[4] Nhà
Chính thức ngay từ hôm nay, Hạ Huyên sẽ trở về nhà của cậu, Hạ gia.
Kết thúc chuỗi ngày như địa ngục ở biệt thự của Mặc Lâm, câu rất nhớ nhà, dù cuộc sống ở hai bên không khác nhau là mấy, nhưng ít nhất ở Hạ gia sẽ an nhàn hơn.
Hạ Huyên vốn không thân thiết với bất cứ ai nơi đây, cậu cũng chẳng tha thiết việc ở lại. Ngày ra đi, ra khỏi cánh cổng nhà hắn, lòng cậu nhẹ nhõm.
Đôi khi cậu tự hỏi rốt cuộc hợp đồng "bù đắp" gì đó vốn có quyền lợi cho ai? Tháng ngày ở đây hoàn toàn không giống với việc được bù đắp hay chữa lành.
Hạ Huyên thấy rõ thân ái cuối cùng Mặc Lâm dành cho cậu là chuyến xe về Hạ gia, có người đưa đồ và xe chở riêng dành cho cậu.
Đứng trước cổng nhà Hạ gia, nơi gắn bó với cậu từ nhỏ, tuy chẳng có gì là vui vẻ nhưng ít ra không đáng sợ bằng chỗ nào đó mà cậu không tiện nhắc tên. Đây vốn là chỗ ẩn náu duy nhất mà cậu tin tưởng.
Khi trở về, chỉ có quản gia ra mở cửa, việc đem hành lí lên phòng cũng chỉ có một mình cậu. Biệt thự này rộng lớn nhưng lại rất vắng vẻ, người làm chắc hẳn tụ hợp lại nơi nào đó để nói chuyện với nhau, quản gia thì chỉ làm cho cậu một cốc nước chanh. Coi như là quà chào mừng đi.
Hạ Huyên trở về với căn phòng cũ, hơi chút bụi bặm vì chẳng ai lau dọn. Vừa về cậu đã phải nai lưng ra dọn dẹp, dù gì cũng nên sống sạch một chút.
Cậu nằm ình xuống giường, bao đêm mất ngủ được đền đáp. Khi cậu tự thức dậy đã là tối đêm, cậu nghe tiếng xe ngoài cổng.
Hạ Huyên không quen với bóng tối nhưng nhờ ánh trăng nên cậu mò đường đến bên cửa sổ, cậu nhìn xuống, ra là cha cậu về.
Cậu đấu tranh tâm lí, nên hay không đi xuống nhìn mặt họ?
Cậu chọn xuống, coi như là một chuyến đi xa, về nhìn mặt xong xin chút tiền sống qua ngày vậy.
Khi cậu bước xuống cầu thang tầng trệt, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cha, mẹ kế và hai đứa em thơ, Hình như còn thiếu hai người?Cậu có chút không muốn xuống nữa, liền đứng nhìn.
Hai người con riêng của mẹ kế thì hơn tuổi cậu, đứa em gần nhất thì cách cậu 1 tháng, đứa còn lại cách cậu 3 tháng. Danh là "anh" trước công chúng chỉ để trưng.
" Sao mày lại ở đây?"
Hạ Thanh Dư tiến tới kéo cậu xuống cầu thang, giật phăng cái kính của cậu xuống sàn, vỡ tan tành, ông nắm lấy cổ áo cậu mà hét lên.
" Cha..."
Cậu chỉ kịp nói một từ "cha" thì một bạt tai thân thương giáng xuống mặt cậu.
/Chát/
Tiếng đánh oan nghiệt xé tan màn đêm.
"Bảo sao tên Mặc tổng đó rút hết cổ phiếu công ty ta, Tiểu Liên làm thế nào cũng không dỗ ngọt được hắn, Tiểu Lân còn bị hắn đá một cước vào bụng, mày biết mày đang gây họa cho cái nhà này không."
Mẹ kế đứng một bên mắng xối xả, vào mặt cậu, bà không có gì ngoài những lời trách móc dành cho cậu.
" Tất cả là tại mày. Sao mày lại trở về?"
Hạ Thanh Liên đứng một bên chỉ trỏ, cô không quan tâm việc người trước mắt là anh trai cô.
" Chị à, chị có nói thì tên khốn này cũng làm khổ gia đình ta một phen rồi, em còn bị đã một cước đây."
Gia đình ta. Hạ Huyên cậu không phải thành viên trong cái nhà này.
Hạ Thanh Lân tiến tới, giựt lấy tóc cậu, đá vào bụng cậu, đập đầu cậu vào tường, không ngừng chửi bới.
" Mày có biết vì mày mà hôm nay con Thy với con Kỳ phải hầu đám vệ sĩ để tao vào được cửa gặp hắn không?"
Ý là cặp Nhã Thy, Nhã Kỳ của bà già này sao, dù gì phận tụi nhỏ cũng tội, con riêng của bà nên cũng đâu được hưởng phúc như Thanh Liên. Làm sao có danh phận để vào nói chuyện với hắn, họ không hi sinh ở lại làm tình với đám đó thì được vào mới lạ. Dù gì hai chị em nhà đấy cũng chưa chắc còn giữ được trong trắng, dễ gì cái nhà này hạ giá cho đám vệ sĩ.
Bỗng tivi giữa phòng khách được mở, hiện lên một cảnh tượng vô cùng lí thú.
Trong nhà kho bụi bằm, có một người đang nằm trên phản gỗ nhổng mông lên cho đám người đeo mặt nạ thỏa sức làm tình, người còn lại nằm ngửa xoa nắn cự vật cho đám người kia.
Nhìn màu da ngăm đủ biết đó là Nhã Thy, cô bị đụ đến tàn tạ nơi đó, cả hai lỗ chứa đầy tinh dịch, không biết bao nhiêu kẻ đã đụ cô, chỉ biết rằng hai lỗ bây giờ rất rộng, tinh dịch chảy tràn lan đầy tởm lợm. Cô ta nằm ngửa bú cho mấy tên đàn ông, có một khăn đen che mắt cô ả, miệng thì rên rỉ, trông rất chỉ là hưởng thụ.
Còn bên cạnh là một cô gái nằm chổng mông lên, là Nhã Kỳ. Roi quất xuống mông cô chằng chịt, hai lỗ bị nhét đậy vật lạ, một ống sắt nom khoảng một nắm tay nhét vào nơi tư mật, còn lỗ chưa thì chứa một lúc một quả dưa leo và một củ cà tím, xung quanh rỉ ra thứ tinh dịch đàn ông. Roi cứ đều đều hạ xuống, vọng lại là tiếng rên rỉ đầy mị dục. Hạ Huyên cảm thán mức độ chịu đựng của hai " cô em" nhà mình.
Từ phía màn ảnh, một giọng đàn ông vang lên.
" Nhìn hai bồn xí của tụi tao đây. Thấy quen không? Phải nói được đụ tiểu thư đài cát là rất sướng đấy nhé, nhưng mà sau này đưa hàng tốt chút, mùi của tên nào mà cứ thoang thoảng ở mấy cái lỗ này tởm thiệt chứ."
"Ưm..a..."
Hắn ta đeo mặt nạ, giọng rất ngông nghênh, vừa nói vừa lấy ống sắt thúc ra, thúc vô, Nhã Kỳ rên đến kêu la.
Nhìn cái màn hình phản cảm mà cậu buồn nôn.
Thái Tuệ tức giận tìm điều khiển tắt ti vi rồi đém điều khiển vào đầu cậu.
" Mày thấy chưa, tụi nó vì mày mà chịu khổ, danh dự cũng không còn."
Chịu khổ, trông tận hưởng vậy mà chịu khổ gì. Hạ Huyên khinh ra mặt.
"Hừ, làm tình với đám đó là nghề của mấy ả đó rồi, mẹ không phải lo, con gái của mẹ vẫn ổn đây"
Hạ Thanh Liên phẩy phẩy tay, thật ra nhìn cảnh thác loạn đó đủ để cô nứng điên lên rồi, nhưng mà biết sao giờ, mang trong mình cái máu dâm ô của mẹ thì đó là điều đương nhiên nếu cô cảm nhận được gì đó, còn cái máu sĩ diện của cha thì coi như cô cũng gồng được.
"Mày nói gì vậy con? Đó là chị mày đấy."
Thái Tuệ nghe con gái nói càng đau khổ hơn, đều là một mẹ sinh ra mà nói đắng lòng vậy chứ?
Một mẹ chứ có phải một cha đâu mà cô phải thương tiếc.
" Mấy đứa đó thì kệ đi, không là Tiểu Lân, Tiểu Liên chịu khôi là được."
Hạ Thanh Dư phẩy tay, dù gì đám đó cũng không là con ông, có lộ clip thì phủi bỏ gia phả là được.
" Ông...ông nói vậy mà nghe được hả?"
Thái Tuệ giận dữ, vơ đại tách trà ném vào người Hạ Huyên.
" Được rồi, vào phòng đi, còn mày, mày cút khỏi nơi này liền cho tao, đừng để tao phải khổ sở thêm vì mày."
Hạ Thanh Dư an ủi vợ, đưa bà vào phòng, đi ngang cậu thì đá cho một cú vào chân, hoàn toàn không để tâm đến mảnh vỡ của tách trà có ảnh hưởng đến cậu hay không.
Chờ phụ huynh về phòng, Thanh Lân tiến tới tóm lấy cặp đào của cô, xoa nắn, rồi luồn tay xuống nơi tư mật.
"Ưm..này..."
" Sao đấy, Liên tiểu thư, tôi nên gọi em hay gọi chị đây?"
Phải, Thanh Liên lớn hơn Thanh Lâm nhưng cha của Thanh Lâm là Hạ Thanh Dư, còn cha cô là em trai của Thanh Dư. Để có được "thành tích" này, phải khá khen cho đêm tình ái của Hạ Thanh Dư và Hạ Thanh Dự, cũng nhưng sự góp sức của Thái Tuệ.
Thanh Lâm đè Thanh Liên ra làm trực tiếp ngay sofa, đương nhiên là Hạ Huyên chứng kiến đủ mọi thể loại độc đáo của đôi bạn trẻ này.
" Lâm à...tên kia..."
Tên kia còn ai vào đây ngoài cậu.
"Kệ đi, đâu phải hắn chưa từng chứng kiến."
Đúng, Hạ Huyên từng chứng kiến cảnh tượng em trai làm tình với em gái từ phòng ngủ, đến phòng tắm và sân thượng, họ mở cửa phòng và chơi đùa với nhau như chứng minh cho cuộc đời thấy rằng cận huyết không đáng sợ.
" Không mau cút đi, đừng làm ảnh hưởng đến tụi tao."
Thanh Lân mắng cậu, xua đuổi. Hạ Huyên vốn chẳng thèm ở lại, hay ho gì đâu mà nhìn ngắm? Chỉ là chân đau...
Cậu giờ cũng chẳng muốn đánh giá ai trong cái nhà này, bởi chính cậu cũng đã bị vấy bẩn...
Bỏ lại âm thanh dâm dục của hai đứa em, cùng với âm thanh của đoạn clip được trình chiếu trên ti vi một lần nữa,...cậu gắng gượng rời khỏi căn nhà này, tự mở cổng, tự đi.
Gọi là nhà, nhưng cậu kinh tởm nơi này.
Cậu kinh tởm họ, kinh tởm chính bản thân mình.
Cậu cho thằng họ đồi bại bấy nhiêu, thì giờ đây cậu thảm hại bây nhiêu.
Nơi này mà gọi là nhà sao?
Rốt cuộc nhà là gì?
Cậu rời khỏi căn biệt thư theo lời căn dặn của người cha kính yêu, cậu vừa đi, cậu vừa nhớ lại những gì họ nói với nhau.
"Hắn" mà họ nhắc đến có lẽ là Mặc Lâm.
Hạ Huyên đoán chừng là vậy, cái đầu nhỏ suy nghĩ quá nhiều, cậu không biết mình nghĩ đến những gì sâu xa, cậu giữ cho mình một dự cảm không tốt lành gì.
Hạ Huyên không biết rằng những thứ cậu phỏng đoán lại rất gần với hiện thực.
Đi không được bao lâu, trời đổ mưa, cậu chui tạm vào cái thùng các-tông ngay con hẻm, đường khuya thanh vắng, cậu một mình chui rúc ở đây, âm u và sợ hãi hòa làm một.
/Chít chít/
Từ phía thùng rác đối diện, một cặp mắt đỏ rực nhìn về phía cậu.
Cậu dụi dụi mắt, đã cận mà còn gặp mưa, khi nhìn rõ dần, không phải một cặp mắt, mà là rất nhiều cặp mắt đang nhìn cậu.
Chuột!
Hạ Huyên lo sợ đến tròn mắt. Thứ chuột đáng ghét, cậu ghét chúng.
Hạ Huyên định bước khỏi nơi này, nhưng cái chân đau làm cậu chùn bước.
Đám chuột chạy tiến về phía của Hạ Huyên, cậu sợ hãi nhắm nghiền mắt.
Hạ Huyên nhắm mắt rất lâu nhưng không thấy được sự tấn công của đàn chuột, liền mở mắt ra nhìn. Thì ra có người đã đứng che cho cậu.
/Xùy xùy/
Người ấy đuổi đám chuột đó đi và quay sang phía của cậu.
Là Mộ Sơ.
Hạ Huyên mừng như bắt được vàng, cậu an tâm rồi.
Mộ Sơ không nói gì, liếc nhìn tình hình, quỳ xuống và quy lưng về phía cậu.
Hạ Huyên hiểu ý, cậu tiến tới, anh đỡ cậu, một tay che ô, một tay đỡ cậu.
" Anh ơi, có nặng lắm không? Anh thả em xuống để em tự đi cũng được"
"..."
Hạ Huyên hỏi, nhưng Mộ Sơ không phản hồi.
Về đến ngôi nhà nhỏ của Mộ Sơ, anh giúp cậu chăm sóc vết thương, rồi đưa cậu đến phòng tắm, giúp cậu tắm. Vì thời gian ở bệnh viện, vấn đề vệ sinh cá nhân của cậu là do anh đảm nhiệm nên cậu không có phản kháng, tùy anh tắm gội.
Mộ Sơ giúp cậu sấy tóc, giúp cậu bôi thuốc, anh lấy đồ ngủ của mình cho cậu mặc.
Người của Mộ Sơ không phải to lớn nhưng anh cao hơn cậu nên khi cậu mặc áo anh thì áo dài đến gần đầu gối của cậu, nhưng che được hạ bộ thì cũng phải cho cậu mặc quần chứ?
"Anh ơi, quần thì sao, em sẽ không làm bẩn đâu, cho em mượn nốt nhé?"
"..."
"Anh Mộ Sơ..."
" Không cần mặc, tí cũng phải cởi ra."
Mộ Sơ nói câu này làm cậu khó hiểu, anh đặt cậu nằm sấp trên giường, chân gác gối vì mảnh thủy tinh từ tách trà rơi vào bắp chân phía sau của cậu.
Hạ Huyên nằm đó, nghĩ rằng việc mặc quần sẽ động phải vết thương nên không lo lắng gì.
/Chát/
Một thước rơi hẳn xuống mông Hạ Huyên, cậu giật nảy người nhưng đã bị Mộ Sơ chặn lại.
"Nằm im, hôm nay đừng hòng anh tha cho em"
/Chát/
/Chát/
/Chát/
...
Anh đánh liên tục mười roi xuống mông cậu, cậu muốn khóc đến nơi, sao hôm nay anh đánh mạnh thế?
/Chát/
/Chát/
/Chát/
"Ra đường trú mưa, em đúng là rất giỏi"
/Chát/
/Chát/
/Chát/
"Trú mưa đâu không trú, trú vào ngay cái thùng đựng ly vỡ"
/Chát/
/Chát/
/Chát/
" Mưa không lớn nhưng có lẽ đủ trôi não em à, Huyên?"
/CHÁT/
"Huyên?"
Thấy cậu tĩnh lặng không la hét nữa, anh đánh mạnh một roi vào mông cậu.
Mộ Sơ cúi xuống nhìn, có một bé con đang nằm cắn môi chịu đựng.
"Nhả ra"
Hạ Huyên bị la đến sợ hãi, bảo nhả liền nhả.
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
"AAA...hức...đau...huhu..."
Năm roi không lưu tình rớt xuống mông cậu. Hạ Huyên đau đớn hét lên.
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
" Anh cấm em khóc à? Cấm em la lên à?"
Mộ Sơ đánh mạnh xuống mông cậu. Mông nhỏ ăn mấy con lươn từ đỏ nhạt chuyển dần sang đỏ đậm, tay nghề bác sĩ có khác, chỉ có sưng đỏ chứ không có bầm. Nhưng roi này chồng lên roi kia làm cậu đau đến khóc thét.
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
"Anh bảo em nằm im chứ có bảo em câm luôn cái họng em à? Huyên, trả lời anh?"
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
"Ưm...hức, xin lỗi...hức...đau..."
Miệng thì bảo cậu trả lời mà tay cứ đánh hoài thì sức cậu lôi đâu ra mà trả lời?
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
" Em biết lúc nhìn thấy ai đó bóng dáng giống em co ro dưới cái thùng đó, rồi lại nhìn thấy người đó là em, em biết anh lo cỡ nào không hả, Huyên?"
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
"Vì sao anh hỏi không trả lời? Huyên?"
"xin anh...hức...đừng đánh...hức...nghe em...huhu...đi mà...hức...huhu..."
Mộ Sơ nghe xong cũng chẳng buồn đánh nữa, chiến tích của anh sưng lên hai vòng rồi, đỏ đậm luôn rồi, nhưng tay nghề của anh sẽ không làm " bệnh nhân" khổ nhiều.
Roi tốt thật, đánh mấy chục roi vẫn không rách da chảy máu.
Mộ Sơ đem vứt roi xuống sàn, ôm lấy Hạ Huyên vào lòng vỗ về cho cậu nín.
" Anh...hức...em về nhà...hức...em đi ra khỏi nhà...hức...không về được nữa...hức...anh...ơi...hức...em...hức...em không...hức...ngốc...em...không...hức...biết....trốn chỗ nào...hức...oa....hức..."
Mộ Sơ nghe xong thì vỗ lưng cho cậu, xoa dịu địa phương nóng rực vừa chịu phạt.
"Anh ơi...hức...ở nhà...hức...bà ta ném...hức tách trà vào chân em...hức...đau...cha kệ em...hức...đánh đầu em vào tường...hức...họ bảo...hức...em hại họ..."
Hạ Huyên thút thít kể khổ, cậu đau.
" Được rồi, ngoan, anh đánh oan bé ngoan rồi, vì sao lúc nãy không giải thích? Vì sao cắn môi?"
Mộ Sơ dỗ trẻ nhỏ, nhưng giọng vẫn nghiêm hỏi.
" Anh có nghe đâu...hức...em không dám nói nhiều...hức"
"Kính anh cho em đâu?"
"Cha em ném vỡ rồi, em xin lỗi...hức..."
Hạ Huyên kể khổ, Mộ Sơ lắng nghe.
" Ngoan, anh thoa thuốc cho em"
Hạ Huyên mãi khóc, thút thít, rồi từ từ nín. Còn Mộ Sơ thì vừa thoa thuốc, vừa đỡ cậu nhóc trong lòng kẻo té.
"Anh Mộ Sơ..."
"Hửm?"
"Nhà là gì vậy anh?"
Tay thoa thuốc của Mộ Sơ dần chậm lại, ánh mắt anh trĩu xuống.
"Anh cũng không biết nữa..."
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
" Cậu nói sao? Em ấy chạy giữa đêm mưa? Thế em ấy không biết tìm chỗ trú à?"
" Không thưa sếp, thiếu gia vừa trốn trong một thùng giấy ngay con hẻm, hình như vừa rồi đi theo ai đó."
"Theo ai?"
Âm vang từ chiếc điện thoại làm run người ở đầu dây bên kia.
" Bóng dáng này...là Mộ thiếu thưa sếp."
Mộ thiếu?
Mộ Sơ?
" Vậy là được rồi"
Nếu là Mộ Sơ thì hắn không lo lắng nữa, ngày mai đến mang em về cũng được.
À đâu, trước hết giải quyết xong chuyện này, vài ngày nữa trao cho cậu một danh phận để về nhà hắn.
Mặc Lâm nhẹ nhõm trong lòng, bấm máy điện thoại mục danh bạ.
"Alo?"
" Gọi giờ này làm gì?"
"Hạ Huyên..."
"Đang ngủ với tôi."
Mộ Sơ thấy Mặc Lâm gọi là đủ hiểu rồi, bộ sợ anh làm gì cậu à?
" Dù gì cũng không ăn được, đừng giở cái giọng đó chọc tôi."
Mặc Lâm biết thằng bạn đang đùa, mà đùa không vui nên có chút cảnh cáo.
" Dù gì cũng biết là đùa, đừng giở cái giọng đó dọa tôi, Mặc Tổng à."
"Chăm sóc tốt cho em ấy, đến ngày sẽ tới lấy hàng"
Mặc Lâm không thèm đôi co, đúng hơn là không thể cãi lại, đành trông cậy thằng bạn rồi cúp máy.
Sắp đường đường chính chính đem Hạ Huyên về, khỏi lo lắng gì và cho cậu một danh phận, lần này mới thực sự là bù đắp cho em.
Tháng ngày qua làm khổ em rồi, Hạ Huyên.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Đoạn chỗ nhà Hạ gia tui viết mà tui sợ ngang luôn á trời😥.
Ủa mà sao anh Sơ ảnh trùng hợp thấy bé Huyện vậy chèn🤔🤔🤔???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro