Chương 2:
Đúng, chuyện tương lai đâu ai biết trước được...
Hôm đám cưới, anh Ông Cao Thắng đã nói với tôi: " Nam,anh muốn em nhớ kĩ một điều. Dương hi sinh cho em, ở bên em không phải là nghĩa vụ, đó là vì tình cảm của Dương dành cho em. Em ấy vẫn vui, vẫn hạnh phúc khi em vẫn còn dành cho em ấy tình cảm chân thành nhất. Nhưng đến khi, tình cảm của em giảm đi, em nhất định sẽ mất Dương mãi mãi" Tôi lúc ấy chỉ cười cười nói anh đã lo lắng quá rồi chứ không nghĩ sâu xa điều gì...
Tôi tin chắc, tôi và em trước kia như thế nào thì sau này cũng sẽ luôn như vậy... luôn hạnh phúc như vậy...
Trước đây, những lần em khóc lóc buồn bực rúc vào lòng tôi, mềm yếu ôm lấy tôi. Tôi lúc đó sẽ an ủi, sẽ vỗ về, sẽ bao bọc em trong tay, làm đủ mọi trò giúp em vui. Nhưng... từ khi nào, tôi lại cảm thấy sự ỷ lại của em thật phiền phức.
Trước đây, khi em giận hờn vu vơ hay ghen tuông vớ vẩn vì một cái gì đó. Tôi sẽ dỗ dành em, xin lỗi em, cố gắng làm hòa trước với em. Nhưng... từ khi nào, tôi lại không còn để tâm nữa, cứ mặc kệ để mấy ngày sau lại trở về bình thường.
Trước đây, tôi luôn mong muốn cùng với em có một tổ ấm hạnh phúc, mỗi ngày trở về đều có thể nhìn thấy em. Nhưng... từ khi nào, nơi ấy lại là nơi mà tôi không muốn thấy nhất.
Cũng không biết từ khi nào, những thứ tốt đẹp trong quá khứ đã dần dần tan biến mất... Phải chăng, thời gian đã thay đổi chúng tôi? Đem những tình cảm sâu đâm cuốn trôi theo sóng biển, khiến cho tôi và em ngày càng xa nhau...
Thật buồn cười làm sao, tôi vậy mà lại từng có mấy cái suy nghĩ ngu ngốc như thế. Cho đến bây giờ tôi mới rõ, thời gian không hề khiến cho chúng tôi thay đổi... thời gian khiến tôi thay đổi, còn tôi lại là người khiến em thay đổi...
Tôi càng ngày càng không còn để tâm đến em nữa, Dương cũng càng ngày càng quen với điều đó. Chúng tôi cứ như vậy mà sống qua ngày. Không còn đôi ba khúc ca khi rảnh rỗi tôi đàn em hát, không còn thói quen lưu giữ lại những kỉ niệm. Không còn những lần giận hờn, ghen tuông. Không còn những lần ngồi nói hết lòng mình với nhau, chỉ còn lại những tâm tư giấu kín trong lòng muốn nói rồi lại thôi. Tôi không còn ôm lấy em như trước đây, bỏ mặc để em tự động ôm lấy tôi.
Phải chăng... sự dịu dàng ân cần của em, tình yêu của em đã quá quen, quen đến mức tôi cảm thấy nó là lẽ đương nhiên, là thứ mãi mãi tồn tại giống như anh Thắng từng nói?
Tôi vẫn luôn nhớ về quá khứ, vẫn luôn nhớ rằng chúng tôi đã từng vui vẻ như thế nào, đã từng điên cuồng đến thế nào. Đối với hiện tại ngày ấy, tôi chỉ cho rằng đó là sự trưởng thành của hai chúng tôi, nghĩ rằng chúng tôi vẫn luôn hạnh phúc..
Nhưng mà... tôi lại quên mất rằng. Nếu như một người luôn thờ ơ, cho rằng sự nỗ lực của người kia là đương nhiên thì mãi mãi cũng không có được hạnh phúc thật sự...
Cho đến hôm ấy, một ngày của nhiều năm sau. Khi tôi vừa về đến nhà, em liền chạy đến bên tôi, ôm chầm lấy tôi. Tôi đã rất bất ngờ, ngỡ ngàng nhìn em một hồi, bên tai liền vang lên giọng nói nũng nịu pha chút giận hờn mà đã lâu tôi không thấy xuất hiện: " Sao vậy? Có gì mà bất ngờ chứ? Anh không thích em ôm anh sao?"
Đúng, có gì mà tôi phải bất ngờ nhỉ? Chỉ là quá lâu rồi, tôi không còn nhìn thấy em giống như bây giờ, vòng tay ôm lấy tôi, đôi mắt to tròn nhìn tôi, sự trẻ con từ trọng giọng nói y như ban đầu. Em đã không còn như vậy từ sau khi chúng tôi kết hôn được 1 năm.
Tôi còn nhớ, hôm đó tôi hơi ngà say, khi về nhà đã qua 12h đêm rồi. Vừa vào nhà em liền chạy đến cởi áo khoác cho tôi, rướn người đặt lên trán tôi một nụ hôn, vòng tay ôm lấy tôi, cũng như bây giờ giương đôi mắt to tròn nhìn tôi, giọng nói nũng nịu trẻ con mang theo bao lo lắng, quan tâm: " Sao anh lại về muộn như vậy? Có mệt lắm không? Uống ít nước chanh giải rượu nhé! Lần sau không cho phép uống nhiều như vậy.."
" Phiền phức quá!" Nghe lời quan tâm của em, tôi lại thấy vô cùng đau đầu mà gạt tay em rồi trong vô thức mà nói ra hết những điều tổn thương đến em: " Đỗ Hoàng Dương, em đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Đâu còn là trẻ con mà cứ suốt ngày làm nũng như thế? Em trưởng thành một chút có được không?"
Tôi cứ như vậy mà đi thẳng lên lầu, bỏ quên một mình em đứng thất thần, gục xuống cất tiếng khóc nức nở. Tôi khi đó, lại không hề nhìn thấy sự thất vọng, đau đớn trong đôi mắt em. Đôi mắt ngây thơ tràn ngập tiếng cười trong phút chốc trở nên u buồn, mệt mỏi.
Từ đó về sau, em thật sự đã nghe theo tôi, trở nên càng ngày càng lãnh đạm, càng ngày càng hiểu chuyện, không còn những thói quen như trước đây nữa, không còn nói những câu quan tâm hay lo lắng gì nữa. Đáng ra tôi nên vui, vui vì em đã hiểu chuyện như vậy. Tôi chính là người bảo em hiểu chuyện cơ mà! Vậy tại sao? Sự hiểu chuyện lãnh đạm đó của em lại là lý do làm tôi chán nản nhất? Tại sao giờ đây, khi nhìn thấy hành động này của em lại mong rằng em sẽ mãi mãi như vậy? Tôi bị sao vậy chứ?
Tôi và em cứ ôm nhau mãi như thế, giờ khắc ấy tôi thật muốn đem em hòa làm một, khảm sâu vào trong trái tim đã nguôi lạnh này. Tôi nhìn em thật lâu, bao nhiêu năm qua đi, em vẫn vậy, vẫn bộ dạng đó, khuôn mặt đó. Chỉ là... em lãnh đạm hơn, dù đang rất vui vẻ nhưng đuôi mắt lại mang theo chút buồn thoang thoảng. Trầm mặc đắm chìm trong suy tư, bên tai tôi đột nhiên vang lên tiếng của em, vòng tay bên dưới ngày càng siết chặt: " Đình Nam, cả đời này em yêu anh, kiếp này yêu, kiếp sau cũng sẽ yêu. Cho dù em rồi cũng sẽ giống như người khác, trở thành đống tro tàn không có hình hài. Nhưng mà, tình yêu của em vẫn sẽ luôn đọng lại trên thế giới này, ở bên anh cho đến giây phút cuối cùng, mãi mãi không vụt tắt". Sau đó em buông tôi ra, quay đầu đi lên phòng.
Trong nháy mắt, tôi nhìn vào một khoảng không vô định, lặng lẽ đi theo em lên phòng. Tôi mở ra ngăn tủ nhỏ bên đầu giường, nhìn vỏ thuốc lộn xộn lung tung. Tôi thở dài cầm lấy mấy viên cuối cùng, nuốt vào trong miệng rồi nằm xuống bên cạnh em, nhìn lại xung quanh một lần nữa. Đây là căn phòng của chúng tôi, là nơi mang cho tôi biết bao cảm xúc và kỉ niệm.
Bây giờ, nhớ lại hôm ấy, nụ cười của em trên tấm ảnh cưới ngưng lại trong trí nhớ của tôi, em cười rất đẹp, rất hạnh phúc. Dê nhỏ của tôi, chỉ cần cười lên liền trở nên vô cùng tỏa sáng, rực rỡ giữa tất cả mọi vật. Lời hứa trân thành ngày cười đi qua trí não tôi, ba tiếng "Em yêu anh" ngọt ngào của em vẫn luôn in sâu trong tiềm thức. Đột nhiên, tim tôi như bị ai đó bóp chặt, đau nhói.
Nhìn lại quá khứ tôi mới biết tôi đã nợ em rất nhiều điều, đã làm ra vô số điều ngu ngốc. Nhưng biết rồi thì sao? Tôi làm sao có thể đền đáp điều gì cho em đây?
Tôi đã hiểu, con người chúng ta chính là như vậy, phải mất đi rồi mới thấy tiếc nuôi. Làm xong rồi mới cảm thấy hối hận. Vậy tại sao? Dù biết như thế nhưng vẫn làm?
Trước đây luôn miệng nói em phiền, luôn mong em cho tôi không gian riêng, luôn mong em đừng trẻ con nữa,.. đến hiện tại, tôi lại cầu xin em quan tâm, lo lắng, cầu xin những lời phiền toái ấy của em...
Nhớ đến quá khứ, nhớ đến ngày đó, tôi vẫn là không kìm được lòng mình, chốc lát đã ngập một tầng nước mắt.
Dương của tôi, dê nhỏ của tôi.. Võ Đình Nam cả đời này nợ em, đem cho em biết bao thống khổ cùng mỏi mệt. Vậy mà tại sao? Tại sao em vẫn yêu tôi? Sao em không trách tôi? Sao em cứ như thế mà dễ dàng tha thứ cho tôi?
Nghĩ đến đây, tôi lại bật cười trong nước mắt. Võ Đình Nam ơi là Võ Đình Nam, biết rõ em ấy yêu mày đến như thế mà vẫn luôn hỏi tại sao, mày từ khi nào mà lại quên mất điều đó chứ?
" Đỗ Hoàng Dương, liệu... em có từng hối hận vì đã đến bên tôi?"
Lặng người đứng trước bia mộ, từng hạt mưa vẫn tiếp tục rơi xuống cánh đồng hoa, gió vụt qua kéo theo hương hoa nhàn nhạt bay. Tôi không còn nhớ rõ đã ở đây bao lâu, chỉ biết khi nhìn lên thì đã là buổi đêm. Nếu như bình thường, lúc này hẳn là em sẽ đang yên giấc trong vòng tay tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau rúc trong chăn ấm say sưa ngủ. Ngắm nhìn vẻ xinh đẹp động lòng người trong bức hình trước mắt, lòng tôi thắt lại. Đỗ Hoàng Dương, em từ lúc chúng ta mới yêu cho đến tận bây giờ, cứ mỗi khi nở nụ cười vẫn luôn rạng rỡ, lan tỏa ấm áp đến cho tôi. Nhiều khi, nghĩ lại, tại sao một người như tôi lại có được em nhỉ? Phải chăng thật sự là do ông trời sắp đặt? Đem đến cuộc đời u tối của tôi một ảnh sao như em? Nhưng, ông trời lại không để tôi biết trân trọng nó để rồi khi biết trân trọng rồi thì lại không làm gì nổi. Thử hỏi sao ông trời lại bất công với em như thế? Thử hỏi sao tôi lại vô tâm với em như thế?
Tôi biết tôi không có tư cách hỏi câu này, nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc một điều:
" Đỗ Hoàng Dương, khi nhìn lại mọi thứ trong quá khứ, bao kỉ niệm, bao vui buồn, bao giông bão... em vẫn quyết như vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro