Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Quả cam

Người làm trong nhà giờ đã đi hết, cuối năm rồi nên họ về với gia đình, còn cậu thì không.

Đơn côi một mình trong biệt viện, Hạ Huyên lại cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết.

Nhớ lại những ngày này những năm trước, cậu cũng cô độc như vậy, nhưng khổ sở hơn nhiều.

Hạ Huyên nhắm nghiền đôi mắt, cậu không ngủ được, ở biệt viện của hắn thoải mái quá, không ai làm phiền cậu hết.

Tết này, cậu xa nhà.

1: 02, Mặc Lâm vẫn chưa về, cậu nghĩ thầm có lẽ hồn hắn mắc kẹt ở mấy bữa tiệc cuối năm rồi.

Nằm trằn trọc với dòng suy nghĩ, một tháng nữa thôi, cậu được về nhà.

Hạ Huyên vốn không hiểu tại sao cha lại đưa mình đến đây, một mực để hắn bù đắp, nhưng thời hạn chỉ vỏn vẹn sáu tháng.
Suốt gần năm tháng ở đây, cậu chỉ ở trên phòng, vui thì xuống nhà, buồn thì đừng hòng cậu hé mặt.

Đôi khi Hạ Huyên tưởng bở mình là con ma vất vưởng, ám lấy căn biệt thự này.

" Chưa ngủ sao?"

Từ phía cánh cửa, một con người dựa lưng vào tường nhìn cậu.

Hạ Huyên không biết phải làm sao, liến nhắm chặt mắt lại.

Cậu nhắm mắt rất lâu, cảm thấy người đó chưa rời đi, liền động đậy che chăn lại.

Lâu sau nữa, vẫn không có động tĩnh gì.

" Đừng giả vờ, tôi biết em chưa ngủ"

Mặc Lâm tiến tới, tốc chăn cậu, trợn mắt chẳng khác gì tên điên nhìn Hạ Huyên.

"..."

" Huyên à, sao em lại đáng yêu vậy chứ?"

Hắn vồ lấy cậu, ôm trong lòng, hít lấy hít để. Mùi rượu, mùi nước hoa, mùi xe,...tất cả xộc thẳng vào mũi Hạ Huyên, cậu buồn nôn.

" Cục cưng à, em đang quyến rũ tôi sao?"

" Mặc tổng, anh say rồi..."

" Tôi không say"

Mặc Lâm hét lên, cầm lấy mặt Hạ Huyên, bóp chặt.

" Mặc Lâm, anh không say, mà anh điên cả rồi!"

Hạ Huyên mất kiên nhẫn, ban đêm ban hôm kiếm chuyện, người bị say sẽ dẫn đến bị điên.

" Em nói sao? Điên? Tôi điên? Được, được, tôi điên với em!"

" Hả..."

Vừa nói xong, Mặc Lâm chồm lấy hôn tới tấp Hạ Huyên, đôi môi nhỏ bé bị hắn cắn, mút đến tàn tạ. Hôm đánh cậu thì cấm cậu cắn môi chảy máu, hôm nay hắn hoan hỉ cắn môi cậu đến bầm dập.

/Chát/

Hạ Huyên không chịu nổi, liền quay mặt đi liền bị hắn tát vào mặt, cái tát làm cậu điếng người, nhân lúc đó, Mặc Lâm cởi đồ cậu ra, thân hình cậu co ro trên giường chẳng thể cử động, cậu không có chút sức lực nào nữa.

" Em né sao? Được, cứ né!"

Né sao được mà né, hắn đã ôm chầm lấy cậu mà vuốt ve, vuốt từ cái vùng bị tát, vuốt khắp mặt cậu, vuốt từ đầu đến chân rồi vuốt đến hạ bộ.

Người giàu có khác, tay mịn, lướt tới đâu là Hạ Huyên ớn lạnh tới đó.

Mặc Lâm nhét một trái cam trên đầu giường vào miệng cậu, vị đắng chát của vỏ cam xen lẫn với hương chua làm cậu cay mắt. Hạ Huyên đặt cam trên đầu giường vốn cho có hương dễ ngủ, giờ đây hương của nó như muốn đấm vào mặt cậu vậy.

Cậu không thể khóc nữa, cũng chẳng thể la hét.

Mặc Lâm cứ như vậy, tùy ý hành hạ cậu em trai nhỏ, xoa, nắn, rồi lại bấm, làm cho Hạ Huyên tê dại cả người.

Bàn tay chuyển vùng đến nơi tư mật, từng ngón từng ngón tiến vào, khuấy nhẹ, rồi lại đâm ra, đâm vô.

Bên dưới bị hắn hành hạ không thương tiếc, bên trên cũng chẳng khấm khá là bao, hắn hôn, mút, rồi lại cắn, vùng xương quai xanh bị cắn đến run người, dấu răng của hắn trả dài khắp cơ thể cậu, vết hôn cũng vậy.

" Sao rồi? Em cảm thấy thế nào? Vui chứ?"

Vui cái khỉ nhà anh!

Hắn mân mê nhũ hoa của cậu, rồi lại dùng cự vật tiến vào bên trong cậu. Cảm giác lúc này, lôi cậu trở về ngày đêm trong cái hầm đó...

Mặc Lâm, hắn một lần nữa phát điên.

Và Hạ Huyên, một lần nữa gồng mình chịu đựng, cơ bản là không thể phản kháng.

" Hạ Thanh Huyên, em là của tôi, của một mình tôi"

"..."

" Cái gì mà hợp đồng nửa năm chứ? Khi em trở về, tôi sẽ tiếp tục đưa em trở lại"

"..."

" Tôi yêu em, yêu cái cơ thể này của em, lần đầu làm tình với em, tôi đã nhận ra điều đó"

"..."

" Chết tiệt, vì em mà mỗi lần làm tình với kẻ khác tôi không thể tiến đến cao trào"

"..."

" Huyên Huyên à, em biết không, em về đó em lại phải về đây thôi"

"..."

" Huyên Huyên à, em làm tôi khổ sở lắm đấy, hư quá, phải phạt"

/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
...

Không biết hắn lấy thắt lưng ra lúc nào mà đánh tới tấp vào người cậu, hắn đánh không có quy luật, cứ quất tới tấp, chỉ riêng mặt là hắn trừ ra.

Nhưng Mặc Lâm hắn không dễ gì tha cho cậu, liền thúc cự vật mạnh bạo vào lỗ huyệt, vừa giựt tóc cậu, ép cậu phải nhìn hắn.

" Gương mặt này là sao? Em không thích à? Tôi đối tốt với em như vậy em không thích à?"

Nói rồi, hắn đánh tới tấp vào mông cậu, từ mông chuyển dần sang thắt lưng rồi lùi hướng đánh xuống đùi non.

Cơn đau từ thể xác khiến cậu không kiềm lòng được mà la hét, nhưng quả cam chặn họng cậu lại, cậu khó thở, lại phát ra âm thanh như rên rỉ càng khiến cậu thêm tủi nhục.

Con mẹ nó, tên điên nhà anh, tổ sư nhà anh!

" Sao đây, cục cưng thích lắm sao? Rên rỉ như vậy em làm tôi cứng lên đó, thật hèn hạ, một thiếu gia cao cao tại thượng chổng mông cho kẻ khác vì gia đình sao? Nực cười thật"

Mặc Lâm đâm vào huyệt đạo liên tục, tốc độ nhanh, cự vật lại lớn, nơi đó như muốn rách toạt ra.

Hạ Huyên đau.

Nghe hắn nói còn đau hơn.

Thiếu gia cao cao tại thượng? Cậu cũng từng ước mình được như thế.

Chổng mông cho kẻ khác vì gia đình? Cậu ngờ ngợ được gì đó, nhưng không biết có đúng6₫% hay không, mặc kệ phần đau thể xác, cậu cứ mãi nghĩ về câu nói của hắn.

"Em dám lơ đễnh sao?"

/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
/Chát/
...

Mặc Lâm phát hiện Hạ Huyên không chú ý liền đánh vào lưng cậu. Đổi dụng cụ rồi, thứ hắn dùng để đánh cậu không phải thắt lưng,cái đau của nó làm cậu liên tưởng đến roi ngựa.

"Đêm nay, em phải thức cùng tôi,có ngất đi thì tôi cũng chơi em"

Hạ Huyên không còn sức lực nào nửa, cơ thể mặc cho hắn tùy ý sử dụng, còn bản thân liền rơi vào trạng thái mất đi tiềm thức, cố gắng hít lấy ngụm hơi thở nhỏ nhoi, đôi mắt nặng trĩu, mọi thứ xung quanh tối sầm lại.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ánh nắng len lỏi qua khe cửa, chiếu thẳng vào căn phòng, Mặc Lâm khẽ cử động, đầu hắn ong ong cả lên, cảm thấy bản thân đè lên gì đó, hắn mở mắt ra nhìn, gương mặt hoảng hốt.

Mặc Lâm hắn nằm đè lên người Hạ Huyên, vật đó còn nằm bên trong cậu.

Nhìn toàn cảnh chiến trường do hắn bày ra, Mặc Lâm rùng mình. Hạ Huyên một thân thoi thóp dưới người hắn, toàn thân là vết hôn, vết cắn, vết thắt lưng và vết roi ngựa, chúng không có quy luật nằm trên người cậu. Da thịt Hạ Huyên chỗ bầm tím, chỗ tụ máu, vài vết roi chồng lên nhau tạo ra những đường máu rợn người. Đầu tóc Hạ Huyên bù xù, từ khóe môi có vệt máu chảy, mặt có vết bạt tay, mắt có vết trầy xước,...nói chung là tàn tạ.

Liếc mắt nhìn xung quanh, mền gối tứ tung, trên giường là roi, thắt lưng, gel bôi trơn. Kế bên đầu của Hạ Huyên là trái cam bị cắn đến khó nhìn, máu và tinh dịch tràn ra từ khi hắn rút cậu nhỏ khỏi người Hạ Huyên, mùi tanh nồng phảng phất cả căn phòng,...một mớ hỗn độn.

Hạ Huyên giờ chẳng khác gì cá mắc cạn, cậu không còn nhận thức nữa rồi.

Mặc Lâm tức tốc đưa hắn và cậu vào nhà tắm vệ sinh cơ thể, đặt cậu nằm trên giường của hắn, sau đó hắn qua phòng cậu dọn dẹp chiến tích.

Khi quay trở lại, hắn cảm thấy Hạ Huyên có gì đó không ổn, không phải hắn đã chăm sóc vết thương cho cậu rồi sao? Linh tính mách bảo, hắn tức tốc gọi bác sĩ tư gia đến.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

" Khá khen cho cậu, tay nghề rất tốt, tuyệt nhiên không làm chết người"

Mộ Sơ cười nói với Mặc Lâm, vỗ tay khen ngợi.

" Em ấy như thế nào rồi...?"

Mặc Lâm lo lắng hỏi, mắt liếc nhìn Hạ Huyên nằm trên giường, tay này thì kim truyền, tay kia được bắt điểm mạch để xem nhịp tim, mũi thì dùng bình thở oxy, khắp người vô số dây băng bó.

" Tôi nghĩ cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ?"

"..."

Nhìn thằng bạn tồi trước mắt, Mộ Sơ chán nản chẳng muốn nói.

" Vết thương ngoài da, tụ máu bầm, miệng tạm thời không ăn bình thường được, mông giờ cũng chẳng dùng để ngồi, chỗ đó thì tạm thời mày nhịn đi."

" Tại sao..."

" Đừng hỏi, tôi ngưỡng mộ cậu lắm, cậu Mặc à"

"..."

" Nói là bù đắp, nhưng cuối cùng cậu làm gì, lần này chẳng khác ngày hôm đó, tàn tạ đến đáng thương."

"..."

Mặc Lâm nhất thời câm nín, nghe Mộ Sơ chất vấn, hắn không biết phải trả lời thế nào.

" Thì mày cũng biết đó, dù gì đi hay không đi em ấy cũng phải trở về đây thôi."

" Chứ không phải mày dọn đường sẵn cho việc này rồi à? Không phải lo lắng trả hàng hỏng hay hàng tốt vì biết đó là hàng của mình?"

" Rồi rồi, tại tao, được chưa?"

"Chưa"

"..."

Mặc Lâm bất lực, không biết làm sao hài lòng được tên này.

" Ngươi nên cảm ơn trời sinh cho một Hạ Huyên ngây ngô, đứa trẻ này chưa từng nghĩ sâu xa vì sao cha mẹ chưa đến tìm nó"

" Họ sẽ không dám tìm đến đâu"

Mộ Sơ quen thuộc với tính nết của hắn, nhưng chưa thẩm được, Mộ Sơ chê, Mộ Sơ quan ngại sâu sắc!

" Đúng là đứa trẻ này đơn giản thật, chẳng nghĩ nhiều, mới 16 thôi đúng không? Bảo sao không dám đưa đến bệnh viện"

" Ừ "

Mặc Lâm dại gì đưa đến bệnh viện, hắn đâu có ngốc đến vây, mang đến đấy có mà ảnh hưởng cả cậu lẫn hắn.

Mãi mê nói chuyện, họ không để tâm đến cậu, Hạ Huyên đã tỉnh, nhưng mắt không thể mở, tay không thể động, rõ ràng đã tỉnh, nhưng vẫn chưa tỉnh.

Từng lời, từng câu Mộ Sơ và Mặc Lâm nói, cậu đều nghe.

Trong thâm tâm, cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra? Cái gì mà " phải trở về đây"? Cái gì mà hàng tốt hàng hỏng? Cậu thắc mắc thật nhiều, cậu muốn bật dậy hỏi, nhưng cậu không có sức, thân thể bất động, tâm trí mệt mõi, một lần nữa Hạ Huyên mất đi tiềm thức, không rõ cậu ngủ hay ngất, chỉ biết mọi âm thanh từ rõ ràng sang ù ù, bóng đen lần nữa nuốt chửng cậu.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sắp qua năm mới, mọi người mua cam, quýt chưaaa???







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro