Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] Pháo hoa-Mắt kính


Sau lần đánh cậu mất gần nửa cái mạng, Mặc Lâm không đá động gì đến cậu nữa.

Xuân đến, Tết đến, hắn về nhà hắn, trọn kì nghĩ dành cho gia đình ở nhà lớn, không quan tâm mấy đến cuộc sống của Hạ Huyên, vì cậu ở bệnh viện tư có người chăm sóc rồi.

Hạ Huyên ở bệnh viện chỉ việc nằm yên, y tá bác sĩ vào cũng chỉ truyền nước rồi ghi chép hồ sơ bệnh án. Những ngày đầu là vậy, về sau, cậu tự ngồi dậy được, ngày ngày ngắm nhìn cuộc sống bên ngoài qua khung cửa sổ.

Đêm giao thừa, Mộ Sơ đến thăm cậu, có vẻ anh cũng chẳng muốn về nhà. Hai người không trò chuyện, chỉ ngồi đó với nhau, nhìn ngắm pháo hoa được bắn vào khoảnh khắc giao thừa, lòng ai nấy đều có riêng một cảm xúc.

Đêm đó, pháo hoa bắn rất hoành tráng, Hạ Huyên nhìn không ngơi ngớt, ánh mắt chứa đầy sự tò mò.

" Pháo hoa được bắn từ khu trung tâm đẹp lắm đúng không?"

" Đẹp lắm!"

Mộ Sơ chỉ tay lên bầu trời, chỉ về nơi có màn bắn pháo hoa cao nhất, đẹp nhất, Hạ Huyên đưa mắt nhìn theo, đôi mắt thơ ngây trong trẻo nhìn.

" Đó là pháo hoa do nhà họ Mặc bắn, dù gì cũng là phú nhị đại khu vực này."

"..."

Nhắc đến đây, Hạ Huyên thấy bóng dáng Mặc Lâm tâm trí, liền cảm thấy pháo hoa không còn đẹp nữa.

" Huyên nè, em nhìn thử về phía xa xa kia xem, người ta biểu diễn drone kìa"

"..."

Hạ Huyên nheo mắt nhìn, cậu chỉ thấy mấy chấm nhỏ li ti phát sáng trên bầu trời.

" Em nhìn xem, đó có phải là màn biểu diễn Long Phượng không"

Mộ Sơ vui vẻ chỉ tay về phía màn trình diễn drone, thích thú nhìn ngắm.

Hạ Huyên lúc này chỉ thấy mấy chấm sáng uốn lượn uốn lượn, mấy con giun ngọ nguậy chứ Long Phượng nỗi gì?

" Đẹp thật đó"

"..."

Mộ Sơ tiến đến cửa sổ, nắm lấy thanh chắn cố gắng nhìn, còn Hạ Huyên lúc này cảm thấy thật lố bịch, cậu không muốn xem gium đũa.

" Hạ Huyên, em không thể nhìn thấy sao?"

" Hả "

Thấy Hạ Huyên không có cảm xúc gì, màn biểu diễn ấn tượng như vậy, đâm ra thắc mắc liệu cậu có thấy hết màn biểu diễn hay không.

" Em bị cận hả?"

" ... "

" Nếu thật sự là vậy, ngày mai anh sẽ cắt kính cho em, để lâu không tốt"

" Dạ..."

Hạ Huyên nhu nhược trả lời, có lẽ cậu bị cận là thật.

" Ngủ đi, mai anh khám mắt cho em."

Mộ Sơ nói xong, giúp Hạ Huyên nằm xuống giường, xoa nhẹ đầu cậu rồi rời đi.

Hạ Huyên nằm trên giường bệnh, nhìn về phía bầu trời tĩnh lặng vừa rồi còn đầy tiếng pháo.

Nghĩ lại những lời Mộ Sơ vừa nói, Hạ Huyên dụi dui mắt.

Không lẽ mình bị cận thật hả trời!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nhìn bảng kết quả trên màn hình, Mộ Sơ mặt kinh ngạc không thôi.

" Hạ Huyên, mắt em mờ đi từ khi nào?"

" Em không biết, hình như là từ năm lớp sáu"

Hạ Huyên đắn đo trả lời, từ rất lâu rồi.

" Bây giờ em lớp mấy?"

" Em không biết"

Mộ Sơ khó hiểu, mình học lớp mấy mà cũng không biết?

" Vì sao không biết?"

" Em thi lên cấp ba xong thì theo cha đi leo núi với công ty, xong chuyện gì xảy ra anh cũng biết rồi đó."

Biết chứ, đi leo núi xong thì được " bứng " đến nhà "Mặc tổng" đây mà.

" Tức là giờ đây em phải học lớp mười?"

" Có lẽ vậy..."

Mộ Sơ cả kinh, thằng bạn mình bắt người bỏ học hầu hắn à?

" Vì sao em không cắt kính từ sớm?"

"..."

"Trả lời anh, Hạ Huyên"

" Em...em..."

Hạ Huyên đắn đo, không biết phải trả lời thế nào.

" Hạ Huyên !"

Mộ Sơ nổi giận rồi.

Anh không thèm nói gì nữa, bỏ cậu một mình ở phòng bệnh, đem hết dụng cụ đi ra ngoài.

/Cạch/

Hạ Huyên lo lắng trong lòng, Mộ Sơ đối tốt với cậu như vậy, cậu làm anh giận rồi.

Nằm trên giường, Hạ Huyên thút thít, mỗi lần bệnh, cậu trở nên thật mong manh, đụng nhẹ thôi cũng có thể khóc.

Mộ Sơ từ cửa bước vào, thấy một cục nhỏ ngồi đấy ôm đầu gối, gục mặt khóc lấy khóc để, anh liền dao động.

Bước tới gần giường bệnh, Mộ Sơ nhẹ nhàng vỗ lưng, vuốt ve xoa dịu cậu. Anh ngồi trên giường, ôm lấy Hạ Huyên mà dỗ dành.

" Ngoan nào, sao lại khóc rồi"

" Ưm...hức...em làm...hức...anh giận...hức...anh...giận...hức...em...rồi...hức"

" Ừ, anh giận em lắm!"

Nghe đến đây, Hạ Huyên khóc ròng một bể bước mắt.

" Anh giận Huyên lắm, em không biết đối tốt với bản thân gì cả, em không ăn uống điều độ, em để bản thân bị suy nhược, em biết mình cận mà không cắt kính, để cận nặng, em còn bướng, còn hư nữa!"

Không ai hỏi, nhưng Trưởng khoa trả lời, kể ra một tràng tội danh của Hạ Huyên.

" Xin lỗi...hức...em xin lỗi...hức!"

" Bé hư thì phải làm sao hả Huyên?"

"..."

" Huyên à, nghe anh hỏi không?"

" Dạ nghe..."

Nghe thì nghe, nhưng không muốn trả lời.

Đương nhiên là bị phạt.

" Huyên à, nếu anh đánh em, em thấy có oan không?"

" ...Không oan..."

" Dạ thưa đâu?"

"Dạ không ngoan, thưa anh..."

Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

Nếu không phải đang ở bên yếu thế, anh đừng hòng tôi nghe, lớn mà còn chấp nhặt so đo...

"Bao nhiêu thước đây hả, Huyên?"
Hạ Huyên ngước mặt nhìn anh, đánh cũng cần hỏi hả? Cậu bị đánh đến tàn tạ quen rồi, giờ bị hỏi cũng chả biết bao nhiêu là vừa. Mặc Lâm đánh thì cứ đánh thôi, cậu dường như không biết khi nào là dừng lại, hầu như khi cậu ngất thì trận đòn vẫn chưa kết thúc.

"...Một..."

"Hả, em nói gì? Anh không nghe rõ."

"Em bảo là một á..."

" Hửm, nói to lên nào?"

" Ý em là ... một chục ..."

" À, ra là mười thước à"

Lần này, cậu nói lí nhí hơn, nhưng sao nói nhỏ thì nghe mà nói to thì điếc? Coi bộ làm bác sĩ có quá nhiều hệ lụy về sau.

Mộ Sơ giúp cậu tựa đầu vào vai anh, tay cậu quàng qua cổ anh, chân hơi quỳ, mông nhổng ra sau,như vậy anh sẽ kiểm soát được để cậu không bị té.

" Khóc la thoải mái, anh sẽ không nhẹ tay đâu, đếm số."

/Chát/_"A...hức...một"
/Chát/_" Hai...hức...đau"
/Chát//Chát//Chát/_"Ba, bốn, năm, hức...oa oa....hức...đừng đánh nữa mà, đau quá...huhu...đau..."
/Chát//Chát _"A...hức...sáu,bảy...hức..."

Không sai, Mộ Sơ thật sự không nhẹ tay, nhưng anh biết anh không nỡ đánh hết sức đối đứa trẻ này, bàn tọa của cậu có thương rồi, đánh mạnh thì cũng mỗi mình anh lo chứ ai.

Một bệnh viện tư gia, duy nhất một trưởng khoa và hai y tá trực, mỗi người mỗi dãy, ai làm phiền được việc anh hành hình cậu.

/CHÁT//CHÁT//CHÁT/_ "Tám, chín, mười...hức...huhu"

Đánh xong, Mộ Sơ đặt vội cây thước xuống bàn, xoa lưng dỗ dành cậu.

Trong lúc đánh, Hạ Huyên đau, cậu bấu vào lưng, vai anh, Mộ Sơ đau chút ít.

" Huyên à, nín, ngoan"

Anh vừa xoa lưng, vừa dỗ cậu nín.

" Đau...hức...đau"

"Anh biết, anh biết, không đau thì đánh làm gì?"

Hạ Huyên đang khóc ngon lành, bỗng cảm thấy Mộ Sơ đang đeo cho anh thứ gì đó. Mở mắt ra, anh chiếu gương vào mặt cậu, giờ đây cậu nhìn thấy mình trong gương với một cái kính, gọng màu hơi trong suốt có ánh kim, trông rất hợp với khuôn mặt của cậu.

" Hạ Huyên, nếu em đủ tuổi thì em có thể mổ mắt, nhưng mổ mắt cũng cần sức khỏe tốt. Nếu em cảm thấy mắt kính này không đẹp, anh sẽ cho em lựa mẫu khác, hoặc cho em đeo len."

Cậu nhìn xung quanh căn phòng, mọi thứ rõ ràng hơn hằng ngày.

"Huyên à, em nhìn ra phía xa kia thử xem."

Theo hướng tay Mộ Sơ chỉ, cậu thấy một khu vui chơi, thấy rõ vòng quay khổng lồ, thấy một rạp riếc, xa xa thấy một nơi lớn có cái bảng khổng lồ "Thủy cung".

Cậu thấy nhiều lắm, thấy rõ tòa nhà cao ốc, thấy được nhiều nơi mọi người tụ tập, bình thường đến gần cậu mới thấy rõ, lúc ấy mọi thứ được nhìn từ xa những khác gì mấy con giun đũa ngọ nguậy.

" Em có thấy chóng mặt không? Phải từ từ mới quen"

" Mọi thứ thật đẹp"

Đúng vậy, mọi thứ thật đẹp, vẻ mờ nhòa mờ ảo đã biến mất.

"Khi em hết đau, anh sẽ dắt em đi để làm quen"

" Dạ"

Hạ Huyên vui sướng, quên đi cơn đau vừa rồi, ôm chầm lấy anh.

" Hôm nay không thoa thuốc, cho đau chết em luôn, hư này"

Vừa nói, hắn vừa véo nhẹ mông cậu, cậu nhăn mặt.

" Em muốn tập liền ngay bây giờ"

"Không phải em còn đau sao?"

Mộ Sơ kinh ngạc hỏi, nhóc con không biết đau là gì à?

"Em hết đau rồi!"

"Vậy anh đánh nữa nhé?"

Mộ Sơ nửa đùa nửa thật, vỗ nhẹ mông cậu.

" Nếu em muốn thì đi, anh dắt em đi."

Anh giúp cậu xuống giường, giúp cậu tập đi cầu thang, hỏi han cậu có chóng mặt hay không, rồi lại dẫn cậu đi dạo.

" Anh ơi, thì ra mọi vật đẹp đến vậy."

Hạ Huyên mặc kệ cái đau, anh đánh cậu còn nhẹ đô chán, để vào tay Mặc Lâm mới là cực hình.

" Đừng vui mừng quá, nhắc đến anh lại muốn đè em ra đánh."

Hạ Huyên đang vui, nghe câu của anh xong thì có chút khựng lại.

" Hả, tại sao chứ?"

Nhìn Hạ Huyên như vậy, Mộ Sơ không khỏi bật cười hỏi.

" Em biết mình cận mấy độ không?"

" Sao mà biết được"

/Chát/

Vừa nói xong, một bạt tay rơi thẳng vào mông cậu.

"Mắt phải 5,75° còn mắt trái 3,5°. Mắt chưa mù, rất khá"

Nghe câu "khen" của anh, cậu chỉ biết ái ngại cười trừ.

Rõ ràng là cậu đòi tự đi, nhưng khi về lại phòng, cậu lại bị đau nhức toàn chân tay, và cả mông và lưng.

Thế là hôm đó, một trưởng khoa cực nhọc đưa nhóc con lên 6 tầng lầu. Nếu không có thang máy, khoa chấn thương chỉnh hình sẽ mời gọi cả hai.

Đêm đó một lần nữa thành phố bắn pháo hoa, Hạ Huyên được Mộ Sơ dẫn lên tầng thượng, vì đeo kính nên cậu ngắm rõ được toàn cảnh thành phố về đêm, được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp và màn trình diễn drone đầy ấn tượng.

Hôm ấy, Mộ Sơ mang bánh kẹo Tết cho cậu ăn khuya và mang theo cho cậu một chậu mai đặt cạnh giường, bệnh viện sáng đèn căn phòng ấm áp ngày Tết. Năm nay, cậu đón Tết cùng Mộ Sơ, hai người vốn không quen biết nhau nhưng giờ đây lại thân thiết đến lạ thường.

" Mộ Sơ, anh không về ăn Tết với gia đình sao?"

"Năm nay tôi ăn Tết với em"

Ăn Tết trong bệnh viện, đặc biệt thật.

Đâu đó bên trong Hạ Huyên, cậu thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hôm nay giao thừa rồi. Mọi người chuẩn bị đón năm mới chưa?

Chúc mọi người có một cái hết ấm êm và hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu ♡♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro