Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Con Gái Của Quỷ

Mỗi người đều có một thế giới riêng. Nhưng thế giới của cô thì khác với những thế giới kia, có thể nói rằng nó không giống như một cuộc sống, vì nó chỉ có xác chết và máu - một màu sắc rất quen thuộc.
Trong trường học, ai cũng có một phép thuật, nhưng cô không có một mà là hàng chục phép thuật bóng tối. Vì vậy, ai cũng tôn cô là con gái của quỷ. Không ai dám làm bạn cô, cô cũng đã quen rồi và cô cũng không cần. Mẹ cô chết trước mặt cô vì sức mạnh của cô, vì thế không có ai để cô trân trọng thì không ai có thể chết vì cô và trái tim cô sẽ không bị tổn thương nữa.
Khi cô vừa vào lớp, thì cả lớp im lặng một hồi rồi bàn tán về cô, những tiếng xôn xao không ngừng:
- Song Tuyết Nguyệt tới kìa, thật xui xẻo khi học cùng lớp với cô ta.
- Ăn nói cẩn thận kẻo thôi chết đấy. Lát hồi có tiết thi triển phép thuật, nếu cô ta nhắm vào cậu thì đừng hòng sống
- Đừng lo, hôm nay có học sinh mới nên sống sót.
- ...
Thế là thầy vào thì cả lớp im lặng. Thầy giới thiệu học sinh mới. Khi học sinh đó vừa vào thì cả lớp hét lên, đặc biệt là con gái. Cô liền nhủ thầm bọn hám trai.
Thầy hỏi học sinh mới muốn ngồi ở đâu thì cả lớp nhao nhao lên:
- Thưa thầy, ở đây...
- Chỗ này còn trống nè...
- Im đi! Làm gì mà nhao nhao như cái chợ vậy. Thầy hỏi bạn này chứ đâu hỏi lớp
- Thưa thầy, em muốn ngồi kế Tiểu Nguyệt Nguyệt.
Nghe vậy cả lớp im lặng nhìn cô chăm chú. Còn cô thì da gà đồng thanh nổi lên, tức giận quát:
- AI GỌI TA BẰNG CÁI TÊN ĐÓ!
Nói xong cô liền nhìn tên to gan kia, cả lớp bây giờ cầu nguyện cho tên đó còn sống. Nhưng không có một tiếng động gì, mở mắt nhìn thì thấy một cảnh tượng rất có một không hai. Song Tuyết Nguyệt mặt tái nhợt và đang kinh hãi.
Cô sợ hãi, miệng lẩm bẩm nói:
- Phong Nhật, ngươi...
Cô xém ngã bịch xuống nhìn hắn và bỗng nhiên có một hình ảnh hiện lên khiến cô không quên được. Mẹ cô nằm trên vũng máu, còn hắn cầm một thanh kiếm nhìn xác chết với ánh mắt thỏa mãn.
Nghĩ đến cái chết của mẹ, cô nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn, ra một chiêu khốc liệt, "Phẫn Nộ Băng". Nhưng vô ích vì hắn đã tránh được.
Phong Nhật nhìn nữ tử mái tóc màu băng lam, khóe mắt màu vàng yêu dị còn nước đầy câm thù, xung quanh tỏa ra mùi sát khí như muốn nuốt chửng ai đó.
Khóe miệng nhếch lên, nhẹ nói:
- Ngươi vẫn như ngày xưa nhỉ. Vẫn vô ích như ngày nào, vẫn không thể quên đi được.
- Tên khốn kia, ngươi câm miệng lại cho ta.
- "Câm miệng"... ngươi nghĩ ngươi là ai mà kêu ta câm miệng. Ngươi muốn có kết cục như mẹ ngươi? Ngươi nên học hỏi cha mình đi.
Nói xong, Phong Nhật cũng biến mất đi. Cô nhăn nhó tức giận nói:
- Ta thù này không trả, ta không màn tên Song Tuyết Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro