Tháp gia
"Mình rất hâm mộ Húc thiếu,anh ấy là nam nhân ưu tú nhất mình từng thấy,vừa đẹp trai,tài giỏi lại còn giàu có,đúng chuẩn bạch mã hoàng tử.Mỗi lần tạp chí có hình anh ấy mình đều sẽ mua,mình thật sự rất thích anh ấy."Lê Hi hai mắt tỏa sáng,hai má vì kích động mà đỏ ửng,đúng chất fan cuồng.
"Cậu thật sự thích?"Húc Đình lần đầu tiên thấy có người hâm mộ anh hai cô như vậy,cô thật sự không biết anh hai lại nổi tiếng như vậy.
"Ân,vô cùng thích.Húc thiếu anh ấy đã có bạn gái chưa?"Lê Hi chống má ánh mắt tràn ngập hy vọng.
"Mình cũng không rõ lắm,nhưng theo mình thì chắc là chưa"Húc Đình thật sự không biết,cô không gặp mặt anh hai đã bảy năm cho nên chuyện đời tư của Húc Phù cô cũng không rõ lắm,bất quá cô chưa từng thấy anh hai dẫn ai về ra mắt gia đình,anh ấy cuồng công việc như vậy không có bạn gái cũng dễ hiểu.
"Vậy...vậy cậu có biết mẫu bạn gái mà anh ấy thích không?"mong là anh ấy chưa có thì mình mới có cơ hội,Lê Hi nghĩ đến mười phần tốt đẹp.
"Không,anh ấy chưa từng nói với mình.Bất quá anh ấy từng đề cập đến chỉ cần là người mình thích thì anh ấy sẽ cưới"Húc Đình nói là sự thật,Húc Phù rất cưng chiều cô ngay cả việc chọn lựa bạn gái cũng giao cho cô quyết định,chỉ cần cô gái đó có thể khiến Húc Đình cô vừa ý thì liền nắm chắc vé trở thành chị dâu của cô.Húc Đình nhìn một lượt Lê Hi,bất quá cô còn phải xác minh một chút.
Lê Hi bị Húc Đình đánh giá mà cả người nóng lên,phải biết nếu có thể khiến Húc Đình nói tốt về bản thân mình trước mặt Húc thiếu thì cô cũng xem như có thêm một phần cơ hội được Húc thiếu chú ý,Lê Hi lặng lẽ tính toán,nụ cười trên mặt sâu thêm.
--------------------------------------------------
"Reng reng reng"chuông báo hết tiền vang lên,mọi người đổ xô nhau ra căn tin ăn cơm.
"Ring ring ring"chuông điện thoại reo inh ỏi,Húc Đình nhìn tên người hiển thị trên màn hình mỉm cười"Anh hai".
"Em tan học rồi"giọng nam trầm thấp tràn ngập cưng chiều từ đầu dây bên kia truyền đến.
"Dạ,chuông mới reo"
"Chuẩn bị ăn cơm?"
"Dạ"
"Anh đang trên đường tới"
"Dạ? Anh hai muốn đến đây ăn sao?"
"Không thích.Muốn anh chở ra ngoài ăn không? "
"Dạ không cần,em ăn ở căn tin trường là được rồi"
"Em không muốn anh tới sao?"giọng điệu vô cùng buồn bã truyền đến.
"Anh đừng hiểu lầm.Nếu anh muốn đến có thể nhưng phải mang theo khẩu trang"
"Tại sao?"
"Vì anh ở trường em rất là nổi tiếng".
"Được".
-------------------------------------------------
"Mình không ngờ anh hai lại được chào đón như vậy"Húc Đình nhìn vòng người vây quanh Húc Phù mà xoa xoa trán,thật không ngờ.
"Giờ phải làm sao?"Lê Hi nhìn mà nóng nảy,chỉ muốn lao vào đoàn người cùng xin chụp ảnh,nhưng cô phải giữ hình tượng trước mặt Húc thiếu,không thể lỗ mãng.
"Cầm dùm mình"Húc Đình cởi áo vest,sắn ống tay áo,nở nụ cười tươi tiêu chuẩn,cô đã có cách.
"Anh yêu"Húc Đình cố ý kéo dài giọng khiến cho mọi người đều nghe rõ ràng.
"..."Húc Phù đứng giữa đám người đang không biết xử lí làm sao thì giọng Húc Đình vang lên thu hút sự chú ý của anh,nhìn em gái bảo bối đứng cách mình không xa,anh cũng nghe thấy xưng hô mà bảo bối gọi mình,khẽ mỉm cười sủng nịch"tiểu Đình"giọng nói bao hàm vô hạn ôn nhu.
"Anh"Húc Đình nhào tới.
"..."Húc Phù giang tay đỡ em gái ôm vào lòng.
"Anh,anh thấy em thông minh không?"Húc Đình ghé vào tai Húc Phù nói nhỏ,nhìn ở góc độ người ngoài thì giống như Húc Đình đang hôn Húc Phù.
"Nghịch ngợm"Húc Phù khẽ mắng.
Hai người thân mật ôm nhau rước lấy nhiều ánh mắt chú ý,Húc Đình cảm thấy sau lưng mình cũng bị đạn mắt bắn ra từng lỗ nhỏ.
Nếu không phải sớm biết quan hệ của hai người thì chắc chắn Lê Hi đã mất bình tĩnh,trong lòng âm thầm thở phào, quá hên.
Vì là trường quý tộc nên các buổi ăn đều được bày theo dạng butffet tùy học viên lựa chọn.
"Đi thôi"Húc Đình nắm tay Húc Phù kéo đi.
--------------------------------------------------
Bốn người ăn cơm trong bầu không khí dày đặc khói thuốc súng,thỉnh thoảng có vài ánh mắt tức giận bắn về phía Húc Đình,kết quả bị tầm mắt lãnh liệt của Húc Phù trừng trở về,trừ Diệp Nam thần kinh thô ra thì ba người đều cảm thấy bữa cơm này nuốt không trôi.
Tan học,
"Chiều nay cùng anh đến Tháp gia dùng cơm"Húc Phù lái xe đón Húc Đình.
"Ân"cô không có ý kiến,dù sao sớm hay muộn gì cô cũng phải đối mặt,sẵn tiện tới xem vị hôn phu của cô là người như thế nào luôn.
----------------------------------------------------
"Chuẩn bị xong"Húc Phù tựa lưng vào cửa xe,hai tay khoanh trước ngực,hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng,bên ngực trái giống như có người ném sơn đỏ nở rộ như đóa hoa,quần jeans đen ôm sát đôi chân thon dài,áo đóng vào quần đeo dây nịch da bò,chân mang bốt nâu,thoát đi hình tượng tổng tài lạnh lùng thường ngày trở thành một người đàn ông thuần thục,ấm áp.
"Ân,đi thôi"Húc Đình bận đầm hồng xòe nhẹ nhàng,chân mang giày cao gót hở ngón màu cà phê sữa,tay xách túi da Chanel đen,tóc thắt rít buộc ở giữa một phần thì xõa tung ngang thắt lưng,từ đầu tới chân đều ra dáng tiểu thư con nhà danh giá.
"Hôm nay tiểu Đình thật xinh nha"Húc Phù nhìn Húc Đình mỉm cười,làm động tác như mời công chúa,mở cửa xe cho cô.
-------------------------------------------------
"Chú Tháp Hùng,dì Phi Phi"Húc Phù lễ phép chào hỏi,Húc Phù là bạn thân thời đại học của Tháp Kỵ,lúc rãnh rỗi Húc Phù cũng thường xuyên tới thăm hai người,nên bọn họ rất là thân thiết.
"Chào chú,chào dì"Húc Đình lần đầu gặp mặt hai người,khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng.
"Đình Đình"Phi Phi nhìn Húc Đình cười toe toét.
"Dạ"Húc Đình híp mắt cười.
"Lớn thế này rồi sao?"
"Dạ"
"Đúng là càng lớn càng đáng yêu nha"Phi Phi nắm tay lôi kéo Húc Đình vào nhà"Nhanh nhanh vào đây"
"Ba mẹ con vẫn khỏe"Tháp Hùng ân cần hỏi thăm.
"Dạ,vẫn khỏe. Vẫn còn sức đi du lịch thế giới ạ"
"Con đã quen với khí hậu ở đây chưa?"
"Dạ,mới đầu có chút khó ở nhưng giờ đã dễ chịu hơn nhiều rồi"
"Dì,con có quà tặng dì"
"Con tới đây dì đã vui rồi cần gì phải mua quà cho tốn công"Phi Phi liên tục xua tay từ chối.
"Dì,dì cứ nhận đi ạ dì cứ coi như con đang hối lộ mẹ chồng"Húc Đình tinh nghịch đá lông nheo.
"Ha ha ha..."
Bốn người nói chuyện hết sức vui vẻ,Tháp Trân đi làm mệt mỏi nhưng cũng không nhịn được bị bầu không khí náo nhiệt cuốn hút,nói chuyện vui quên trời đất đó là hình dung mà Tháp Quân khi đi học về nhìn thấy.Bốn người phụ nữ hết nói chuyện mua sắm lại chuyển sang bàn về chân lý cuộc sống,hoàn toàn bỏ quên hai người đàn ông vào dĩ vãng.
Hai người nhìn nhau cười khổ,nhưng trong mắt lại xuất hiện thứ cảm xúc bất đắc dĩ xen lẫn kinh chiều.
"Tiểu Viêm"Tháp Viêm đứng trước cửa đợi thật lâu cuối cùng cũng có người phát hiện ra hắn.
"Ba ba,Phù ca"hắn gật gật đầu,khuôn mặt quanh năm ôn hòa nhưng ánh mắt lại tản mát ra sự tính toán mà người kinh doanh cần phải có.
"Tiểu Kỵ đâu?"
"Anh hai bận tiếp khách kêu con về trước"Hắn nhìn một vòng người,sắc hồng chợt xuất hiện trong mắt.
Húc Đình thấy Tháp Viêm nhìn mình,liền ngọt ngào mở miệng"Viêm ca ca"tròng mắt linh lung khẽ đảo.
Tháp Viêm cười khẽ"Ân,tiểu Đình Đình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro