Chap 1: Em ra đi
1 buổi tối Seoul thật buồn.
Trên con đường dài dưới những hàng cây lá vàng xen đỏ rồi cả cam, hồng và xanh tô điểm cho những con phố tuyệt đẹp ở xứ sở Kim chi này. Mùa thu thật sự lãng mạn không gì đẹp hơn thế.............. Ngày hôm nay mưa thật lớn xóa tan đi cái không khí ấm áp đó nhưng cơn mưa nào rồi cũng sẽ dứt kéo theo cái lạnh buốt của những giọt mưa chưa kịp khô trên mặt đường lặng lẽ.........
-Eun Jung.......... về nhà thôi em sẽ cảm lạnh mất....._ Qri xót xa nhìn EunJung cứ mãi ngồi ở 1 chổ nhìn về 1 hướng như đang đợi điều gì đó
-Không, em phải đợi ...........nếu Jiyeon ra mà không gặp em thì buồn lắm....._ Eunjung kiên quyết không chịu rời khỏi vì lời hứa với Jiyeon, Cô không biết tại sao mình lại làm vậy nhưng nếu không gặp được Jiyeon nhất định cô không chịu về
-Eunjung à..... Jiyeon sẽ không ra đâu cậu đừng đợi nữa_ Soyeon đứng bên cạnh cũng đau lòng nhìn Eunjung
-Không đâu em ấy ra mà, chúng tớ đã hẹn rồi mà......
-Cậu cũng biết là không có chuyện đó mà đừng tự gạt bản thân mình nữa có được không? Soyeon đang có 1 chút giận vì sự cứng đầu của Eunjung
-Không..... không phải mà, em ấy sẽ ra nhất định..... nhất định tớ phải đợi em ấy........._ Eunjung không kìm chế được cảm xúc của mình, 2 hàng nước mắt lăn dài trên má. Tại sao ông trời lại nhẩn tâm trêu đùa 2 người vậy chứ, tất cả đâu phải lỗi tại cô, sao Jiyeon không chịu hiểu chứ?........ tình cảm của cô ....... Jiyeon phải hiểu hơn ai hết, sao có thể vì những chuyện nhỏ nhặt mà bỏ đi không nói lời nào........ cô không chấp nhận được sự thật này...........
-Eunjung....._ Qri ôm Eunjung vào lòng an ủi, đưa mắt nhìn Soyeon mà không nói nên lời...... Hơn ai hết lúc này đây Eunjung cần bình tỉnh lại để làm sáng tỏ mọi chuyện
-Chúng ta về thôi...._ Soyeon giúp Qri đỡ lấy Eunjung đứng dậy về nhà vì thời tiết rất lạnh sau khi mưa
- Tớ không về đâu_ Eunjung dùng sức vùng khỏi sự giúp đỡ của 2 người bạn thân của mình lao ra ngoài _..... Jiyeon à........ em ra đây đi.... đừng chơi trò trốn tìm với Jung chứ, em có biết Jung đau thế nào không, sao em tàn nhẩn thế......em là người con gái độc ác .....đánh cắp trái tim Jung làm chi rồi giờ đây làm nó đau đớn thế này hả?.... Tại sao ..... taị sao chứ.....
-Eunjung.._ Qri & Soyeon nhanh chóng đỡ lấy người Eunjung trước khi nó ngã xuống mặt đường lạnh lẽo này, đó là những lời mà Eunjung đã dùng tất cả sức lực của mình để hét lên rồi ngã quỵ xuống lòng đường ngất di.
Quá mệt mỏi, đau đớn......cô đã ngồi đây từ khi chìêu...... lúc hoàng hôn buông xuống chính xác là 5h kém 15. Vì 5h là cuộc hẹn với Jiyeon, cô không muốn đến trể. Dù không biết là Jiyeon có ra hay không nhưng cô vẩn quyết tâm đợi, thời gian cứ thế trôi đi, từng dòng người tấp nập qua lại cho đến khi cơn mưa chiều ập đến, ai cũng gấp gáp tìm bơi trú mưa thật nhanh..... còn cô thì vẩn đứng đấy chỉ với cây dù trên tay ngó qua ngó lại chờ đợi ai đó nhưng bóng dáng người đó vẩn chưa thấy xuất hiện. Tình yêu giống như 1 con dao 2 lưỡi vậy đau có.......... hạnh phúc có ......... dù biết là vậy như vẫn cứ đâm đầu vào........... Đố ai biết được chữ ngờ chứ.............
Mưa ngày càng nặng hạt, trên phố không còn 1 bóng người nhưng Jiyeon vẩn chưa đến, chiếc áo khoát mà Eunjung mặt không đủ giúp cô giữ ấm . Ngồi thu mình dưới chân tháp, 2 tay ôm lấy đầu gối mình, lạnh đến thấu xương nhưng hình như Eunjung không có ý định về nhà. Đồng hồ đã chỉ 10h đêm, nếu như là 1 ngày thường thì chắc hẳn cũng sẽ có nhiều người đi lại để tận hưởng không khí mùa thu ngập tràn hạnh phúc của Seoul xinh đẹp nhưng vì hôm nay thời tiết không tốt nên giờ này không ai ra đường nữa, đường phố thật vắng vẻ. Qri đã đoán trước được điều này nên khi Soyeon điện thoại bảo Eunjung không có ở công ty lập tức 2 người chia nhau tìm kiếm và gặp Eunjung ở đây. Trông thật đáng thương, đứa trẻ này thật sự cứng đầu quá mà, nếu biết trước người ta sẽ không ra sao còn đợi làm gì nữa chứ.... nhưng tình yêu là vậy khi đâm đầu vào là giống như 1 con thiêu thân gặp lữa là hứng thú thế đấy...... 1 thời gian dài để hiểu rõ nhau, có bao kỉ niệm không thể ngày 1 ngày 2 nói quên là quên được nhưng họ thật sự không ngờ Jiyeon lại có thể nhẩn tâm thế ,bỏ rơi Eunjung ngay lúc Eunjung cần sự động viên từ nó nhất vậy mà nói đi là đi ngay không 1 lời từ biệt.
Con người Jiyeon mà Qri và Soyeon biết không phải là người ham vật chất, danh lợi trước mắt. Tình yêu mà Jiyeon dành cho Eunjung không ai có thể nói nó là giả tạo, phải nói là nó ngọt ngào đến mức người ta phát nghen tỵ, sự quan tâm không thể chối bỏ nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này chứ. Đùng 1 cái Boram nói Jiyeon đi Mỹ, chuyện không thể ngờ là Eunjung không hề hay biết. 1 tuần trước.......... sau khi Eunjung không thể liên lạc được với Jiyeon và nghe Boram nói chuyện về Jiyeon .... tim cô có chút nhói đau không biết tại sao, lật đật chạy tìm Jiyeon hơn tuần nay mà không hề có tin tức. Giống như 1 ngọn gió đến rồi đi trong tíc tắc. Eunjung hoang mang cực độ, mới ngày hôm qua còn nói ......còn cười .....còn nắm tay nhau đi trên con đường này nhưng sao hôm nay cũng trên con đường này chỉ có mỗi mình cô còn người kia thì mất biệt.
Eunjung được Soyeon và Qri dìu đi. nhưng họ không hề hay biết là ở phía xa đằng kia cũng có 1 người dõi mắt theo từng cử chỉ hành động của Eunjung không rời nữa bước .............. cũng đến từ thật sớm nhưng cũng chỉ có thể ngồi ngắm nhìn người ấy từ xa.......
-Jiyeon.... về thôi......
-Uh...... Cám ơn unnie nhiều lắm.........
-Sao em lại nói vậy, unnie hiểu em đang định làm gì nhưng unnie thấy mấy ngày nay Eunjung tìm kiếm em rất tội đó........ trông như không còn là cậu ấy nữa..........
-Thà đau 1 lần rồi thôi, nếu em còn ở đấy Eunjung sẽ còn đau nhiều hơn thế nữa, em không muốn mình làm gánh nặng cho Jungie.................
-Được rồi nói sau đi, giờ unnie đưa em về nhà đã, trời lạnh quá......
-Vâng.... 1 lát nữa......
-Được rồi....1 lát nữa unnie sẽ đến thăm Eunjung được chưa....... giờ về được rồi chứ........
-Cám ơn unnie....... nhưng trời tối rồi........
-Unnie đi được mà.......Nè..... cẩn thận đó.... có vũng nước nè......
-A.... em hậu đậu quá.... có vậy mà cũng nhờ unnie nhắc nữa...hi....
-Em đừng vậy mà...... BS nói em chỉ cần đợi thêm 1 thời gian nữa sẽ có giác mạc phù hợp mà........
-Em không thể chờ nữa rồi unie ơi........
-Không được nói vậy..... em phải lạc quan hơn nữa.... có người đợi em giải thích kia kìa..........
Hyomin cũng cẩn thận giúp Jiyeon đứng dậy và đi về nhà. Thật ra mà nói Hyomin cũng không phải thân gì mấy với Jiyeon , nhưng là người Jiyeon có thể nhờ cậy lúc này.......
Hyomin cũng không ngờ mới đó thôi chỉ vài ngày sau khi thấy Jiyeon đi bên cạnh Eunjung nhau thật vui vẻ và hạnh phúc............ mà đùng 1 cái Jiyeon gọi điện thoại cho cô............. Và ngay sau đó sự việc thế này đây......... Nhìn Eunjung ngày ngày chờ đợi và không ngừng tìm kiếm Jiyeon cô thật sự muốn nói cho con người kia biết mọi việc nhưng Jiyeon đã ngăn cản......... dần dần cô cũng hiểu 1 phần nào đó và luôn dõi theo chăm sóc Jiyeon từng ngày............... Cũng có những lúc ngay bên cạnh Eunjung nhìn Eunjung đâu khổ cô cũng thấy ái ngại trong lòng và xót xa lắm nhưng cũng bó tay thôi....................
Người gọi điện thoại cho Qri là Hyomin. Jiyeon không thể nhìn Eunjung hành hạ mình vì cô nên đã nhờ Hyomin giúp. Mắt cô không thể nhìn rõ nữa, lúc chìu có thể quan sát thấy Eunjung thật rõ nhưng khi màn đêm buông xuống thì cảm giác thật khó chịu mặc dù đã đeo kính nhưng nói vẫn đau và rát, nhìn Eunjung chỉ thấy mờ mờ.... Những hành động của Eunjung cô cũng đã phải nhờ Hyomin diển tả.........cô thấy mình thật vô dụng..........
.....................................................
..................................
-Jiyeon..... Jiyeon......_ Eunjung trong lúc mê sảng không ngừng gọi tên người con gái này, bàn tay siết chặt tay Soyeon
-Eunjung.... tỉnh lại đi Eunjung...._ Soyeon cố lay người Eunjung dậy, mới hạ sốt được 1 chút thôi
-Jiyeon.... đừng đi.... đừng đi mà......._ Eunjung giật mình bật dậy
-Không sao.... không sao......_ Soyeon ngòi lên giường an ủi Eunjung như 1 người chị
-Soyeon à..... là mơ đúng không... tất cả đều là mơ đúng không, Jiyeon đâu rồi... cho tớ gặp em ấy đi, tớ xin cậu đấy........._ Eunjung giữ lấy 2 vai của Soyeon xúc động mạnh, nước mắt lại rơi..... trông cô mỏng manh quá
-Jiyeon đi rồi..... cậu phải đối mặt với nó...........
-Không..... Jiyeon không bao giờ rời xa tớ đâu........ Em ấy yêu tớ..... không đâu.........
-Eunjung.......... Cậu bình tỉnh lại đi.......
-Làm sao tớ có thể bình tĩnh đây........ Jiyeon đi rồi.... đi thật rồi.......... Jiyeon không còn yêu tớ nữa, em ấy đi rồi........
-Qri unnie đã đi Mỹ tìm Jiyeon cho cậu rồi...........
-Đi Mỹ.... phải rồi tớ cũng phải đi Mỹ..............
-Không được. cậu còn phải lo việc công ty, hơn tuần nay có rất nhiều việc cần giải quyết.......
-Cậu thấy tớ có tâm trạng để làm việc không........... lòng tớ rối bời Soyeon ơi...........
-Tớ biết. bởi vậy Qri unnie đã lien lạc với mấy người bạn của Jiyeon bên ấy rồi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đợi tin của unnie đi.............
-Không được......... tớ...............
-Cậu đừng có mở miệng ra là không được cái này không được cái nọ có được không.......... vì 1 người con gái mà đường đường là GĐ của 1 công ty mà thảm hại thế này cơ chứ........Bao lâu rồi hả?Bỏ bê nó bao lâu nay mà cậu vẩn có thể yên tâm sao, còn người con gái kia có thèm tìm cậu không? Còn cậu nhìn thì sao hả? Chắc Jiyeon thích nhìn cậu thế này lắm đó_ Nhìn bộ dạng của Eunjung lúc này thật thảm hại.........
-.........................
-Công ty là tâm huyết của ba cậu.............. cậu có thể đẻ nó rơi vào tay Kahi như vậy sao.......... tại sao cậu không thể nghỉ thoáng hơn 1 chút chứ........... Cậu thử nghỉ đi vì Jiyeon đánh mất bản thân mình cùng với tâm huyết cả đời của ba cậu đó.... đồ ngốc ạ...........
-........................._ Eunjung im lặng không nói gì vì những điều Soyeon nói không phải là sai nhưng có ai biết Jiyeon quan trọng với cô như thế nào không, nếu đánh đổi công ty lấy Jiyeon thì cô vẩn bằng lòng nhưng cái không đáng ở đây là Jiyeon vì tiền mà bỏ cô đi.... cô không chấp nhận điều này......... Cô không nhiều tiền sao?????????....... lảnh đạo 1 công ty danh tiếng tại Hàn Quốc tuy gần đây có 1 chút khó khăn nhưng đâu đến nổi nào, tại sao có thể nói đi là đi................
-Tớ xin lỗi....... tớ biết Jiyeon rất quan trọng với cậu nhưng cậu không được phép hủy hoại bản thân mình như thế, cậu còn bọn tớ, Qri, Boram và cả Hyomin nữa, bọn tớ luôn bên cậu lúc cậu cần bọn tớ sẵn sàng đến ngay đây nghe cậu nói......_ Soyeon ôm Eunjung vào lòng, nước mắt cô cũng rơi, nhìn Eunjung đau cô cũng đau, Soyeon đối với Eunjung tình bạn không gì đánh đổi được, có chuyện gì Eunjung cũng tâm sự với cô, lúc Eunjung vui cô cũng vui, lúc Eunjung buồn cô ở bên cạnh an ủi động viên, cô coi Eunjung như đứa em của mình, quan tâm chăm sóc là chuyện nên làm....... Lúc này cô thật sự rất giận Jiyeon, người đưa Jiyeon đến với Eunnjung là Soyeon vậy mà giờ đây Soyeon không thể làm được gì...... Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa họ........... nếu có Jiyeon ở đây thì hay biết máy......................
Không khí thật sự buồn tủi.........
-Soyeon...... giúp tớ 1 chuyện được không..........._ Eunjung sau 1 lúc cũng lấy lại bình tĩnh và dường như sắp làm chuyện gì đó
-Cậu nói đi ........
-Giúp tớ chuẩn bị tài liệu và các văn bằng của công ty trong tuần qua.... tớ nghĩ mình nên làm gì đó...... công ty không thể như vậy được...............
-Cậu có thể nghỉ ngơi vài ngày...... việc ở công ty...... tớ chỉ nói vậy thôi.......... có Boram và Hyomin ............
-Tớ ổn mà..... tớ phải cho Jiyeon thấy bỏ tớ đi là 1 sai lầm với em ấy................. em ấy sẽ phải hối hận........
-Được rồi... tớ sẽ làm ngay..........._ Soyeon không biết nên vui hay buồn đây vì thái độ của Eunjung tự nhiên thay đổi đột ngột lại còn rất kiên quyết nữa chứ.........
Quả thật công ty rất cần sự chỉ đạo của Eunjung nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy Eunjung lao đầu vào công việc để quên Jiyeon đi........ Con người Eunjung Soyeon cũng hiêu phần nào mà, không nói thì thôi đã nói là làm....... mà không làm thì thôi đã làm là làm cho tới cùng............ cho tới giờ chỉ có Jiyeon mới khuyên ngăn được Eunjung nhưng bây giờ Jiyeon không có ở đây chưa biết được Eunjung sẽ như thế nào đây..............
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jung không bỏ cuộc sao em lại bỏ đi chứ............
Ngày đó mẹ em kêu Jung rời xa em nhưng tình yêu của Jung không bao giờ thay đổi dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, Jung đã thắng . Jung đã đến bên em. nhưng sao em có thể đi như vậy chứ, ngày đó em đến làm Jung vui biết mấy ......................chẳng phải ta đã rất vui rất hạnh phúc sao, em nói đi là đi không cho Jung có cơ hội để biết được nguyên nhân, Jung đã làm sai điều gì chứ................ yêu em là sai sao? Jung không thể hiểu được........... Jung sẽ điên lên nếu không có em bên cạnh, Chưa bao giờ Jung nghĩ đến 1 ngày 2 ta lại xa nhau................ và chưa bao giờ Jung lại cô đơn như lúc này....... Nhưng Jung chỉ nghĩ em đi du lịch 1 thời gian thôi rồi sẽ trở về lại bên Jung đúng không? Jung tin như vậy? Jung không tin em bỏ di mà không nói tiếng nào cả......... Jung sẽ chờ em quay về........... Nhưng em phải nhanh về nhé........... Jung không gặp em Jung rât nhớ va sẽ không chịu nỗi đâu Ji à............... em đang làm gì đó................ mau quay về bên Jung đi mà.....
Ngồi lặng lẽ ánh mắt xót xa nhìn về khoảng không vô định trước mắt Eunjung nhớ lại những khỏanh khắc ngọt ngào cùng trãi với Jiyeon...... nắm tay nhau cùng đi trên con đường ấy...... cùng ăn chung 1 miếng bánh, cùng nhau đi dạo dưới cặp mắt ngưỡi mộ của bao nhiêu người... trời mưa nhưng 2 người thật sự rất hạnh phúc. ...............cái ô ngày đó giờ ở trong 1 nơi nào đó của ngôi nhà và chắc là sẽ đầy mạng nhện..........lúc ấy vòng tay ấm Jiyeon thật hạnh phúc biết bao, quên đi cái thời tiết lạnh giá ngoài kia..... còn bây giờ thì mưa mặc mưa.... lạnh thì mặc thêm áo thôi chứ ai đâu mà ôm mà ấp.............. rồi làm bánh......chụp hình..... đùa giỡn cùng nhau.............nhưng giờ đây thì sao chỉ còn lại mình cô bước đi trên con đường ấy, cũng quán ăn ngày đấy nhưng chỉ 1 mình thôi...... cũng con đường đó giờ không còn gì nữa.. ....ai đùa giỡn nữa..... ai chụp hình chung......chả lẽ kết thúc thật sao?........ Những lần nhìn các cặp tình nhân khác bước đi ngang mặt mình mà Eunjung đành quay mặt đi chổ khác vì không muốn nhớ lại lúc ấy...... vì ghen tị....... vì đau...... và vì quá nhớ người ấy...........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau.. Eunjung đã thay đổi hoàn toàn, tóc cắt ngắn hơn, phong cách trông ngầu hơn và trầm tính hơn nhiều. Mọi người trong công ty ai cũng bàn tán sôi nổi về sự thay đổi đột ngột này.... cũng có nhiều người đoán già đóa non ..........tâm bậy tầm bạ nhưng cũng trrúng tùm lum tùm la..... Lại có 1 vài người mê mẩn vẻ đẹp trai hiện trai của Eunjung khó mà tập trung vào công việc được..............1 vài người thì ra vẻ ta đây biết rất nhiều trách móc Jiyeon có được người yêu tài giỏi như Eunjung mà không biết tạn hưởng thật phí của trời..........., vài ngày sau Qri trở về nhưng không có kết quả gì, điều này không làm cho Eunjung bất ngờ hay thay đổi gì cả.
-Eunjung............. không sao chứ?_ Qri thấy vậy hơi lo lắng
-Sao là sao.......... ý unnie muốn nói gì.........._ Eunjung mắt vẫn không rời khỏi màn hình vi tính, trả lời nhưng không quan tâm lắm
-Không có tin tức gì của Jiyeon cả, em từ bỏ sao?_ Qri không tin Eunjung có thể quên Jiyeon nhanh vậy
-Thế nào là từ bỏ, cái con người tên Ham Eun Jung của 5 ngày trước không còn tồn tại nữa rồi..... bây giờ em là 1 Ham Eun Jung hoàn toàn mới.............. unnie có thấy mọi người đều trầm trồ mọi khi em xuất hiện không..... hi....... Giờ đây người đó có sống hay chết cũng không liên quan đến em.......... Bao nhiêu người muốn có em ngoài kia kìa hihi.............
-Eunjung............ em........
-Thôi không nói nữa....... mấy ngày nay cực cho unnie rồi,unnie về nhà nghỉ ngơi đi Soyeon trông unnie lắm đó, công việc còn nhiều lắm em phải ra ngoài rồi đây.............._ Eunjung bước đến lấy áo khoát của mình rồi cúi chào Qri đi ra khỏi phòng để lại 1 Qri không biết chuyện gì...
....................................
.....................
-Unnie về rồi hả? Chắc mệt lắm hả unnie_ Soyeon vui mừng khi nhìn thấy Qri từ ngoài cửa đi vào, vội chạy ngay lại đỡ lấy mớ lí xuống rồi nắm tay Qri lại sofa ngồi
-Em không ăn uống gì hay sao mà mới có mấy ngày mà xanh xao thế này hả?_ Qri ngồi xuống không làm gì cả ngay lập tức đưa mắt quan sát Soyeon 1 vòng từ trên xuống rồi nói như trách móc
-Ơ.... đâu có............. em bình thường mà..................hì............_ Soyeon thấy Qri vừa mới về mà quan tâm mình như thế nói thật là lòng vui như mở hội ấy. Mấy ngày nay Qri đi không biết ở nhà cả đám bị Eunjung hành suốt ngày........ mệt bở hơi tay.......... tuy nói cơ thể rất dể tăng cân như mấy ngày nay chạy việc tối mặt tối mài.........có chút sụt kí thì phải .......mà Ri thì lại thích con sâu béo kia hơn.........
-Không có...... unnie thấy em ngày càng ốm đó........ sao không chăm sóc tốt cho mình gì cả vậy?
-Hì...............
-Còn cười nữa hả........... rồi sáng ăn uống gì chưa đó..................
-Unnie nấu em ăn đi.............. mấy ngày nay ăn toàn đồ gì đâu không à chả ngon lành gì hết á.............._ Soyeon gối đầu lên đùi Qri làm nũng
-Được rồi đợi tí........em đó ...........mai mốt unnie bỏ đói luôn.........._ Qri nhìn cái mặt baby của Soyeon dể thương không chịu được, định đi xuống bếp làm điểm tâm sáng cho con sâu kia ăn
-Em đùa đó..... unnie mới về mệt lắm để em nấu cho....................._ Soyeon lồm cồm ngồi dậy kéo tay Qri lại ngồi cạnh bên mình
-Được rồi..... không sao đâu để unnie nấu cho em ăn...............
-Để đó cho em............ mấy ngày nay unnie đi em nhớ lắm đó_ Soyeon bổng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Qri rồi vùi đầu vào hõm cổ Qri như đứa trẻ
-Unnie cũng nhớ em lắm..............._ Qri cũng ôm lấy Soyeon nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc óng mượt của ai kia
..........................
-uhm mà khi sáng unnie thấy Eunjung hơi lạ ấy....... mấy ngày nay xảy ra chuyện gì hả So ?_ Qri
-Unnie ghé công ty rồi sao?
-Uh................ lúc sáng unnie đến công ty rồi mới về đây nè............
-Ngay sau ngày unnie đi là cậu ấy vậy rồi......... đột nhiên thay đổi làm em cũng bất ngờ........
-Hình như em ấy không còn qua tâm gì đến Jiyeon nữa..................
-Vâng................ lúc đó em cũng rất sợ Eunjung lại lao đầu vào công việc nhưng thật may là không nghiêm trọng đến vậy.............
-Unnie thấy thế mới có vấn đề đó chứ............ ngày đó Eunung đã yêu Jiyeon như thế nào chúng ta đều thấy mà.... Eunjung không thể nói quên là quên ngay được đâu.... chắc trong lòng cũng rối bời rồi...........
-Vâng............... em cũng thấy thế nhưng chả có cách nào khuyên được cậu ấy..........à mà unnie đi mấy ngày nay có tin tức gì của Jiyeon không?
-Không có 1 chút gì gọi là cả......... unnie đã hỏi những người bạn của em ấy nhưng không ai có tin gì của Jiyeon cả..............
-Em không tin Jiyeon có thể bỏ Eunjung đi như vậy được.............
-Unnie cũng tin thế như mà chúng ta lại không thể làm gì được.... unnie thấy thật buồn..............
-Thôi không sao đâu........ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi........... em sẽ nhờ mấy người bạn của mình hỏi thăm tin tức của Jiyeon xem thế nào ............ Mấy ngày nay cũng không có nhiều thời gian nên không có tin tức gì nhiều cả...........
-Em cực rồi............_ Qri 1 làn nữa ôm lấy Soyeon vào lòng hôn nhẹ vào trán Soyeon 1 cách thật nhẹ nhàng và âu yếm nhất
-Em nhớ unnie lắm... sau này có chuyện gì nhất định em cũng sẽ mãi bên unnie......... không bao giờ rời xa unnie dù chỉ là 1 bước hiihii_ Soyeon cũng xiết chặc vòng tay ôm lấy Qri...... lời nói như hành động khẳng định tình yêu của cô dành cho Qri không bao giờ thay đổi và cô sẽ bảo vệ tình yêu của mình cho đến cùng. Dù chuyện gì xảy ra tình yêu của họ mãi đẹp như thế này...........
-À chút nữa unnie quên mất ............_ Qri giật mình như vừa mới nhớ ra chuyện gì đó vội đẩy Soyeon ra
-Hùuuuuu chuyện gì vậy unnie làm em hết hồn luôn á......._ Soyeon cũng giật mình tự nhiên Qri lại hét toán lên
-Quà unnie mua cho em ......... bỏ trên taxi mát ùi........._ Tệ ta nói.........
-trời đất ơi làm em tưởng có chuyện gì chứ..... yếu tim bị unnie hù chết mất thôi............
-Làm sao đây... phải làm sao đây........._ Qri đột nhiên cuống cuồng cả lên..... đi đi lại lại lòng vòng trước mặt soyeon
-Quên rồi thì thôi có sao đâu unnie làm gì mà quýnh cả lên thế............_ Soyeon bật cười nhìn thái độ lúng túng của Qri lúc này........ sao vk mình dể thương thế cơ chứ.... chắc trong đàu nghĩ cái này rồi...............
-Cái này là của Dara gửi em ấy ......... nói là tác phẩm mới gửi em tham khảo cho chút ý kiến......... trời ơi..... mất toi rồi....... hichic..............
-Được rồi.. được rồi.......... để em nói cậu ấy gửi lại là được chứ gì............ unnie không cần hoảng lên thế..........hi.........
-Được không?
-Được sao không/..... unnie lo lắng thế......
-Hichic sao unnie hậu đậu thế nhở..............haizaaaa.........
Soyeo rất vui khi Qri đã về......... mấy ngày nay không được gặp Qri nhớ muốn chết nhưng việc ở công ty nhiều quá chỉ được nhắn tin.... gọi điện thoại.... với chat webcam thôi ( trời điện thoại liên lạc được cũng chỉ có nhiêu đó làm hết ùi mà vẫn còn nhớ...... haizaaa đúng là thân F.A như au không hiểu được chuyện của máy mợ ùi....hihi) ôm Qri vào lòng mà cười mãi không dứt hạnh phúc ta nói....... vì ai kia hậu đậu quá dể thương với lại nhìn là vui ùi không biết nguyên nhân là gì nữa........
******************
-Jiyeon ra ăn sáng nào..._ Jiyeon đã chọn 1 ngôi nhà khá xa thành phố, chỉ mỗi mình Hyomin biết nơi này và cũng có thuê 1 người thân tính tin cậy được ở đấy chăm sóc cho Jiyeon, cứ cách 2 ngày là Hyomin đến trò chuyện cùng Jiyeon. Đã nữa tháng trôi qua...........
-Thật phiền unnie quá.......... xa thế mà cứ bắt unnie chạy đi chạy về hoài......._ Jiyeon mặc dù nhờ cậy Hyomin nhưng cũng thấy ngại vì cứ bắt Hyomin suốt ngày ở cùng cô
-Unnie rảnh mà...........phiền gì chứ........ dì Lee chăm sóc cho em tốt không?....._
-rất tốt......dì lo cho em từng tí 1 unnie yên tâm đi.............
-Uhm....... em ăn sáng đi rồi mình ra ngoài kia dạo hen........
-Vâng......unnie ăn ngon miệng nhe.........
Hyomin ngồi quan sát Jiyeon từng nhất cử nhất động điều không bỏ sót............ Cuộc sống không có ánh sáng thật sự rất khó chịu.. Jiyeon bình thường là 1 người xinh đẹp, hoạt bát, hòa đồng........ trong công việc thì rất năng nổ được mọi người yêu quý. Vậy mà ông trời sao cứ thích đùa giỡn với loài người.......... 1 người như vậy mà lại phải chịu đựng số phận như thến này. Sau buổi ăn.............
-Mắt em còn rát không?
-Đỡ nhiều rồi unnie nhưng em thấy nó ngày càng yếu đi thì phải................. thấy mọi thứ như mờ mờ...................
-Đừng suy nghĩ nhiều quá........em phải nghĩ ngơi nhiều vào......
-Vâng em biết rồi...... giờ em có thể thấy unnie nhưng chắc là vài ngày nữa thì không...............
-Em đừng bi quan quá.....unnie đã liên lạc với vài người bạn bên Mỹ nhất định sẽ tìm thấy giác mạc phù hợp với em cách sớm nhất..... em nhất định phải kiên cường lên mới được
-Em không sao mà....... hihi.... mà Jungie sao rồi unnie?
-Cậu ấy không sao nữa ..........thay đổi hoàn toàn rồi..........
-Thay đổi thế nào unnie nói em nghe với.........
-Eunjung hiện giờ nhìn rất ra dáng 1 GĐ.... cậu ấy lãnh đạo công ty đi lên, hiện nay CCM ngày càng phát triển mạnh và có thể vươn xa hơn thế nữa....
-Woa.... thật tuyệt......... Vậy Jungie khỏe không unnie?
-Khỏe thì cũng có chút chút nhưng nhìn cậu ấy ngày càng gầy đi.............
-Gầy sao ạ.....
-Uhm................sau cái ngày ở tháp Namsan Eunjung trở thành 1 con người hoàn toàn khác............ lạnh lùng ít nói hơn nhưng ..........
-Nhưng sao unnie?
-Nhưng dường như cậu ấy không hề quan tâm đến những việc liên quan đến em, hôm bữa Soyeon bảo có chút tin tức của em unnie thì lo họ tìm gặp em nhưng Eunjung thì hoàn toàn không để ý đến chuyện đó mà vẩn chú tâm vào công việc ..........
-Vậy sao?_ Jiyeon có chút buồn ra mặt vì chả lẽ chỉ mới đây thôi mà Eunjung quên cô nhanh vậy sao, quả thật từ lúc quyết định bỏ đi thì cô cũng hi vọng Eunjung tìm gặp hạnh phúc mới
-Em có hối hận không ji?_ Hyomin nhìn thấy vẻ mặt Jiyeon có chút buồn, hiểu được phần nào tâm trạng hiện giờ của Jiyeon
-nói thật thì có chút chút unnie..... nhưng mà biết đâu như vậy sẽ tốt hơn............_ Ngẩn mặt lên nhìn về khung cảnh phía trước cố nở 1 nụ cười vui vẻ nhung nó có phần gượng gạo
-Thật ra unnie thấy Eunjung yêu em như vậy.... chỉ cần em nói thật với cậu ấy thì cậu ấy sẽ chấp nhận mà. ..............không nhất thiết phải......
-Không phải vậy đâu unnie em biết Jungie sẽ chấp nhận nhưng người không chấp nhận được là em...... Jungie còn tương lai sự nghiệp nữa..... em không thể cản bước tiến của Jungie được..........
-Sao em lại là gánh nặng được chứ....... unnie nghĩ chỉ cần tình yêu của em và Eunjung thì có chuyện gì cũng không thành vấn đề.....
-hì...... Yêu đâu nhất thiết là ở bên cạnh nhau đâu unnie....... trong trái tim em lúc nào cũng có Jungie...........Nhưng em sợ lắm unnie à... sợ 1 ngày em không nhìn thấy đường được nữa thì em không thể thấy Jungie cười nói vui vẻ........... không thấy Jungie hăng say trong công việc.......... không thấy 1 Jungie hằng ngày em sẽ điên lên mất...............
-Vậy em hãy về đi..... về bên cạnh Eunjung....... hãy sống thật hạnh phúc như trước kia.......
-Không được đâu unnie à.............. Jungie nhất định phải di đến đỉnh cao của sự nghiệp. em ở bên cạnh chỉ vướng tay vướng chân Jungie thôi........ mỗi ngày cứ chăm sóc cho em thì làm sao tập trung cho công vieecj được
-Em cũng biết dù cho Eunjung có thành công thì cũng không vui vẻ gì khi không có em bên cạnh mà... chẳng lẽ em nỡ nhìn Eunjung lao đầu vào công việc không biết thời gian nghĩ ngơi là gì sao.........
-Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.... rồi có ngày Jungie tìm gặp hnahj phúc mới người đó sẽ thay em chăm sóc cho Jungie.......... người đó sẽ tốt hơn em nhiều............
-Em cam tâm sao?_ Hyomin biết jiyeon nói những điều đó muốn tốt cho Eunjung nhưng nó thật sự như những mũi kim đâm vào tim jiyeon...... sao có thể trao Eunjung cho người khác dể đàng vậy chứ..... 1 thời yêu nhau thật nhiều sao có thể nói buông tay là buông tay dể dàng như vậy được chứ.........
-...........
-Em cam tâm đẩy Eunjung cho người khác sao? Em coi EUnjung là gì thế hả? 1 món hàng để cho em bán lúc nào là bán sao?
-Không phải. không phải Minie à....Em không có ý đó.........
-Vậy tại sao em lại muốn người khác có được Eunjung chứ?.......
-Minie à........... em biết Jung yêu em nhiều lắm nhưng như vậy em càng thấy mình không xứng đáng. Lúc trước mẹ em tìm gặp và kêu Jung rời xa em em biết chứ.................. nhưng Jung đã không làm thế. Jung can đảm giữ lấy tình yêu của tụi em, không ngừng quan tâm chăm sóc em hàng ngày......... em thật sự rất hạnh phúc không còn gì hơn thế nữa. Em chưa từng nghỉ đến 1 ngày không có Jung bên cạnh dù cho mẹ em có phản đối như thế nào đi chăng nữa, cuộc sống của em sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có Jung bên cạnh mình, bằng mọi giá em phải cùng Jung đi đến cuối cuộc đời này. Nhưng khi em biết mình sẽ không còn nhìn thấy đường nữa lúc đó em lại cảm thấy sợ hãi. thật sự rất sợ hãi unnie à......Sợ 1 ngày Jung biết liệu Jung có chấp nhận được không? Có còn yêu em như lúc trước nữa không? Liệu chúng em có thể sống hạnh phúc bên nhau nữa không?...........Ngày qua ngày em được nghe giọng nói ấm áp của Jung, nhìn Jung nói cười, chọc cho em cười làm mọi chuyện cho em vui, đưa em đi ngắm cảnh hoàng hôn..............nó thật sự rất đẹp unnie à.em muốn nhìn thấy nó mỗi ngày , buổi tối ở sông Hàn cũng rất đẹp........ em muốn làm tất cả mọi thứ khi bên Jung, em đã thấy con đường hạnh phúc của chúng em nhưng em phải sao đây unnie à.........
-Ji.............
-Nhưng mãi cho đén 1 hôm em mới biết được yêu em Jung thật sự thiệt thòi rất nhiều, Jung đã chịu đựng nhiều thứ lắm rồi.........Ba Jung không chấp nhận em, không chấp nhận tình cảm của chúng em, ông kêu Jung về bắt Jung chọn 1 trong 2 con đường..............1 là chọn em và không còn gì cả ông sẽ lấy lại mọi thứ ,2 là công ty và sau này sẽ là chủ của nó. Em biết công ty là tâm huyết cả đời của ba Jung mặc dù ông rất thương JUng nhưng những gì ông nói là ông sẽ làm, lúc đó Jung chỉ còn 2 bàn tay trắng, Jung lại là người có tài năng trong kinh doanh............... đây cũng là công việc mà Jung yêu thích.1 người con gái như em không thể giúp đuộc gì lại còn làm phiền Jung nữa. Jung không nói cho em biết gì cả, chỉ giấu trong lòng thầm chịu đựng 1 mình thôi. Áp lực từ ba Jung rất lớn vậy mà hàng ngày Jung đến bên em cười nói rất niềm nở, không đẻ lộ điều gì em là người vô tâm không hiểu chuyện không biết được điều đó. Rồi đây 1 cô giá mù như em sẽ làm được gì chứ? Lại tạo cho jung thêm 1 áp lực nữa............... Em thật là vô dụng không bảo vệ được tình yêu của bọn em, hèn nhát không như Jung đã dám bảo vệ nó cho đến cùng. Bình thường đã thế thì unnie nói xem khi không nhìn thấy gì thì làm sao có thể chứ????_ Jiyeon ngậm ngùi đưa mắt nhìn về phía trước, cảnh vật giờ đây mờ mờ ảo ảo không rõ ràng gì cả, 2 hàng nước từ khóe mắt bất chợt chảy xuống , lăn dài trên đôi gò má gầy gò kia rơi xuống thấm vào lớp cỏ bên dưới 1 cách chạm rãi. Biết làm sao hơn, Eunjung đã hi sinh cho cô quá nhiều, làm quá nhiều thứ cho cô nhưng mà cô lại nghĩ rằng mình không thể làm gì cho Eunjung cả. Chỉ có tình yêu, 1 tình yêu chân thật nhất dành cho Eunjung nhưng liệu nó có đủ không? Nó không thể giúp Eunjung giảm bớt đi áp lực và giải quyết chuyện gì
-Jiyeon à..._ Hyomin thật sự không ngờ tình yêu của Jiyeon và Eunjung không đẹp như những gì mọi người nghĩ, sao nó gập ghềnh thế. Kéo Jiyeon dựa vào vai mình, choàng vai ôm lấy con người nhỏ bé kia vào lòng, cô có thể cảm nhận được những giọt nước mắt kia thấm vào áo mình, thật đáng thương._ em làm được rất nhiều thứ Jiyeon à..... khi ở cạnh em Eunjung đã rất vui và hạnh phúc, em đã san sẻ công việc cùng Eunjung, giúp cậu ấy qua những khó khăn ...........unnie thấy được điều đó mà.Eunjung rất vui khi có em bên cạnh mình em đừng suy nghĩ như vậy...........
-Em thật vô dụng đúng không unnie, ngay cả người mình yêu thương nhất cũng không thể can đảm níu giữ nó, không thể đi đến cuối con đường như lời đã hứa......... Yêu 1 người bằng cả trái tim mình thật sự rất khó để buông tay, nhưng em sẽ không bao giờ quên Jung vì Jung sẽ ở đây mãi với em._ Jiyeon đưa tay lên ngực trái mình, phần áo nhăn nhúm lại, cô đau biết nhường nào khi không thể bên Eunjung.
-Em không vô dụng, sao em lại nghĩ vậy chứ....... đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy có được không..... em ngốc quá.............._ Xoay người Jiyeon đối diện với mình cô lau 2 hàng nước mắt trên mặt Jiyeon, cố nỡ nụ cười an ủi............ xem nào mặt mài lem luốc hết rồi đây này...... đừng khóc nữa không tốt cho mắt em đâu......._ Mắt Jiyeon hiện đang rất yếu nếu cứ mãi như thế này thì dù cho có giác mạc phù hợp để thay cũng không được...........
Nhưng có ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi bản tính trong mỗi người trổi dậy, yêu mà hi sinh ngu ngốc thế thì có lẽ có không ít người nhìn mà đau cho sự ngu ngốc này......
...............................................................
........................................
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro