[1] Kẹo ngọt
[1] Kẹo ngọt
Hạ Thanh Huyên, gọi là Hạ Huyên, bắt đầu cuộc hành trình 6 tháng tại nhà Mặc Lâm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã là 1 tháng kể từ ngày Hạ Huyên chuyển đến nhà Mặc Lâm ở. Nghe ra là bù đắp nhưng thực chất cậu ở đây chỉ là một lọ hoa cảnh. Mặc Lâm không bắt ép, cũng chẳng đòi hỏi cậu làm việc gì, chỉ cần an phận chờ đợi hạn hợp đồng " bù đắp" 6 tháng được đề nghị từ phía Hạ tổng, cha cậu.
Hạ Huyên cũng chẳng thiết tha gì việc được ăn sung mặc sướng. Chỉ cần Mặc Lâm đừng đem cậu trở về căn hầm đó đã là một ân xá.
Ngày ngày lầm lì trong phòng, người hầu mang đồ ăn đến đầy đủ, trong phòng cũng không thiếu thứ thiết bị gì từ điện thoại đến máy tính, tủ sách cũng có nữa. Nhưng Hạ Huyên đâu cần chi nhiều thế, một mình cậu, một giường, một chăn, một gối, một điện thoại là đủ. Cậu dễ nuôi, một ngày một bữa là đủ, không cần nhiều.
Hạ Huyên dễ nuôi lắm, không cần phục vụ cẩn trọng, đa lễ hay đa nghĩa. Chỉ cần cô người hầu hay bác quản gia mỗi ngày đem vô cho cậu một mẩu bánh mì cũng đủ để cậu sống rồi.
Công việc hằng ngày của cậu cũng thật nhàn rỗi. Thức dậy, ăn uống, coi điện thoại, tắm rửa rồi ngủ.
Cậu lầm lì như vậy, cứ mãi tách biệt khỏi mọi người. Hôm nào vui thì ra sân sau ngắm cảnh, hôm nào bình thường thì quấn chăn xem phim. Chẳng cần giao tiếp, cũng chẳng cần lo toang, cứ an nhàn mà sống.
Hạ Huyên tự tại trong biệt thự nhà Mặc Lâm, quên mất sự hiện diện của chủ nhân nơi này. Thật ra trong lòng cậu cũng chẳng muốn nhớ đến bản mặt của hắn.
Như bao ngày, cậu ngồi trong góc phòng quấn chăn bắn game, say sưa đến nổi quên trời quên đất, thắng có, thua có, thất vọng có mà khó chịu cũng có.
/ Cốc / / cốc/ /cốc/
Âm thanh gõ cửa phát ra từ phía bên ngoài, Hạ Huyên lười để tâm, lặng thinh.
/ Cốc/ /cốc/ /cốc/
Một hồi dài không nhận được phản hồi, cánh cửa dần được mở ra, là bác hầu gái mang cơm lên cho cậu.
" Hạ thiếu, thật xin lỗi vì tự ý vào phòng, đến bữa tối rồi ạ"
" Cháu không ăn đâu, bác đem ra đi"
" Nhưng từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì cả..."
" Được rồi bác đi ra đi, cháu không sao!"
" Hạ thiếu à, cậu ăn chút gì đi..."
Hạ Huyên hằn giọng.
" Ăn ăn ăn, suốt ngày ăn, không ăn một ngày có chết đói đâu"
/ Xoảng /
Hạ Huyên hết đổ cả khay thức ăn. Canh nóng bắn hết lên người bác người hầu. Bà ôm ấy cổ tay, cắn răng chịu đựng dọn dẹp bãi chiến trường.
" Này,... bác không sao chứ?"
Hạ Huyên lại gần "bãi chiến trường" do cậu vừa tạo ra, cậu muốn dọn, và muốn hỏi thăm bác người hầu.
" Sao đấy?"
Một giọng nói phát ra từ phía cửa phòng.
Một dáng người to cao tựa lưng vào cửa, nghiêng đầu nhìn.
Hạ Huyên nhận ra người trước mắt, bất thình lình đôi chân đông cứng tại chỗ.
Cậu đứng đó, mãi tới khi bác người hầu dọn xong và rời khỏi, Mặc Lâm bước vào.
" Cậu nói xem, cậu vừa gây ra chuyện tốt gì đây?"
" Tôi..."
Mặc Lâm đóng sầm cửa lại, khóa cửa.
" Tôi vừa thấy những thứ hay ho lắm? Cậu muốn nghe không?"
Mặc Lâm càng tiến tới, Hạ Huyên càng lùi lại.
" Tôi thất Bác ấy đó gõ cửa rất lâu, không phản hồi, cũng chẳng ai chịu mở cửa"
"..."
" Tôi thấy Bác ấy mời cơm, cậu cọc cằn, hất đổ"
"..."
" Tôi còn nghe cả chuyện Hạ thiếu có vẻ rất thích ăn kiêng. Một ngày một bữa. Hai ngày ba bữa. Ba ngày ba bữa"
"Tôi...tôi..."
Hạ Huyên không biết nói gì, chỉ biết lắp bắp miệng.
" Cậu chỉ việc ăn không ngồi rồi tận hưởng liền cảm thấy sướng quá, có phải hay không muốn chút hương vị cuộc sống?"
" Không muốn..."
Mặc Lâm không nói không rằng, xoay người Hạ Huyên, đè cậu nằm sấp xuống giường.
Hắn nhanh tay lấy còng tay cố định tay chân cậu bên thành giường. Sau đó, hắn rút dây nịch trên lưng ra, đánh tới tấp vào mông cậu.
/Chát/
/Chát/
/Chát/
...
Không biết đã qua bao nhiêu cái đánh, người cậu nóng bừng lên, mồ hôi đầy đầu, cậu mệt lã người, nhưng hắn thì không, tay đều đặn đánh.
" A, hức..."
Nghe tiếng động phía bên dưới, Mặc Lâm dừng tay, liếc nhìn người nằm dưới run bần bật, gối ướt đẫm một vùng.
" Quay mặt lại đây"
"..."
" Tôi bảo cậu quay mặt lại đây"
Hạ Huyên quay đầu lại, chưa kịp định hình đã bị hắn cầm lấy cằm của cậu.
" Tôi có cấm cậu khóc à? Tôi bảo cậu chịu đựng à?"
Mặc Lâm tức giận không thôi, miệng cậu đầy máu, vùng bị cắn ở môi hiện rõ dấu vết răng
Cảm nhận được sự dịu dàng trong lời nói của hắn, Hạ Huyên lập tức trở nên mong manh trong tim chút ít, liền úp mặt vào gối khóc ngon lành.
Hạ Huyên đau.
" Nín!"
Thấy Hạ Huyên khóc, trong lòng hắn có một cảm giác quen thuộc.
Mặc Lâm xốc người Hạ Huyên lên, ôm vào trong lòng, vuốt ve xoa dịu.
" Tôi muốn trở về...hức, tôi muốn rời khỏi nơi này...hức..."
Hạ Huyên khóc nấc lên. Cậu muốn rời khỏi đây. Cậu đâu cần cái thứ bù đắp gì kia chứ, cho cậu tự do đã là một ân huệ rồi.
" Hợp đồng đã nêu rõ, tôi sẽ "nuôi" cậu suốt 6 tháng ở nhà tôi"
" Hợp đồng không nhắc đến việc anh được đánh tôi...hức...đau..."
" Đúng, và hợp đồng cũng không cấm điều đó."
" Hức...đáng ghét"
Hạ Huyên vừa khóc vừa đánh loạn xạ xuống giường, cư nhiên không dám đụng đến hắn.
" Nằm xuống đi, tôi thoa thuốc cho cậu"
Mặc Lâm đi về phía tủ đồ, lấy ra một hộp y tế.
" Này..."
" Hửm?"
" Sao lại có thuốc mỡ trong hộp thuốc, đó đâu phải loại thuốc cần thiết?"
Hạ Huyên nói không sai, người ta có phòng lúc bị thương cũng chỉ cần bông băng, thuốc đỏ, hay thuốc sát trùng.
" Tôi mua nó cho cậu"
Hạ Huyên nghe câu nói đó xong liền xấu hổ rúc mặt vào gối. Mặc Lâm cười thầm, tính ra tên này không ngốc như hắn nghĩ.
" Tôi tự thoa được"
" Nằm xuống"
Nằm thì nằm, ai sợ tên ác độc nhà hắn, cần gì phải quát lớn đến vậy.
" Tự kéo quần xuống đi"
"..."
"Không phải ngại, thân thể của cậu như nào tôi đều đã thấy hết rồi, không phải sao? Và tôi đang vất vả đền bù cho điều đó đây"
" Tôi mới là không cần anh đền bù"
Hạ Huyên gượng đến đỏ mặt, che đầu vào gối cũng không hết xấu hổ.
Làn thuốc mát xoa lên vùng bị đánh, làm dịu bánh bao nhỏ của cậu, cậu tận hưởng đến thoải mái lạ thường.
" A, ui da, đau..."
Đương nhiên là đau, vì Mặc Lâm vừa ấn mạnh xuống mông nhỏ mà.
Thoa thuốc xong, Mặc Lâm để cậu nằm phơi mông trên giường rồi đi ra ngoài.
Hạ Huyên thở phào nhẹ nhõm, hắn đi rồi, tự do rồi.
Nằm sấp trên giường, Hạ Huyên ngủ quên lúc nào không hay.
" Này, dậy ăn đi rồi hẵn ngủ"
Mặc Lâm lay lay người Hạ Huyên, bỗng thấy nóng nóng, sốt rồi.
Mặc Lâm thở dài, đánh cho đã tay, giờ chăm cũng đã tay, tên tiểu thiếu gia này có vẻ rất được cưng chiều, hồi chiều hất khay cơm cũng rất thuận tay. Nhưng mà sao lại ôm yếu như vậy, nhà Hạ tổng xem ra cực khổ không ít chăm cậu.
Thời gian đó ngày ngày đánh cậu, nói đúng hơn là hành hạ, hắn cũng chưa từng thấy cậu đổ bệnh.
Thật ra lúc đấy cậu bệnh rất nặng, đến nổi lên cơn mê sảng. Nhưng hắn không biết, đương nhiên là vậy, hắn làm gì quan tâm cái người mà hắn cho là kẻ hại em gái hắn?
" Dậy, ăn một chút rồi uống thuốc"
" Không mà..."
"..."
" Để tôi yên..."
" Tỉnh ngay "
Mặc Lâm xốc người cậu dậy, để cậu dựa vào giường, không có vẻ gì là thương tiếc người bệnh.
" Chỉ là cảm nhẹ thôi, không sao đâu, tôi không muốn ăn"
Hạ Huyên thều thào, nơi nóng từ cơn sốt làm cậu mệt lã.
Mặc Lâm nghe như không nghe, cứ đút từng muỗng cháo cho cậu, Hạ Huyên cũng chẳng còn tâm sức phản kháng, tùy ý để hắn đút.
" Tự uống thuốc đi"
" Không uống, tôi không uống thuốc đâu!"
Hạ Huyên lắc đầu phản kháng kịch liệt, thuốc là thứ đáng ghét, vị đắng của nó còn đáng ghét hơn.
Thà bệnh thêm vài ngày tự hết chứ nhất quyết không uống thuốc.
" Uống"
Mặc Lâm lười đợi chờ, cưỡng chế cậu uống.
Bình thường tự uống thuốc Hạ Huyên sẽ uống rất lâu, bỏ từng viên vào miệng rồi nhanh chóng uống nước để thuốc trôi xuống. Lần này bị Mặc Lâm cưỡng chế uống, cậu bị nghẹn ngay cổ, cảm giác có thứ gì đó vướn ngay cổ, cậu từ nghẹn chuyển sang sặc.
Hạ Huyên, một con người can đảm hơn bất cứ ai, nôn hết cả thuốc cả cháo lên người Mặc Lâm.
Mặc Lâm ngay lúc này thật sự muốn đè con người này ra đánh cho một trận.
Hạ Huyên nôn ra, vị chát đắng đầu lưỡi thật tởm lợm, cậu hốc cạn nước trong ly.
Cậu cảm thấy đầu mình ong ong cả lên, và cậu ngất đi.
Đêm hôm đó, có một người ngủ đến quên trời quên đất, và có một người dồn nén giận vào trong lòng đến tức điên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thật ra nết uống thuốc của bé Huyên cũng chính là nết uống thuốc của Nắng.
Thuốc rất đắng, Nắng thích kẹo ngọt hơn.
Bộ truyện này nhất định ngọt vì Nắng thích thế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro