Về nước
"Tiểu Đình"giọng nam trầm ấm hàm chứa ý cười nhàn nhạt.
"Anh hai"Húc Đình nhìn nam nhân vĩ ngạn cười toe toét,cũng mặc kệ hành lý nhào tới ồm chầm lấy anh hai.
"Cẩn thận"Húc Phù nổi tiếng cuồng em gái,bất chấp phá vỡ hình tượng trước mặt thuộc hạ chạy tới đỡ Húc Đình ôm vào lòng,cánh tay bắt giác siết chặt.
"Tiểu thư"một đám người mặc vest đen đứng sau lưng Húc Phù,cung kính cúi đầu.
"Thiếu gia"Húc Tuấn sợ bảo bối vất vả đặc biệt phái bảo tiêu tự tay ông bồi dưỡng một đường bảo vệ con gái.Bảo tiêu đích thân ông huấn luyện là thế lực nổi tiếng đáng sợ nhất trong gia tộc,bọn họ phải trải qua những thử thách khắc nghiệt nhất,những nhiệm vụ gian khổ nhất,từ con số ba mươi chọn ra mười chín người ưu tú nhất để huấn luyện,bọn họ có thể sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí,bọn họ trung thành và hiếu chiến,chỉ nghe lời một mình Húc Tuấn,là thế lực tâm đắc nhất mà Húc Tuấn có được.Luôn theo bên cạnh Húc Tuấn 24/24.
Húc Phù bình thản,dựa vào mức độ yêu thương,ba ba sẽ không để tiểu Đình về nước một mình,anh cảm thấy việc này là việc ba ba phải làm,nếu không anh sẽ rất thất vọng.
"Ba ba cho em"Húc Đình nhìn bốn người đàn ông mặt liệt mà bĩu môi,bọn họ luôn theo sát cô một bước không rời,đúng là phiền chết.
"Ba ba thương em"Húc Phù vuốt đỉnh đầu Húc Đình cưng chiều.
"Em biết"nếu không cô đã sớm đá đít bọn họ đi.
Húc Đình từ nhỏ đã sống bên Pháp cùng ba mẹ,rất ít khi trở về Trung Quốc nên thấy cái gì cũng mới lạ,ngồi trong xe hết quay trái rồi quay phải,miệng nhỏ khép mở liên tục.
"Khi nào rãnh anh hai sẽ dẫn em đi chơi"
"Khi nào chứ"anh hai thuộc tuýp người cuồng công việc,đợi anh hết việc chắc em cũng hết sức đi chơi rồi,cô không nhịn được nghĩ.
"Nếu bảo bối muốn đi tất nhiên hai sẽ chiều theo ý em"Húc Phù cam đoan.
"Vậy chiều nay liền đi"Húc Đình ánh mắt ngập nước bắn về phía Húc Phù.
Từ nhỏ đến lớn Húc Phù tối không chịu được nhất chính là ánh mắt cún con này của Húc Đình,nó khiến trái tim anh tan chảy,bị manh hóa.
"Không thể được"Húc Phù chém đinh chặt sắt,trong lòng không nỡ nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng,thậm chí còn có chút ý tứ nghiêm khắc không thể làm trái.
"Anh hai"Húc Đình ôm cánh tay cường tráng của anh hai lắc qua lắc lại,cọ cọ làm nũng.
"Không thể được,chiều nay em phải đến trường nhận lớp"tay ngứa đến lợi hại,thật muốn nhéo nhéo hai má phấn nộn của Húc Đình,nhưng Húc Phù lại cố nhẫn nhịn,giọng điệu cảnh cáo.
"Chán chết"Húc Đình biết một khi Húc Phù đã kiên quyết thì không ai có thể lay chuyển,đành nằm sấp trên cửa kính xe giả chết.
"Ngoan,khi nào đến ngày nghỉ anh hai nhất định dẫn em đi chơi,đừng tức giận, làm tổn hại thân thể anh hai sẽ đau lòng"Húc Phù tận lực dỗ dành,ngữ điệu vô hạn ôn nhu.
-------------------------------------------------
Trường quý tộc ở Bắc Kinh xa hoa không kém gì nước ngoài,trường rộng 3.000 hecta (1 ha =10.000 m2),xung quanh được bao bọc bằng hàng rào điện,trường xây dựng theo lối kiến trúc Tây Âu thời Trung Cổ,hệt như một tòa lâu đài giành cho công chúa trong các câu chuyện cổ tích.
Cổng trường cao năm mét khắc sư tử bằng sắt chậm rãi nâng lên,bốn chiếc Audi đen bóng hộ tống chiếc Rolls - Royce Ghost phiên bản giới hạn ở chính giữa chậm rãi chạy vào khuôn viên,đường giành cho xe chạy được chia làm hai làn,một làn bên trái là giành cho lãnh đạo cấp cao của trường,còn bên phải là giành cho xe đưa đón sinh viên,hai làn được phân cách bằng các đài phun nước nối tiếp nhau.
Đi hết đoạn đường lát gạch đỏ,chiếc xe dừng lại trước sân trường,Húc Phù mở cửa đỡ Húc Đình xuống xe,dắt tay em gái tiến vào khu giảng đường.
Vì đa số sinh viên ở đây đều là con cháu gia tộc hiển hách nên thay vì logo trường thêu tên trường thì đổi lại thêu tên gia tộc,ai cũng muốn khoe gia thế của bản thân,muốn được người khác kính ngưỡng nên đa số bọn họ đều sẽ cho người thêu tên gia tộc vào dưới logo trường,gia tộc ai mạnh hơn thì người đó sẽ được nhiều đãi ngộ hơn.Húc gia cũng không ngoại lệ,vì tránh cho bảo bối bị ăn hiếp Húc Tuấn đã đặc biệt cho người thêu tên gia tộc bằng chỉ vàng thật bắt mắt.
Húc Đình mặc trên mình đồng phục của trường:áo sơ mi trắng thắt nơ ở cổ,váy ngắn đen xòe ngang bắp đùi,áo vest đen thêu chỉ vàng,tất quá đầu gối cùng đôi giày Vans Hawaiian Floral Old Skool,tạo nên hình tượng trẻ trung đầy sức sống.
"Vào đi"Húc Phù dẫn Húc Đình đến tận lớp học.
"Thưa anh hai em đi học"thói quen tập từ nhỏ khó mà sửa được,Húc Đình áp má hôn tạm biệt.
"Ừm"
----------------------------------------------------
"Đây là bạn học mới chuyển đến trường,sẽ học tại lớp chúng ta"giáo viên chủ nhiệm là một phụ nữ trung niên đeo kính gọng vàng,ngoại hình dễ nhìn,giọng nói dịu dàng.
"Xin chào mình là Húc Đình"Húc Đình ánh mắt long lanh nhìn mọi người.
Bộ dạng Húc Đình thanh tú đáng yêu,đôi mắt nâu lanh lợi tỏa sáng,khi cười để lộ lúm đồng tiền xinh xắn,manh chết người.
Húc Đình nhìn một vòng chỉ có một chỗ trống nằm ở cuối lớp,bên cạnh có người ngồi là một bạn nam,lúc này bạn nam đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành.
"Cộc cộc cộc" "Mình có thể ngồi đây được không?"nở nụ cười tiêu chuẩn sáng chói,thành công làm ngơ ngẩn bạn cùng bàn.
Húc Đình đánh giá từ trên xuống dưới nam sinh,cuối cùng rút ra kết luận bạn cùng bàn với cô là một mọt sách tiêu chuẩn.Bởi vì nằm ngủ nên đầu tóc ngố hơi lộn xộn,trán hồng hồng do gác trên cánh tay mà ra,hai mắt mơ màng lúc này trợn to,kính mắt thật bự xệ xuống bị sóng mũi chặn lại,cánh mũi khẽ phập phồng theo từng nhịp hô hấp,đôi môi nhạt màu khẽ mở nhưng lại không phát ra âm thanh,quần áo thì xộc xệch mất trật tự,cậu ta cứ như vậy mà nhìn Húc Đình đến thất thần.
Húc Đình phát ra tiếng cười khẽ,chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu ta"Im lặng chính là chấp nhận,mình có thể hiểu như vậy không?"cô không hiểu sao mình lại thích cái bộ dạng thất thần này của cậu ta,ngốc ngốc lại đáng yêu,không nhịn được Húc Đình cười càng vui vẻ.
"A,được"cậu ta không biết có nghe thấy không,chỉ ngốc hồ hồ gật đầu.
"Thật đáng yêu,mình tên Húc Đình"Húc Đình đưa tay muốn bắt.
Nam sinh cứ thế nhìn bàn tay thon dài,trắng nõn chìa ra trước mặt mình,một lúc lâu cũng không có làm ra phản ứng.
"Cậu tên gì?"Húc Đình thật sự mỏi tay mới lên tiếng,nếu không cô càng muốn nhìn nhiều thêm biểu cảm của cậu ta.
"A,Diệp Nam"không biết nghĩ đến cái gì cậu ta thế mà lại đỏ mặt,ánh mắt thẹn thùng lén nhìn Húc Đình.
Húc Đình thật sự là chịu không nổi muốn bắt nạt cậu ta,vốn muốn chọc vài câu nhưng lại bị giọng nữ cắt ngang.
"Cậu ta rất dễ thẹn thùng,cậu đừng để ý"giọng nói mười phần trêu chọc,nữ sinh ngồi bàn trên quay người xuống bắt chuyện.
"Mình tên Lê Hi,rất vui được gặp cậu"Lê Hi là một nữ sinh thanh tú,nhan sắc không tính là xinh đẹp chỉ ở mức dễ nhìn nhưng lại khiến cho người đối diện cảm thấy tin tưởng,khuôn mặt phúc hậu rất dễ gây thiện cảm,mỗi khi tươi cười giống như muôn vàn đóa hoa cùng nở rộ,sinh động hấp dẫn.
"Cậu họ Húc sao?"bỗng dưng Lê Hi lại hỏi vấn đề này,còn mang theo chút hưng phấn hiếm có,đôi mắt đen huyền đặc biệt sáng.
"A? Ân"đột nhiên bị hỏi Húc Đình có chút không kịp phản ứng.
"Đừng nói với mình là Húc gia kia"
"Húc gia nào?"
"Thì trên cái đất nước Trung Quốc này còn cái nào khác ngoài Húc gia một trong tứ đại gia tộc hùng mạnh chứ"Lê Hi nói đến Húc gia liền đặc biệt hưng phấn,thao thao bất tuyệt nói liên hồi.
"Cậu nghĩ sao?"Húc Đình nháy mắt.
Lê Hi há hốc miệng,biểu tình kinh ngạc,đúng vậy trong cái đất nước này còn có Húc gia thứ hai sao,khẳng định không có,Húc gia từ lâu đã trở thành quốc tộc,ngoài những người sinh ra từ các thành viên được chứng thực trong tộc thì còn ai khác dám lấy họ này.
"Vậy cậu với Húc thiếu"đừng nha đừng giống như suy nghĩ của cô nha,cô thật sự không chịu nổi nếu mình học chung lớp với em gái Húc Phù,như vậy cô sẽ vui sướng đến ngất mất.Cầu mong cô ấy còn học ở nước ngoài chưa về.
"Ân,em gái Húc Phù"trời không chiều lòng người,Húc Đình gật đầu.
"A a a a a a a"Lê Hi ở trong lớp học tru một tràng dài.
Húc Đình nhìn người bạn mới quen vừa bịt lỗ tai vừa nghĩ : lên cơn điên sao.
"Thật?"
"Thật"
Lại là một tràng la hét inh ỏi,đến khi bị Húc Đình bịt miệng Lê Hi mới chịu im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro