Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án


Thắp lên ánh sáng, một ngọn lửa cháy rực từ cây đèn dầu

Ánh sáng từ ngọn lửa tuy không to nhưng đủ để soi sáng bóng người trong căn hầm lạnh lẽo.

" Ngươi định cứ mãi như thế này sao?"

Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt người đàn ông ảm đạm, dường như không thể thấy được bất kì cảm xúc nào.

" Tôi...tôi thực sự không làm Yến Chi..."

"..."

" Xin anh hãy tin tôi, tôi thực sự không nỡ làm tổn hại cô bé, chứ đừng nói đến việc khiến cô bé thành ra như vậy..."

/Chát/

" Câm mồm ngay, đến cả cơ hội cho ngươi nói ra cũng nhất quyết bao biện"

Tiếng tát vang dội cả tầng hầm, người đang bị khóa tay chân lao đao ngã xuông sàn.

" Mặc Lâm, xin anh một lần tin tôi, tôi thực sự...thực sự không hại Yến Chi"

/ Chát / / Chát/ /Chát/...

Lần này là một tràng roi rơi xuống con người bé nhỏ nằm thoi thóp dưới sàn

" Thanh Huyên à, ngươi điên rồi, ngươi nghĩ ngươi qua mặt được ai?"

" Ta nói cho ngươi biết, trừ phi con bé tỉnh lại, ngày ngày tôi lại xuống đây "thăm hỏi" ngươi "

Nói rồi, Mặc Lâm quay lưng bước đi, mặc cho Thanh Huyên nằm khổ sở.

Yến Chi sau vụ té núi đã bất tỉnh, có thể nói đã sớm trở thành người thực vật. Thanh Huyên thầm nghĩ, đợi cô bé tỉnh dậy, cậu chắn hẳn cũng đến thay vị trí giường bệnh đặc biệt đó, xem ra Mặc Lâm cũng thật lạc quan.

Mặc Yến Chi là em gái của Mặc Lâm, tuy không phải ruột thịt gì nhưng vẫn mang chung nửa dòng máu. Mặc Lâm cả một tuổi thơ hạnh phúc, thương hại lấy tuổi trẻ của Yến Chi, rồi lại thương yêu đứa bé bằng cả sinh mạng.

Hôm ấy là ngày đi leo núi mà Mặc Tổng đích thân tổ chức, một phần là vì Yến Chi thích, một phần là muốn hợp tác làm ăn.

Thanh Huyên là con trai " hoang" của công ty nhỏ nhà Mặc Lâm, tính tình trầm lặng, không hoà nhập với mọi người. Cậu vô tình gặp Yến Chi chơi một mình trên vách núi, cậu liền đứng một góc xem, nào ngờ cô bé mời gọi, cậu đến gần,...lúc sau, cô bé trượt chân té xuống vách núi, còn cậu, người ngồi gần đó đang tìm hoa đan vòng cho cô.

Mặc Yến Chi hôn mê suốt đến nay đã là 2 tuần, từ ngày hôm đó, Mặc Lâm lôi cậu đến căn hầm này, dùng danh ép tiếng, không ai biết cậu ở đâu, chỉ biết cậu út " hoang" nhà họ Hạ chạy chơi với đời rồi.

Những ngày tại căn phòng này, cậu duy nhất được ăn ba bữa, vốn bỏ bữa thành thói quen, ăn ba bữa trong mười bốn ngày cũng không đáng lo ngại. Nhưng, ngày ngày, cậu phải chịu mọi loại tra tấn đến từ Mặc Lâm. Hắn muốn cậu mở mồm nhận tội.

Hạ Thanh Huyên thầm cười khinh, cậu đang phải chịu thứ tội không thuộc về mình, cậu tự cười khinh chính mình.

Xuyên suốt những ngày ở đây, Thanh Huyên như công cụ phát tiết của Mặc Lâm. Hôm thì chích điện, hôm thì roi da, hôm thì sát muối vắt chanh. Mặc Lâm còn làm chuyện đê tiện đó với cậu, thứ nhục nhã mà cả đời cậu không thể quên. Hắn chửi cậu điên, cậu điên lắm mới không chạy, điên lắm mới ở lại cho hắn hành hạ.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

" Thanh Huyên, ăn chút gì đi, nếu cứ như vậy, em sẽ bệnh mất"

"..."

Không phản hồi, người trên giường lười biếng không muốn trả lời.

Hạ Thanh Huyên cuộn người, cậu thương hại chính bản thân mình. Bị người ta hành hạ đến chết đi sống lại, bị vấy bẩn đến mất dạng. Vậy mà giờ đây lại ôn nhu một bên đến thăm bệnh.

Giỡn mặt hả?

" Về chuyện đó, khi tỉnh dậy, Yến Chi đã kể tôi nghe, cậu thật sự không làm hại con bé..."

" Đúng, tôi không làm hại cô bé, tôi đã nói rất nhiều về việc này, nhưng có ai nghe đâu...?"

" Chuyện đó...là do tôi kích động quá, thấy con bé như vậy, nên tôi..."

" Tôi chưa từng giao thân mình là công cụ giải tỏa."

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm !"

" Anh nói cái gì?"

Hạ Thanh Huyền tròn mắt nhìn, nỗi kinh ngạc không đâu che dấu được, thật thiếu điều muốn chửi tên hâm này.

" Tôi đã cho người tiêm cho cậu một số loại thuốc ngày cậu được đưa đến đây, chỉ có thuốc ở đây mới giúp cậu vượt qua"

"..."

Một lần nữa, đôi mắt từ kinh ngạc sang kinh hãi.

" Dù gì cũng đã làm tình với nhau, cậu không phải ngại"

Tên điên này, đây là cách người giàu giải quyết vấn đề sao?

" Nếu thật sự anh muốn bồi thường thiệt hại, thả tôi ra đi, như vậy là đủ rồi"

" Tôi lại không nghĩ như vậy"

"..."

"Tạm thời đến nhà tôi đi, Yến Chi qua Mỹ để phẫu thuật rồi, hiện đã khỏe, giờ ở đấy phục hồi."
" Để tôi về nhà là được rồi, Mặc Tổng"

" Cậu có nhà sao?"

"..."

" Về nhà tôi, coi như bù đắp cho cậu vậy"

" Tôi không cần"

" Cậu cần!"

Mọi chuyện nhanh quá, cậu có chút không quen.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro