Chap 9: Chị...sống tốt nhé!
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/only-we-are-unaware-of-our-story-hyomin-t-ara.sHQkZnbKzr4j.html
Only We Are Unaware Of Our Story_ HYOMIN
ôi bài này hay quá đó .
Có ai nghe chưa?
.....
-Jungie vừa nói gì vậy?
Jiyeon theo lời giúp Qri đem một số tài liệu qua phòng Eunjung vì Qri có hẹn với khách hàng, đang lúc nhàn rỗi Jiyeon nhận lời ngay, vừa có việc làm vừa được gặp mặt người yêu sao lại từ chối được chứ. Jiyeon vốn vui vẻ đi đến trước cửa phòng Eunjung thì nghe loáng thoáng tên Hyomin, cô không có ý định nghe lén nhưng có cái gì đó thu hút cô, cô cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra vì cô có cảm giác rất lạ...
-Jiyeon, em...em..._Eunjung bật dậy khỏi ghế nhìn chăm chăm vào Jiyeon, ánh mắt hốt hoảng
-Mọi người đang nói chuyện gì vậy, em nghe có Hyomin unnie..._Tay chân Jiyeon có chút run rẩy nhưng vẫn cố bình tỉnh từ từ đi vào trong, miệng nở nụ cười gượng gạo
- Không có gì đâu, chỉ là Hyomin vừa điện thoại về bảo công việc còn nhiều nên sẽ ở bên đó một thời gian nữa _Soyeon bối rối, cô lúng túng nhìn Eunjung, Boram rồi lại nhìn sang Jiyeon
-Haha có phải Hyomin tham việc quá rồi không, cái cậu này thật là_Boram cũng cố đánh sang một chuyện khác, lời nói không được tự nhiên gương mặt lấm lét như vừa phạm tội gì đó
-Jungie, có phải vậy không?_Jiyeon nhìn thẳng vào mắt Eunjung, cô chờ đợi một câu trả lời
-Jiyeon à..._Eunjung đau lòng nhìn mắt Jiyeon ngấn lệ, có lẽ màn kịch này không thể giấu được em nữa rồi
-Chuyện gì đã xảy ra, Hyomin unnie đâu rồi? Em muốn nói chuyện điện thoại với unnie ấy_ một giọt nước mắt vừa rơi xuống, Jiyeon nhanh tay quẹt đi, cô cười gượng, nụ cười giả tạo ngu ngốc đó...tay chộp nhanh điện thoại trên bàn làm việc của Eunjung, cô sẽ điện thoại cho Hyomin
- Hyomin....chết rồi
Mọi thứ trở nên im lặng một cách đáng sợ. Soyeon đã nói ra sự thật, nhìn Jiyeon hiện giờ cô không thể chịu nổi nữa. Mặt ánh mắt ngạc nhiên của Eunjung và Boram nhìn mình, Soyeon nhìn bóng lưng đang run lên của Jiyeon, xót xa cho đứa em này khi biết được mọi chuyện nhất định khó mà chấp nhận được. Cả nhóm định sẽ cho Jiyeon biết vào một trong lúc Jiteon đã chuẩn bị sẳn sàng để đối mặt với nó, họ không có ý định giấu diếm, nhưng người tính không bằng trời tính, nếu thượng đế đã gọi thì cô sẽ trả lời, dù biết đau lòng như thế nào. Ngay cả cô cũng chưa thể đối mặt với nó một cách nghiêm túc nhất, nếu trong hoàn cảnh của Jiyeon, cô sẽ rất đau lòng.
-Soyeon, cậu.._Boram không nghĩ Soyeon sẽ thẳng thừng nói ra, lúc này đây không được thích hợp lắm
-Cậu nghĩ giấu đến bao giờ, trước sao gì Jiyeon cũng biết thôi_Soyeon kích động, có phần lớn tiếng, có lẽ cô vẫn còn chưa quên được ám ảnh ngày hôm đó
-Unnie vừa nói gì? 1 tháng trước, trước ngày phẫu thuật em còn nói chuyện với unnie ấy..._Jiyeon quay lại nhìn Soyeon phủ nhận nó, cô không tin mặc dù những gì ba người nói cô đã nghe được hết, chỉ là không thể chấp nhận
-Jiyeon, thật ra Hyomin bị tai nạn giao thông. Lúc đó em vừa mổ mắt, mọi người chỉ muốn tốt cho em..._Eunjung đứng lặng im nhìn Jiyeon, cô muốn ôm lấy Jiyeon vào lòng, nhìn Jiyeon như thế cô, tim cô như ngàn mũi kim đang châm chít, đau thắt lại. Dù biết giấy không thể gói được lữa, nhưng cảnh tượng trước mắt sao đau lòng đến vậy
-Vậy nên mọi người giấu em. Tại sao vậy? Em có quyền được biết mà_Jiyeon quỳ sụp xuống sàn nhà, hai hàng nước mắt chảy xuống, cô phần nào chấp nhận Hyomin đã không còn tồn tại, đó là một đã kích lớn. Jiyeon xem Hyomin như người chị thân thiết của mình, cô không thể gặp mặt chị lần cuối cũng không nói được lời cảm ơn. Cô còn chưa kịp giúp chị tìm một người tốt để chăm sóc và bảo vệ chị như lời hứa hôm nào.
-Xin lỗi Yeonnie, là chị không tốt, là chị không tốt_Eunjung quỳ xuống ôm lấy Jiyeon vào lòng, bàn tay vuốt nhè nhẹ mái tóc óng mượt như an ủi, dỗ dành, chia sẽ nổi đau hiện tại của Jiyeon. Nghe tiếng thút thích của Jiyeon trên ngực, cô cảm nhận được hơi ấm của những giọt nước mắt đang rơi xuống. Eunjung đã từng nghĩ, nếu Jiyeon biết được sự thật cô không biết đối mặt với em ấy như thế nào, đáng lẽ ra cô phải bảo vệ, chăm sóc cho Jiyeon những gì tốt đẹp nhất, không để em đau lòng. Nhưng ngay cả sự hi sinh giành lấy ánh sáng cho em cô cũng không làm được, cảm giác bất lực, vô dụng vô cùng.
-Mọi người không có ý định giấu em, chỉ đang đợi em thật khoẻ mạnh mới nói rõ_Soyeon giải thích thêm
-Vậy đôi mắt này..._ mọi chuyện dần sáng tỏ, hiện ra trong đầu Jiyeon là những điều đáng sợ nhất.
-Là của Hyomin, điều duy nhất cậu ấy làm được cho em_Soyeon nghẹn ngào nhắc lại nỗi đau
- Hyomin unnie trước giờ láy xe đều rất cẩn thận, sao có thể bị tai nạn được. Em không tin, có phải còn chuyện gì mà mọi người đang cố giấu em không?
- sinh lão bệnh tử, làm sao chúng ta biết được chuyện tương lai như thế nào chứ_Boram cố trấn an Jiyeon
-sức khoẻ Hyomin unnie rất tốt. Không thể nào...có phải chị ấy là vì em..._Jiyeon nhớ đến những lời nói cuối cùng với Hyomin, nó giống như những lời trăn chối, Hyomin dặn dò nó rất nhiều thứ, nói nó rất nhiều chuyện kì lạ
-Không phải đâu, Jiyeon em đừng nghĩ vậy_ Những gì Eunjung lo sợ cũng đã xảy ra, nếu Jiyeon biết chuyện Hyomin không phải bị tai nạn đơn thuần mà là cố tình để có thể hiến giác mạc cho Jiyeon, thì cô không thể tưởng tượng được cô bé sẽ làm gì
-Là thật sao? Đó là sự thật sao?_ Jiyeon thất thần nhìn về Eunjung như chờ đợi một tia hi vọng, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của những người chị, cô đã đủ lớn để hiểu chuyện gì đã xảy ra
-Không phải đâu, Jiyeon_Soyeon cũng cùng tâm trạng với Eunjung, cô cũng đang lo sợ
- Hyomin bị suy tim cấp tính, là sự cố ngoài ý muốn, không phải tại em đâu_Qri đẩy mạnh cửa đi vào, đó là tất cả sự thật mà cô vừa biết được đồng thời cũng giải toả nổi lo trong lòng.
-Qri_Boram ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Qri
- Những gì cậu nói là..thật chứ_Soyeon cũng hoang mang không kém
- Lee Sunny vừa điện thoại cho tớ, tim Hyomin có vấn đề, ngày hôm đó là bệnh tái phát nên..._ Qri đã nói lên một phần của sự thật. Cô vừa nhận được cuộc gọi từ số máy lạ và bất ngờ hơn là Lee Sunny. Thì ra Hyomin đã biết mình mắc bệnh tim từ lâu, nhưng vì phát hiện khá trễ nên thời gian sống cũng không còn lại nhiều. Qri là người có ăn học, những diễn biến sau này dĩ nhiên cô có thể đoán ra được. Cô biết Hyomin yêu Jiyeon, vì biết mình mắc bệnh nên đã chọn cách hi sinh để cứu Jiyeon, trước giờ suy đoán của mọi người không sai nhưng đó cũng chỉ đúng một nữa. ai cũng lo lắng một khi Jiyeon biết được sự thật thì sẽ như thế nào, đã kích đó làm sao đứa em này chịu nổi, cả Eunjung nữa, mang tiếng là người yêu nhưng lại đứng nhìn bạn mình hi sinh để người yêu mình được hạnh phúc thì làm sao có thể tránh được dằn dặt trong lòng. Đã vậy, sự thật này cô ích kỉ sẽ giữ nó lại làm của riêng cho mình. Có như vậy ai cũng đều vui vẻ.
-Em nghe thấy không? Không phải tại em. Em phải sống thật tốt để không phụ lòng Hyomin, được không?_Eunjung vui mừng biết mấy. Gánh nặng bấy lâu trong lòng cũng bỏ xuống được. Cô nợ Hyomin, một món nợ nếu có kiếp sau cô sẽ trả bằng tất cả khả năng của mình. Còn với hiện tại, cô cần phải mạnh mẽ và sáng suốt hơn để bảo vệ cho người yêu bé nhỏ của mình, không để Hyomin thất vọng và chê cười cô được.
-Jiyeon, chúng ta sẽ đến thăm Hyomin, em đừng đau lòng quá_Soyeon đặt tay lên vai Jiyeon như một lời an ủi, động viên. Khi nghe Qri nói lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Thì ra rút mắt trong cuộc sống cần phải có một người rỡ rối, phàm làm điều không trái lương tâm, không phạm vào luân thường đạo lí, nhất định sẽ gặp điều tốt lành. Ví như hôm nay, nếu không có cuộc gọi của Lee Sunny thì còn biết bao rắc rối sẽ xảy đến, sẽ có bao người sống trong dằn vặt và đau khổ...
-Để tớ chuẩn bị xe, lịch làm việc hôm nay sẽ hủy thay các cậu_ Boram mĩm cười rời khỏi phòng. không cần ai lên tiếng, họ hiểu nhau không chỉ qua lời nói mà còn cả tâm tư, cử chỉ, công việc mỗi người biết sẽ làm như thế nào. Đó chính là mối quan hệ không gì so sánh được, việc dù có bận đến đâu, quan trọng đến đâu, tình chị em bạn bè vẫn là hơn tất cả.
Quen biết đầy thiên hạ
Tri kỉ được mấy người...
-Xem ai đến thăm cậu này_Boram mĩm cười ngồi xuống dọn một ít cỏ mọc xung quanh bia đá, lau một ít bụi đóng trên bề mặt tấm bia, cả tấm hình nhỏ được đặt trên đấy
- cậu khoẻ chứ? Có ai bắt nạt cậu không?_Eunjung đặt bó hoa lan lên trước mộ phần của Hyomin.
- Tớ có mua rượu đây, chúng ta uống vài chén chứ?_Soyeon bày biện vài chay rượu cô vừa mua ở siêu thị ra đất, đặt xuống vài cái li nhỏ. Như Hyomin đang hiện hữu trước mặt họ, chứ không phải tảng đá vô tri kia
- có món kimpap mà cậu thích ăn nữa nè, là đặc biệt chuẩn bị cho cậu đó_Qri dặn đầu bếp tại nhà hàng quen thuộc làm đem đến
-Khô biển đấy, nhắm với rượu soju là ngon hết sảy._Boram cũng ngồi xuống
Tất cả đều là những món Hyomin thích.
- Bao lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ? Hyomin này, cậu có nhớ bọn này không?_ Eunjung cũng ngồi xuống, bàn tay vẫn nắm chặt tay Jiyeon, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng
-Cái cậu này tệ thật, nói khô cả cổ cũng không chịu trả lời gì cả_Boram cười, lời nói đùa nhưng nước mắt lăn dài trên má
-Tớ nhớ Hyomin_Qri không kìm chế được cảm xúc, gục vào vai Soyeon khóc thành tiếng
-Đừng vậy mà, Hyomin không muốn thấy chúng ta buồn vậy đâu_Soyeon vuốt tóc Qri dỗ dành. Cô không phải động vật máu lạnh, không biết đau lòng hay rơi nước mắt. Là cô đang chịu đựng, cố gắng mạnh mẽ là như vậy thôi
- Hãy để Hyomin ra đi thanh thản, chúng ta nâng ly mời cậu ấy. Cảm ơn cậu kiếp này quen biết nhau, kiếp sau vẫn mãi là chị em tốt_ Eunjung vực dậy tinh thần cho mọi người. Nén đau thương, tiếp tục bước tiếp con đường Hyomin còn đi dang dỡ. Sự ra đi của Hyomin là một mất mát lớn, mất đi một cộng sự, một đồng nghiệp, một người chị em tốt. Nhưng Eunjung biết Hyomin trên trời cao vẫn sẽ dõi mắt nhìn theo và phù hộ cho cả nhóm trên con đường phía trước.
Con người dần trưởng thành hơn, phải biết học cách vượt qua đau thương, để người đi lẫn người ở lại ai cũng nỡ nụ cười trên môi...
Gặp nhau đó là cái duyên, quen biết nhau đó là cái nợ. Giữa hàng tỉ người trên thế giới, khó khăn lắm mới gặp được những người bạn, những người chị em không cùng dòng máu nhưng cùng chung tư tưởng, chí hướng. Tình cảm đó có khi còn hơn cả tình thân khi gặp đúng người.
Giữa cái nắng của mùa hè, những tán cây lớn như thể bị chính không gian tình cảm này làm cho cảm động, cành lá vươn dài ra phủ mát cả một góc trời. Gió thổi nhè nhẹ, không khí mát mẻ. Cả nhóm đã trò chuyện với nhau thật lâu, uống hết vài chay rượu. Tiếng nói rộn rã, cười vang lên, không phải dòn dã, không phải hoàn thiện nhất nhưng là chân thật. Gánh nặng, buồn phiền qua ngày này rồi sẽ biến mất...
Jiyeon chỉ lặng lẽ nhìn Hyomin trên bia đá, nụ cười đó, ánh mắt đó, gương mặt đó của Hyomin làm tim cô như bị ai bóp nghẹt, không nói nên lời, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài trên gương mặt ấy...cô chưa thích nghi được sự thiếu vắng Hyomin trong cuộc sống của mình.
-Các cậu về trước đi, tớ sẽ đưa Jiyeon về_Eunjung lên tiếng, thời gian cũng không còn sớm, họ đã tâm sự rất nhiều. Nhìn Jiyeon cứ lặng im như vậy, cô không khỏi xót xa, nhưng cô biết Jiyeon cần thời gian, chỉ là sớm muộn...
-Được rồi, mai gặp_Soyeon hiểu ý Eunjung, cùng Boram và Qri trở về nhà, Jiyeon cần nhiều thời gian hơn. Lúc trước cô cũng vậy, ai cũng đau lòng khi phải đối mặt với sự thật phũ phàng này mà thôi. Thời gian là liều thuốc quan trọng nhất.
Chiều xuống, không gian cũng chỉ còn những tiếng lá cây xào xạt, ánh nắng cuối ngày không còn gắt gao khắc nghiệt nữa, nó mang lại cái ấm áp nhẹ nhàng hơn có phải vì ông trời cũng đang buồn sầu giống tâm trạng người hiện tại... người người đi viếng mộ cũng thưa dần đi, Eunjung vẫn ngồi kế bên dõi theo từng cử chỉ của người thương.
-Hyomin unnie đã từng nói muốn được yên tĩnh, không thích không gian ồn ào náo nhiệt_Jiyeon im lặng hồi lâu cũng chịu mở lời, hồi tưởng lại những cuộc trò chuyện tâm sự cùng Hyomin
-..._Eunjung im lặng lắng nghe. Cô muốn Jiyeon nói hết những khó chịu trong lòng để tâm trạng thoải mái hơn. Có như vậy cô mới nhẹ nhõm trong người
-Unnie ấy không thể ăn đồ cay, không thích người khác làm phiền, không thích người khác động chạm. Chỉ thích đi dạo buổi tối..._Jiyeon nói trong nghẹn ngào. Quãng thời gian bên Hyomin không nhiều nhưng tình cảm không hề ít, những gì Hyomin làm cho cô, cô đều ghi nhớ
-Hyomin nói với em rằng, Jungie là người tốt nhất...
Nói đến đây, Jiyeon oà khóc trong vòng tay Eunjung... thật lâu...
-mọi chuyện rồi sẽ qua thôi_Eunjung vuốt nhẹ mái tóc Jiyeon vỗ về
-Hyomin bây giờ chính là ánh sáng của em. Đôi mắt của cậu ấy luôn dõi theo em, hãy trân trọng nó. Vì vậy, hãy sống thật tốt, làm những gì Hyomin chưa làm được, thay cậu ấy hoàn thành nó, được chứ?_Eunjung lấy tay lau hai hàng nước mắt còn đọng lại trên mặt Jiyeon, nở nụ cười ấm áp. Cô không ghen với Hyomin khi Jiyeon có vẻ hiểu rõ về người con gái ấy, vì cô biết Jiyeon đặt tình cảm của mình ở đâu. Nghĩ đến đó cô càng phải cảm ơn Hyomin nhiều hơn, chính nhờ Hyomin mà Eunjung biết được giá trị của cuộc sống này ý nghĩa đến nhường nào.
-Hyomin unnie không trách em, đúng không?_Jiyeon tự dằn vặt trong lòng, cô đã nghĩ cái chết của Hyomin một phần lỗi do mình
- đồ ngốc, Hyomin rất thương em. Nếu em còn khóc nữa thì Hyomin sẽ rất buồn đó.
-Em không khóc nữa, em phải bảo vệ đôi mắt này, vì chị ấy luôn ở bên em_Jiyeon đến cuối cùng vẫn là cô bé ngây thơ ngày nào, cần một người dỗ dành yêu thương trái tim nhỏ bé đó. Cho đến hiện tại chỉ có Eunjung mới làm được điều đó mà thôi.
-Jiyeon ngoan lắm, đừng lo lắng, có Jung ở đây rồi_Eunjung mĩm cười ôm Jiyeon vào lòng, cái ôm nhẹ nhàng ấm áp.
Jiyeon cuối cùng cũng lấy lại tâm trạng, có lẽ cô có suy nghĩ chính chắn hơn rồi.
-Đây là bài hát Hyomin unnie thích nhất, chị ấy hát rất hay._Jiyeon mở bài nhạc mà cô đã ghi âm lại trong một lần Hyomin cất giọng hát. Rất ấm áp, lôi cuốn. Lúc đó Jiyeon bị đắm chìm trong tiếng hát đó mà không để ý đến lời bài hát, tất cả đó là những lời Hyomin muốn Jiyeon hiểu...tình cảm của cô. Nhưng Jiyeon lại vô tình không hay biết đến.
- Tớ hứa sẽ thay cậu chăm sóc cho Jiyeon thật tốt. Hyomin à, hãy yên nghĩ._bàn tay Eunjung đan chặt năm ngón tay Jiyeon, trước di ảnh Hyomin đó là một lời hứa, một lời nói ra không bao giờ hối hận. Eunjung là người hiểu biết lí lẽ, trong thâm tâm cô chưa bao giờ trách cứ Hyomin khi biết Hyomin yêu Jiyeon. Vì ranh giới tình bạn đã vượt qua mọi ghen tuông ích kỉ tình trường. Ai cũng có quyền yêu và được yêu thương, không ai có quyền ngăn cấm. Eunjung biết dù Jiyeon có lựa chọn như thế nào đi nữa, giữa cô và Hyomin sẽ có một người đứng kế bên chúc phúc cho hai người còn lại.
Eunjung là người chiến thắng. Chiến thắng ở đây không phải nói đến sự hơn thua, mà là chiến thắng cái tôi của bản thân, vượt qua nỗi đau để bước tiếp với sóng gió ở hiện tại.
-Hyomin unnie, ở thế giới bên kia, chị phải sống thật tốt đó._Jiyeon biết lúc này bản thân mình đang rất ích kỷ. Nếu cô còn nghĩ về Hyomin nhiều như vậy là không công bằng với Eunjung, chị sẽ rất đau lòng. Nén tình cảm đó vào một góc nhỏ trong tim, Jiyeon nợ Hyomin một tấm chân tình kiếp sau nhất định sẽ trả lại, còn kiếp này Hyomin chính là người chị thân thiết.
Jiyeon nhìn Eunjung nở nụ cười hạnh phúc, tựa đầu vào vai Eunjung cùng hướng mắt về phía xa chân trời, nơi mặt trời vừa lặn được một nữa, tay đan chặt tay, cùng nhau hoà mình vào giai điệu quen thuộc.
Jiyeon không mong gì hơn, những tháng ngày còn lại có thể cùng Eunjung viết nên những trang nhật kí của cuộc đời mình.... Gánh nặng trong lòng được vứt bỏ, tâm trạng cũng vì thế nhẹ nhõm hơn...
Trước khi đôi mắt em hé mở
Ánh bình minh cùng em phát hoạ lên gương mặt anh
Một ngày mới của em lại bắt đầu như thế
Stay with me
Đây là bản tình ca của đôi ta
Stay with me
Đây là ca khúc chỉ dành riêng cho anh.
Em chỉ muốn hét lên thật to
Rằng em chỉ nhớ thương bóng hình anh, duy nhất chỉ riêng anh
Rồi dẫu sau này chuyện tình đôi ta sẽ trôi về đâu
Cớ sao chúng ta vẫn không thể nào biết được
Dù cho thế gian kia vẫn thấu hết mọi điều
Ngay cả khi chúng ta gần bên nhau, em vẫn muốn gần anh thêm chút nữa
Em yêu anh, tình yêu chất chứa đó chưa một phút giây nào lụi tàn
Đối với anh nó thật xa lạ,
Nhưng đối với em mọi thứ đã trở nên khác lạ đổi thay
Stay with me (đừng rời xa em)
Em mong rằng anh cũng sẽ có cùng cảm giác đó với em
Stay with me (hãy ở lại bên em)
Cho dù cuộc tình của chúng ta có tiến triển chậm đến đâu, thì cũng chẳng có vấn đề gì
Trái tim em muốn nổ tung
Hình ảnh người cứ hiện hữa xung quanh, em chỉ thấy mỗi anh
Tình mình rồi sẽ trôi về đâu, ai nào biết
Vậy sao ta chẳng thể nhìn thấy được
Mà nhân gian kia lại rõ cả đôi đường
Nếu trong giây phút nào đó anh còn nghĩ về em
Vậy em xin người hãy đến bên cạnh em
Những kí ức của tháng ngày hạnh phúc trong em vẫn cứ đong đầy
Em hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh anh dù cho có mệt mõi, ưu phiền
Stay with me ( hãy nắm chặt tay em)
Stay with me (luôn bên cạnh em)
Em muốn hét thật to cho anh biết rằng
Trái tim này luôn hướng về anh, chưa một phút nào ngưng nhớ đến anh
Đôi ta sẽ bước tiếp hay không có một kết thúc nào cho chúng ta
Sao chỉ mình chúng ta chẳng hay biết gì hết
Mà thế gian kia đã rõ hết sự tình
Em muốn anh sẽ luôn ở bên cạnh em như lúc này
Em đang nghiêm túc trong khoảng thời gian này
Bởi vì lời ca này, đều dành trọn cho anh.
.....
Lời bài hát ngân nga, giai điệu mượt mà ấm áp. Khi kết thúc bài hát, Hyomin cũng biết rằng tình cảm đó không nên tồn tại. Yêu người yêu của bạn mình, đúng là điều tồi tệ nhất. Hyomin dằn vặt, tự trách bản thân mình rất nhiều khi con tim không ngăn được lí trí. Nữa cô muốn Jiyeon biết, nữa cô lại muốn giấu nó đi vì tình nghĩa, tình bạn bè đối với cô quan trọng hơn tất cả.
Một tình yêu, chưa bắt đầu đã sớm kết thúc. Chỉ có chúng ta không biết về câu chuyện của chúng ta..
"Lúc được sinh ra trên cõi đời này, nhìn bạn khóc, mọi người xung quanh mĩm cười.
Hãy sống sao cho đến lúc mất đi, người ta khóc, còn bạn, bạn mĩm cười"
.....
Au biết mình văn chương không tới, nhưng au sẽ cố gắng hết sức mình, mọi người ủng hộ au nha.
Au là au viết chap này đau lòng đến chảy nước mắt luôn rồi huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro