờ đang tồn tại hai con người. Lúc ở cùng gia đình thì tươi cười nhưng ai biết được sau con người đó là một con người đối lập hoàn toàn. Cô có thể giết chết người khác chỉ bằng đôi mắt. Cô bước vào công ty ai cũng cúi đầu chào còn cô thì lạnh lùng bước qua họ cho đến khi tới phòng làm việc của mình
Ami: hôm nay đến sớm 10 phút cơ
Ngồi vào ghế làm việc, cô nhìn đồng hồ nói
Bin: tớ không muốn bị đánh đâu. Đây là những thông tin tớ tìm được về Rose
Anh đặt sấp tài liệu lên bàn nói
Ami: nhanh nhỉ, tớ tưởng cậu quên cách làm việc rồi
Cô lập qua lật lại sấp giấy anh vừa đưa cho cô vừa nói
Ami: moi tìm thêm về mấy công ty này đi
Cô giao cho anh lấy thêm thông tin của 1 số công ty khác nữa còn mình thì vùi đầu vào dự án sắp tới đến mức quên cả thời gian
Hai ngày sau
Bin: sao vậy??? Cả ngày hôm nay cậu cứ nhìn vào điện thoại, có chuyện gì à
Ami: tớ đang chờ
Bin: chờ gì
Ami: đơn li hôn
Bin: vậy ra hạn là ngày hôm nay à
Ami: ừ
Tiếng điện thoại vang lên màn hình sáng lên xuất hiện cái tên Park Ji Min. Cô lấy một hơi dài và nghe máy
Ami: tôi mong anh cho tôi tin tốt
Min: chúng ta gặp nhau được không
Ami: được
Min: em ở đâu anh tới đón em
Ami: không cần tôi tự đi được. Gặp nhau ở quán cà phê XXX
Cô ngắt máy
Bin: cần tớ đi cùng không
Ami: cần chứ
Hết chap 12
Mong mn ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro