Chap 3: Lời nói dối không thật
"-Jiyeon không nhìn thấy chúng ta đâu...."
...............................
.................
-Jiyeon không nhìn thấy chúng ta đâu...._ Hyomin từ ngoài tiến vào, đến bên cạnh Jiyeon đỡ cô em mình đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của Soyeon và những người khác_ em có sao không?
-Hyomin...... cậu nói gì vậy hả? Không thấy chúng ta nữa là sao?_ Soyeon bàng hoàng 1 phần là vì sự xuất hiện bất ngờ của Hyomin, 1 phần là vì câu nói vừa rồi
-Đúng vậy, từ 1 năm trước Jiyeon thấy đường nữa, em ấy không tìm được giác mạc phù hợp........_ Giọng nói của Hyomin thật buồn làm sao, ngậm ngùi xót xa biết mấy
-Minie..... em không sao? ....... sao unnie lại...........
-Em còn muốn giấu đến khi nào nữa đây, cuối cùng cậu ấy cũng tìm được đến tận chổ này, hơn 1 năm nay Eunjung không ngừng tìm kiếm em đó em có biết không hả? Không phải em muốn giữ Eunjung lại nên mới vấp ngã sao?............_ Hyomin không thể chịu đựng thêm nữa, 2 con người ngốc này 1 người trốn tránh 1 người tìm kiếm trong vô vọng, quá ngốc......
-...................._ Jiyeon im lặng không nói tiếng nào chỉ lặng lẽ cuối đầu xuống
-Vậy chuyện đi Mỹ.... có người khác là sao?_ Qri chưa tiêu hóa hết những gì Hyomin nói
-Tất cả chỉ là nói dối......
-Hơn 1 năm nay Jiyeon đã ở đây?_ Soyeon cũng ngây người
-Đúng.....em ấy đã ở đây.....
-Hyomin...... cậu biết chuyện này từ 1 năm trước vậy sao...........sao cậu lại không nói chứ.... sao lại không nói cho bọn tớ biết ......._ Soyeon dần lấy lại bình tĩnh nhưng cũng có chút tức giận nắm lấy cổ áo Hyomin
-Nói ra rồi mọi chuyện có giải quyết được gì không?_ Hyomin không chống trả chỉ đáp lại bằng lời nói buồn rười rượi
-Nhưng ít ra cũng phải cho bọn tớ biết chứ....... giấu nhẹm thế được gì không?
-Tớ xin lỗi đáng lẽ ra tớ phải nói sớm hơn nhưng.............
-Không phải lỗi do Hyomin unnie đâu........... là do em không cho unnie nói.............. em xin lỗi..........
-Sao em ngốc vậy hả? sao lại giấu mọi người chứ................._ Soyeon không kìm được nước mắt khi nhìn thấy Jiyeon hiện giờ................. Thật sự đứa em này trước giờ không bao giờ khiến mọi người lo lắng nhưng giờ đây sao lại làm cho ai cũng phải xót xa ......đau đến thế này......, buông Hyomin ra rồi từ từ tiến lại chổ Jiyeon
-Em xin lỗi.................
-Không đi Mỹ.......không phản bội Eunjung.....vậy lần đó em đã đến Namsan đúng không?_ Qri
-Đúng....... cách đó không xa.... cùng 1 thời điểm nhưng chỉ để ngắm nhìn......._ Hyomin
-Chỉ là nói dối thôi ư?........
-Đúng vậy.....Chưa 1 lần qua Mỹ..........chưa 1 lần có người nào khác....Đó chỉ là cái cớ thôi........ qua Mỹ làm gì khi người em ấy yêu đang ở đây chứ......._ Hyomin trả lời hộ cho người con gái đang chỉ biết ngồi để 2 hàng nước mắt lặng lẽ rơi
-Tại sao chứ.......em chỉ nghĩ cho mỗi mình em thôi ......_ Soyeon ôm lấy Jiyeon vào lòng không ngừng trách móc nhưng nó không hề ác ý
-Em ích kỉ quá Jiyeon à....... sao lại như vậy chứ....... sao lại như thế này........_ Qri tiến lại vòng tay ôm lấy Soyeon và Jiyeon vào lòng, không khí buồn làm sao, nướcc mắt không ngừng rơi trong bầu không khí im lặng, Hyomin đứng nhìn 3 người kia rồi lại đưa ánh mắt xót xa nhìn 1 dáng người đang đứng ngay cửa, từ khi Hyomin bước vào nhà đôi chân kia chưa hề nhúc nhích........
Tự nãy giờ có 1 người chôn chân tại chổ không nói nên lời, nước mắt không buồn rơi, chân không buồn bước.... Eunjung phải làm thế nào đây....... việc gì đang xảy ra vậy...........
_______________________
______________
-A.... cháu là Eunjung sao?
-Vâng.... cô biết cháu ạ?....
-Đáng lẽ là không nhưng con bé trong nhà cứ nhắc cháu suốt muốn không biết cũng không được hihi......
-Ý bác là Jiyeon sao?
-Uhm..... ngày nào nó cũng nhờ bác xem và đọc những tin tức liên quan đến cháu hết. Con bé nói rất nhiều về cháu, mỗi lần nói là huyên thuyên mãi không thôi nhưng phải chi con bé có thể nhìn thấy thì hay biết mấy..._Mà sao cháu ngồi đây..... vào nhà đi......
Bà Lee thăm nguời bà con xa mới bước vào nhà thì bắt gặp Eunjung đang ngồi ngoài chiếc xích đu quen thuộc. Vốn dĩ chuện Jiyeon nói cô chỉ là người hâm mộ cuồng nhiệt của Eunjung chứ không bao giờ đề cập đến chuyện 2 người yêu nhau nhưng làm sao bà tin được, dù gì cũng là người từng trả ..............thái độ của JIyeon mỗi khi nhắc đến Eunjung làm sao qua được cặp mắt gạo cội của bà. Từ cử chỉ......hành động.... lời nói đầy cảm xúc mỗi khi nhắc đến con người này, ngày ngày đọc tin tức gì nóng.......có gì vui là cô nhảy cẩn lên như đứa trẻ có lần suýt ngã mà cũng cười thật tươi, vui coa lo lắng có.... tât tần tật mọi chuyện, nó làm sao giấu được bà chẳng qua là bà không nói thôi. Đay không phải là lần đầu tiên bà gặp Eunjung nhưng là lần đầu bà gặp con người này ngoài đời bằng xương bằng thịt.... quá đẹp, con người này toát lên vẻ gì đó thu hút ánh nhìn của mọi người, là 1 thiên tài cộng với nét đẹp quyến rũ đến chết người biểu sao con người trong kia không mê tít được. 1 mình ngồi đây chắc chắn Eunjung đã gặp Jiyeon rồi nhưng sao tâm trạng lại không được tốt thế
...... Bầu trời chiều nay thật u ám, mây đen phủ kính 1 vùng trời mà chiếc xích đu kia cứ cọt kẹt chuyển động mãi không ngừng, không lẽ thời tiết cũng theo tâm trạng con người nữa sao
-Jiyeon luôn nhắc về cháu hả bác?
-Uh....
-Vậy là em ấy không quên cháu....cháu biết em ấy còn yêu cháu mà....._ Eunjung mĩm cười hạnh phúc nhưng nụ cười lại mang mác buồn
-Sau bây giờ cháu mới đến?
-Jiyeon không cho cháu có cơ hội biết nguyên nhân ngày đó em bỏ đi...... không cho cháu được ở bên cạnh sẽ chia và lo lắng chăm sóc cho em ấy.... cháu tìm trong vô vọng.... tìm.... tìm và tìm thôi..... ngoài mặt nói buông xuôi nhưng bất cứ tin tức gì dù nhỏ đến đâu cháu cũng tìm đến nó nhưng chỉ là tin vịt thôi_ Eunjung đưa mắt nhìn về phía trước_ Chỉ biết cắm đầu vào công việc để xóa hình bóng em ấy trong đầu cháu nhưng càng muốn xóa lại càng không được....... càng nghĩ lại càng đâu.....có những lúc thất vọng dường như cháu đã buông xuôi nhưng ánh mắt ấy... nụ cười ây..... giọng nói ấy.... lại hiện lên trong đầu cháu nó không cho phép cháu quên đi người con gái này........
- Dì biết Jiyeon cũng khổ tâm lắm..... cháu đừng có trách nó......
-Em ấy bịnh cháu không hề biết..... em ấy đau cháu cũng không hay .... em ấy ở gần thế mà cháu cũng không hề hay biết gì.........em ấy thà nói với Hyomin cũng không cho cháu biết ................ nếu hôm nay không tình cờ nghe Hyomin nói chuyện điện thoại ngài phố thì không biết đến bao giờ cháu mới gặp được Jiyeon nữa đây........
-Hyomin đã chăm sóc Jiyeon rất tốt.... Hyomin cũng muốn nói cho cháu biết lâu rồi.... nhưng Jiyeon không cho.......dì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của 2 đứa nó thật là 1 quãng thời gian khó khăn Eunjung à....._ Đặt bàn tay lên vai Eunjung như trấn an tinh thần cho Eunjung và an ủi cô
-Cháu thật là vô dụng mà
- Cháu nói bậy gì thế.....vô dụng gì chứ.......cháu đã làm Jiyeon cười mỗi ngày, nó hạnh phúc khi nghe tên của cháu, nó sẽ vui khi cháu ở bên cạnh ............... và giờ cháu đã đến đây rồi thì.... hãy ở bên cạnh chăm sóc cho Jiyeon bé nhỏ của chúng ta_ Bà mĩm cười hiền hậu
-Gặp rồi cháu lại sợ ..... sợ khi biết cháu tìm được em ấy em ấy lại 1 làn nữa bỏ đi. từ áng đến gờ chau schir dám đứng nìn em ấy từ xa ... đau lắm nhưng cháu không biết phải làm thế nào đây.....
-Chẳng lẽ cháu biết được lí do..... biết được khổ tâm của Jiyeon rồi, tìm được người con gái của cháu rồi mà cháu chỉ muốn đứng nhìn từ xa thôi sao...... khi Jiyeoin ngã cháu có thể đứng nhìn được nữa không ?
-Cháu không thể.... không thể, cháu muốn được chạy đến ôm lấy em ấy vào lòng, nói với em ấy cháu nhớ em ấy.... cháu yêu em ấy yêu nhiều lắm tại sao em lại làm điều ngốc nghếch đó chứ, bao niêu nỗi nhớ mong kia sẽ được giải tỏa nhưng ................cháu lại không có can đảm làm điều đó...............
-Thôi nào..... can đảm lên, tình yêu của cháu đang ở đây, phải có niềm tin chứ vì Jiyeon luôn nghĩ về cháu...... giờ thì nắm giữ hay buông tay là do nơi cháu đó................_ Thôi mình vào nhà đi rồi cháu sẽ thấy tình cảm Jiyeon dành cho cháu như thế nào..... hãy làm cho Jiyeon không bao gờ ròi khỏi vòng tay của cháu nhé.......
Chỉ nói chuyện với Eunjung 1 lúc thôi nhưng bà đã cảm nhận được trái tim chân thành, mộc mạc đến khó tin. Bà ngạc nhiên 1 vị chủ tịch của 1 CCM danh tiếng lẫy lừng, xử lí mọi chuyện nhanh gọn lẹ không có tì vết, tinh tế đến từng centimet.... nhưng giờ đây lại mỏng manh như thế này, lời bọc bạch chân thành của Enjung làm bà thấy điểm giống nhau của 2 con người ngu ngốc này..... thật biết lấy đi nước mắt của ngừi khác khi nghe câu chuyện mà
Từ sáng sau khi nói chuyện với mấy unnie xong.... Jiyeon cũng phần nào vơi được tâm trạng của mình nhưng người cô lo nất hiện giờ vẫn là Jung, tốt hơn hay không nếu Jung biết được sự thật.... thôi thì thà như thế có khi lại tốt hơn cho cả 2.... Jung vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình còn em thì.... không quan trọng nữa......Jiyeon đang ngồi gần cửa sổ, phía ngoài có hàng Tulip vàng rất thơm và đẹp. Thời gian quá rảnh rỗi chổ này nó đã là nơi cư trú giết thời gian của Jiyeon lâu rồi................... ngắm hoa và hít khí trời dường như là thành thói quen ...... Ngêu ngao cát tiếng hát...... giọng hát ấm áp và đầy cảm xúc của Jyeon làm cho nhưng cơn gió ghịch mùa dù vội vã đến đâu cũng phải ngưng lại 1 vài giây tạo nên tiếng động xào xạc của lá cùng tiếng chim hót y như đang nhảy múa cùng điệu nhạc , hòa theo lời bài hát. Bản ballad đủ buồn rồi cộng thêm tiếng hát ngọt ngào..... ấm áp thế kia làm cho bầu không khí lãng mạn và gió nhè nhẹ thổi... lá nhè nhẹ rơi.... nếu ai hiểu được ........... nó buồn làm sao.... Đôi khi Jiyeon tự đặt ra nhưng câu hỏi không hồi đáp :" Giờ này Jung đang làm gì thế?.... em nhớ Jung quá"....." Phải chi Jung có ở đây.... mưa rồi em lạnh lắm..."....." Jung ăn gì chưa.... chiều rồi đó...."........." Jung có hạnh phúc không? ....... Những câu hỏi bất chợt như thế có bao giờ đươc trả lời 1 cách đường hoàng đâu. Mĩm cười số phận trớ trêu, ông trời thật tàn nhẫn mà........... sao yêu nhau lại không đến được với nhau, tại sao ông luôn tạo ra rào cản ngăn cách họ?.... Thử thách tình yêu họ sao..... nhưng nhiêu đó là đủ rồi đấy....................
-Jiyeon..... nghĩ gì mà ngồi thần ra đấy........._ Jiyeon giật mình nghe giọng nói quen thuộc của bà Lee
-A.... dì về khi nào thế?
-Dì mới về tới à.... cháu uống chút sữa cho ấm bụng.... trời săp mưa rồi đấy_ Đi từ bếp ra với 2 ly sữa trên tay, 1 ly dĩ nhên là cho Jiyeon còn ly kia chẳng phải cho bà mà cho con người đang bận ngồi ngắm Jiyeon đằng kia
-Vâng.... cám ơn dì..... Trời mưa nữa sao? .... Không khí gì mà buồn thế này?_ Jiyeon đón nhận ly sữa trên tay bà Lee rồi thở dài
-Có chuyện gì mà nhìn cháu hình như buồn bu thì phải?_ Bà Lee thận trọng đề cập vấn đề
-Dạ..... không gì đâu dì..... à mà sao dì không ở chơi thêm ít buổi nữa mà về sớm vậy?_ Jiyeon cũng khéo léo đánh sang chủ đề khác
-Trước sau gì cũng phải đi thôi, đi sớm hay muộn cũng đâu có quan trọng.... hi..... à mà phải ùi ở nhà sáng giwof cháu có nghe tin gì không?
-Dạ.... chuyện gì vậy dì.....
-Dì cũng không rành nữa, tại khi nãy lên dì thấy mấy bài báo viết về 1 vụ tai nạn giao thông nghe nói nghiêm trọng lắm.....
-Dạo này sao mà giao thông kém thế không biết.....
-Hình như nghe đâu nạn nhân là 1 cô gái trẻ, tầm chừng 25-26 tuổi gì đó, đang lưu thông trên đường nghe đâu từ hướng nhà mình đi ra nè, tới giờ vẩn còn trong quá trình điều tra....
-Mok? dì nói gì.......... khoảng 25-26 tuổi, từ hướng nhà mình đi ra sao? chuyện này khi nào vậy dì?............ rồi cô ấy tên gì? có sao không dì......._ Jiyeon có vẻ lo lắng, hỏi han liên tục, đứng ngồi không yên
-À hồi trưa thì phải.... mà sao cháu có vẻ quan tâm nó quá vậy?_ Bà Lee nén cười để tìm hiểu sâu hơn
-Dạ không..... _ Jiyeon lại thở dài, lòng bớt lo 1 chút_hey..... thật ra hồi sáng Eunjung unnie và mọi người có đến đây, và Eunjung unnie lại là người yêu của cháu
-Hả? thật không? sao trước giờ cháu không nói cho dì biết vậy?_ Bà Lee tỏ vẻ ngạc nhiên
-Xin lỗi vì đó giờ cháu đã giấu dì nhưng chỉ là bát đắc dĩ thôi, chúng cháu yêu nhau mấy năm trời nhưng chính cháu lại là người bỏ unnie mà đi_ Jiyeon nói mà nghẹn ngào
-Sao vậy ? cháu không còn yêu Eunjung nữa sao?_ BÀ Lee muốn Jiyeon nói ra tất cả trước mặt Eunjung nên mới từ từ để mọi chuyện sáng tỏ
-Không phải? cháu yêu unnie còn hơn bản thân mình nhưng ......._ Ngưng vài giâ_cháu không thể làm gánh nặng cho Jungie được, cháu biets Jung cũng vậy, nhưng cháu chẳng còn cách nào khác, cháu giờ đây là 1 cô gái mù yếu đuối không thể nào đem đến cho Jung 1 cuộc sống hạnh phúc được..........
-Sao cháu lại nghĩ vậy ,..... dì nghĩ Eunjung chắc pahir tìm kiếm cháu nhiều lắm
-Cháu cứ tưởng unnie đã không còn quan tâm gì đén cháu nữa nhưng không ngờ hôm nay unnie lại tìm đến đay, chỉ cần nghe được gọng Jung nói là cháu cảm thấy hạnh phúc lắm rồi..... chỉ thế là đủ...... Dù là trách móc hay hận cháu...... cháu cũng chịu chỉ mong sau Jungie có thể mĩm cười hạnh phúc, tương lại Jung còn rất dài.........
-Nếu cháu ở bên cạnh Eunjung thì dì nghĩ cuộc sống nó sẽ có ý nghĩa hơn đấy.....
-Cháu cũng muốn nhưng không thể dì à.............Ước gì cháu có thể nhìn thấy , ngày ngày cùng unnie ngắm cảnh, đi dạo phố, rồi nấu ăn.... làm tất cả những gi mà 2 người yêu nhau hay làm.... thật vui biết mấy........ những ngày tháng đó cháu không thể nào quen được.........Chỉ cần Jung hạnh phúc là cháu hnah phúc_ Jiyeon quệt đi 2 hàng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình ......rồi gượng mĩm cười, dù là cười gượng nhưng nó không hề giảm đi nét đẹp vốn có của cô
-ĐƯợc rồi.... cháu khoác thêm áo đi..... trời lạnh lắm..._ Bà Lee cũng chỉ cần có thế thôi, cho ai đó nghe đuợc nổi lòng của người mình yêu như thế nào, Eunjung cũng cảm động rơi nước mắt, cố không để Jiyeon nghe được nhưng sau đó cô cũng có 1 nụ cười mãn nguyện.
Cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Cô vui vì Jiyeon đã không bao giờ phản bội lại cô, mà còn yeu cô rất nhiều nữa, dõi theo thừng bước chân của cô, luôn quan tâm lo lắng cho cô , vậy mà cô cứ tưởng....... ^^ Nhưng cô buồn vì con người kia quá ngốc, chả nhẻ chỉ vì nguyên nhân đó mà muốn cô dừng tình cảm của mình cho Jiyeon sao? thật ngốc.... nó đã lậm rồi.... lậm lắm rồi..... nó đã ăn sâu trong tâm trí cô, từng cử chỉ..... hành động.... lời nói.... sao mà cô quên được.....
Ngoài trời lất phất vài hạt nưa..... không khí 1 buổi chiều vui vẻ ấm áp nay còn đâu nữa , thay vào đó là cái lạnh của cơn mưa đầu mùa...... từng cơn gió nhẹ thổi qua.............ớn lạnh cả người... Jiyeon ngồi nhấp nháp ly sữa đang nguội lạnh dần vì thời gian, Eunjugn thì mãi ngồi ngắm nhìn người dẹo của mình mà cười mãi.....
-À.... dì Lee..... tối nay dì thu dọn đồ đạt cho con nha...._ đột nhiên Jiyeon muốn đi đâu
-Cháu đi sao? Nhưng đi đâu? Eunjugn vừa mới gặp cháu sao cháu lại bỏ đi_ Quyết định của JIyeon làm dì Lee ngỡ ngàng
-Có lẽ mai cháu qua Mỹ.... bên đó có ba cháu, và chắc là cháu sẽ ở bên đó luôn
-Vậy còn Eunjung thì sao?_ Bà Lee đưua cặp mắt liếc nhìn Eunjung cũng chưa tiêu hóa hết trước những lời Jiyeon nói
-Hì..... cháu sẽ nhờ Hyomin unnie cập nhật tin tức mà..... nhất cử nhất động của Jungie cháu sẽ nắm trong lòng bàn tay.... hihi....mà sao cháu cứ có cảm giác Jung luôn bên cạnh cháu ấy.... sáng giờ tim cháu nó cứ đập loạn nhịp hihi_ Jiyeon mĩm cười tinh nghịch, gương mặt baby làm Eunjung cười nhẹ
Rồi Eunjung đột nhiên lại có ý nghĩ gì đó, có phần táo bạo thì phải...... đứng bật dậy chạy khỏi nhà..... tạo ra 1 tiếng động nhẹ nhưng không thể qua được thính giác cực nhạy của Jiyeon
-Dì.... có chuyện gì vậy?
-Ơ.... không có gì.... dì bị vắp cái ghế thôi...._ Bà Lee thấy EUnjung tự nhiên chạy đi không nói tiếng nào thì có hơi ngạc nhiên...... nhưng rồi tìm 1 lí do cho Jiyeon
-Rồi dì có sao không?
-Không sao mà.... cháu ngồi đi
-Vậy thì tốt rồi..... tối dì nhớ chuẩn bị cho con nha..........
-Con đi thật hả?
-Dạ..... đã nói ùi mà.....
Sáng hôm sau, khi mọi chuyện đã chuẩn nị đâu vào đấy, thủ tục cũng xong, chỉ còn ngồi chờ máy bay cất cánh nữa thôi.......nhưng rồi đâu ai ngờ 1 cuộc điện thoại lại làm người kia bàng hoàng làm rơi cả điện thoại, chân tay không còn sức lực...........
"Eunjung xảy ra chuyện rồi.... tình hình nguy cấp......... em mau đến bệnh viện đi"
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro