Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối:

" Nếu thật sự có cơ hội bắt đầu lại, em vẫn nhất quyết lựa chọn tôi hay sao?"

" Mãi mãi là như vậy" Một giọng nói trong trẻo vang lên, giọng nói mà đã từ rất lâu rồi tôi chưa được nghe thấy, giọng nói làm tôi nhớ nhung biết bao đêm. Là em!

Tôi vội vã xoay người lại theo hướng có giọng nói truyền đến. Đó thật sự là em. Là Đỗ Hoàng Dương. Khuôn mặt, mắt, môi, mãi tóc,... cái gì cũng đều chân thực đến mức tôi không dám nghĩ tới.

Lúc ấy, mọi thứ như ngưng đọng lại. Em giống như ánh sáng xua tan đi một màu trời u tối. Em giống nhưu\ thiên thần bước đến kéo tôi ra khỏi cơn giông tố. Trong lòng tôi bỗng chốc nhói lên, nước mắt cứ thế trực chờ rơi xuống. Em cười rạng rõ, tỏa ra hơi ấm len lỏi trong tim tôi.

Tôi cứ đứng đờ ra đó rồi lại bị em kéo về thực tại: " Dù kiếp sau, kiếp sau nữa, em vẫn mong chúng ta có thể gặp nhau, vẫn mong em sẽ được ở bên anh lần nữa"

Tôi mỉm cười xoa đầu em, ôm em, lắng nghe tiếng thì thầm của những hạt mưa...

Từng có một thời gian, trong nhân gian truyền tai nhau một câu chuyện...

Năm ấy, có một chú dê nhỏ chạy đến kéo con nai ra khỏi khu rừng u tôi, mang đến ánh dương rực rơ muôn màu.

Năm ấy, có một chú dê nhỏ tủi thân đứng sau cánh gà thầm lặng ủng hộ nai lớn. Chú dê nhỏ ấy vẫn luôn tỏ ra không quan tâm lời bàn tán khác, cứ luôn mỉm cười với nai lớn dù cho trái tim mình đã rỉ máu.

Năm ấy, có chú dê nhỏ khóc lóc ôm lấy nai lớn, chịu đựng gạch đá từ dư luận cũng nhất quyết không rời bỏ nai.

Năm ấy, cứ mỗi lần nai lớn trở về đều thấy dê nhỏ chờ sẵn ở nhà. Chú dê nhỏ sẵn sàng đem hạnh phúc đặt vào trong tay con nai lớn, cùng nhau sống trọn kiếp trăm năm.

Năm ấy, có một chú dê nhỏ bước vào lễ đường cùng nai lớn, cùng nhau hẹn ước một đời hạnh phúc.

Năm ấy, nai lớn nói dê nhỏ phiền phức, trẻ con. Trong đêm tối, nai lớn lại không hay biết có chú dê nhỏ thầm lặng nuốt nước mắt vào trong.

Trong thế giới u tối của nai lớn vẫn luôn tồn tại một chú dê nhỏ đáng yêu lại có đôi phần ngốc ngếch. Bé dê nhỏ cứ thế bước chân vào rừng sâu, âm thầm ủng hộ nai lớn, cứ thế chịu đựng tất cả mọi thứ một mình. Bé dê nhỏ lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ lại vô cùng hiểu chuyện làm nai lớn gần như quên mất bé dê cũng biết khóc, biết buồn, biết tủi thân.Vì vậy mà nai lớn cứ liên tục làm tổn thương dê nhỏ mà không hề hay biết trái tim dê nhỏ đã rỉ máu từ khi nào.

Bao nhiêu ngày tháng, nai lớn vẫn cứ thế từng chút một đâm bấy nhiêu nhát dao vào trái tim bé dê. Dần dần, dê trở nên trầm mặc, lãnh đạm hơn, không còn quấy nhiễu nữa, không còn nói ra nhiều lời lo lắng quan tâm như trước nữa. Nai lớn thế mà lại cho rằng dê nhỏ thay đổi, cứ kéo dài khoảng cách của cả hai.

Đến ngày hôm đó, nai lớn trở về không còn nghe được tiếng cười của dê nhỏ, chỉ thấy bé dê nằm im lặng trên giường lớn, bên cạnh bao nhiêu hộp thuốc và một lá thứ đẫm nước mắt. Nai lớn đọc xong thư lại không khóc, nhẹ nhàng đặt bé dê nhỏ sang bên cạnh, nằm xuống ôm lấy bé dê rồi nhắm mắt.

Nai lớn cứ như thế mà sống qua ngày mặc cho cơ thể dê đã dần dần bị phân hủy, nai lớn vẫn nhất quyết không đem bé dê đi hỏa táng. Có lẽ... làm như vậy sẽ khiến cho nai lớn cảm thấy như bé dê vẫn luôn ở bên mình.

Một hôm, nai lớn nhìn thấy hình ảnh dê nhỏ chạy đến siết chặt lấy mình, khẽ nói:" ... Cả đời này em yêu anh, kiếp này yêu, kiếp sau cũng sẽ yêu. Cho dù em rồi cũng sẽ giống như người khác, trở thành đống tro tàn không có hình hài. Nhưng mà, tình yêu của em vẫn sẽ luôn đọng lại trên thế giới này, ở bên anh cho đến giây phút cuối cùng, mãi mãi không vụt tắt". Sau đó dê nhỏ quay người đi lên phòng rồi theo làn gió thổi ngang qua mà biến mất.

Nai lớn lúc ấy mới tỉnh ngộ, uống nốt ít thuốc còn lại, nằm xuống ôm lấy dê nhỏ, hi vọng có thể lần nữa gặp được dê nhỏ trong thế giới đó. Nhất quyết sống chết có nhau, thực hiện hẹn ước trăm năm của cả hai. Cùng nhau, xuống dưới hoàng tuyền xa xôi kia, mãi không xa rời.

Sau đó linh hồn nai lớn cứ như thế si ngốc đi tìm dê nhỏ tại dương thế. Tìm mãi tìm mãi, đi qua biết bao nhiêu chỗ, chỉ mong được nhìn thấy linh hồn bé dê nhỏ. Qua bao năm, vẫn cứ như thế si ngốc tìm kiếm dê nhỏ dù không có một tin tức nào.

Cho đến hôm ấy, khi nai lớn dần dần tuyệt vọng lang thang trên con phố cũ, nai lớn đụng phải một linh hồn nhỏ khác. Linh hồn ấy vừa thấy nai lớn liền vui mừng ôm lấy. Linh hồn đó là bé dê nhỏ. Từng ấy năm nai lớn đi tìm dê cũng là từng ấy năm dê nhỏ đi tìm nai.

Đến sau này nai lớn mới biết, hóa ra ngay từ ban đầu dê nhỏ đã có cơ hội được siêu thoát nhưng vì muốn gặp nai mà quyết định ở lại dương thế lang thang đi tìm nai. Biết bao lần nai và dê đã cùng nhau bước đi trên một đoạn đường nhưng lại không hề thấy nhau, phải đến ngày định mệnh đó của nhiều năm sau mới gặp được nhau.

Phải chăng... đây chính là do ông trời sắp đặt? Đễn cuối cùng, cho dù bị tổn thương đến thế nào thì dễ nhỏ vẫn một lòng ở bên cạnh nai lớn, vẫn một lòng muốn cùng nai lớn bên nhau mãi mãi...

Khẽ mở mắt, cúi đầu nhìn người trong lòng.

Có thể, không ai từng nghe qua câu chuyện này có thể biết được, con nai lớn ngu ngốc ấy chính là Võ Đình Nam, cũng không ai biết rằng, bé dê nhỏ si tình ấy chính là Đỗ Hoàng Dương. Có lẽ, mãi mãi cũng chỉ có tôi và em biết, câu chuyện của nai lớn và dê nhỏ chính là câu chuyện của hai chúng tôi.

Em dường như cảm nhận được điều gì đó, nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của tôi, nở ra một nụ cười rực rỡ: " Đến lúc rồi, chúng ta mau đi thôi!". Sau đó đưa tay ra trước mặt tôi, cơ thể nhỏ bé mang theo ánh sáng che chắn cả một đời u tối trong tôi. Tôi khẽ nhìn lại phía sau lưng, nhìn lại cơn mưa cùng kí ức trong quá khứ. Có vui, có buồn, có hạnh phúc cũng có nước mắt...

Thấy ánh sáng len lỏi đằng sau lưng em, tôi không còn nghĩ ngợi nhiều nữa, tiến đến nắm lấy tay em.

Không cần biết tương lai ra sao, không cần biết con đường này sẽ đưa tôi và em đi đâu, cũng không cần biết kiếp sau sẽ thế nào.

Chỉ cần biết... dù có xảy ra chuyện gì... trái tim của tôi và em vẫn sẽ hướng về nhau, nắm tay nhau đi hết con đường phía trước...

Kiếp nay tôi đã sai, đã đem đến cho em biết bao tổn thương và đau khổ nhưng sau này sẽ không như vậy nữa, sẽ không còn như vậy nữa. Chúng tôi sẽ mãi bên nhau, mãi mãi bên nhau

Bước đi trên cơn đường tương lai, trong trí óc của tôi thoáng qua một đoạn kí ức...

Đại sảnh của resot cao cấp, bóng hình một người con trai xinh đẹp bừng sáng trong không gian lặng thing, tôi đưa em hộp sáp, bốn mắt chạm nhau làm cho trái tim đột nhiên rung động...

Chúng tôi bước qua cánh cổng tương lai, khẽ trao cho nhau một nụ hôn say đắm....

" Cut!" Tiếng đạo diễn đột nhiên vang lên, phá tan dòng cảm xúc của tất cả mọi người. Ấy thế mà có người nào đó vẫn khư khư giữ lấy đôi môi kia không muốn buông ra.

" Nam, đạo diễn kêu cut rồi em ơi!" Chị quản lý khẽ nhắc nhở Cody nhưng anh vẫn đứng đó, tiếp tục hành động đang dang dở. Mãi một lúc sau mới buông đôi môi của Dương ra, cũng không thèm đoái hoài gì đến mọi người xung quanh mà ngắm nhìn gương mặt đang đỏ bừng xấu hổ. Dương ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn Nam: " Anh có thấy câu chuyện vừa rồi rất giống câu chuyện của chúng ta không?"

Võ Đình Nam mỉm cười, lắc đầu nhìn Dương, ôm bé vào lòng rồi nói: " Đoạn đầu thì đúng nhưng đoạn sau thì sai hoàn toàn. Anh sao có thể tổn thương em? Hơn nữa chúng ta đã kết hôn được 4 năm rồi, đâu có xảy ra chuyện như thế? Ở trong phim, Võ Đình Nam sau khi em ra đi một thời gian mới nghĩ thông, đã vây còn phải đi tìm nhau lâu như thế. Còn ở ngoài đời, chúng ta sẽ cùng nhau già đi, cùng nhau chết đi, rồi cùng nhau bước lên thiên đường, sống một cuộc đời không có đau thương. Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ".

Dương nghe thấy như thế, trong lòng dấy lên một trận ấm áp, vòng tay ôm lấy anh. Đúng, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ.

Hai người cứ đứng đó ôm nhau mà không hay biết. Ở bên dưới, đoàn làm phim người nào người nấy mặt mày méo xệch, khóe môi giật giật cau có.

Lúc này Nicky ở một bên đột nhiên xuất hiện, giả bộ nôn ọe rồi lên tiếng: " No, no ngang muốn nôn rồi ạ. Em đã biết trước được sự việc mới rời đi, không ngờ quay lại mà vẫn chưa xong nữa hả?"

Nam và Dương nghe thấy thế liền nhận thức được có biết bao nhiêu ánh mắt đều đang dồn về phía cả hai, rồi lại nhìn nhau bật cười rạng rỡ, đời này được như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi.

Hai người vốn dĩ xa lạ, chỉ là tình cờ gặp nhau nhưng lại bên nhau đến một đời. Đây có phải là tình yêu?

Thôi, không nghĩ nữa. Có bạn bè, có sự nghiệp, làm được hết mọi việc mà mình muốn, được cùng với người mà mình yêu ở bên nhau, nắm tay đi hết cuộc đời này.

Còn gì hạnh phúc hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro