Giấc mơ có anh
Dạo gần đây, mức độ nổi tiếng của BTS ngày càng tăng nên lịch trình ngày càng bận rộn. Chả nói chi xa, trong thời gian này mấy anh đang làm việc rất chăm chỉ trên đất Mỹ, còn tôi thì vẫn ngồi ở đây nhởn nhơ với thiên hạ. Chiều hôm nay, tôi ngồi uống ly coffee nhìn ra cửa sổ ngắm hoàng hôn buổi chiều. "Giá như bây giờ anh ấy ở đây thì hay biết mấy... Anh đang làm gì vậy, anh Taehyung?", tôi cứ ngồi ngẩn ngơ như thế. Đột nhiên, một hạt mưa rơi xuống xẹt qua cửa kính, và rồi một cơn mưa ào xuống. Và bây giờ trong đầu tôi chỉ có 1 chữ "ngủ", tất nhiên! Trời mưa mà nằm trong chăn đánh một giấc thì còn gì tuyệt hơn để vơi đi nỗi nhớ anh... Nghĩ là làm, tôi đi về phía giường, trèo lên, đắp chăn lại, và từ từ chìm vào giấc ngủ...
- Hù!
Tôi đang ngồi xem TV đang trong lúc gay cấn thì không biết từ đâu Taehyung xuất hiện sau lưng tôi và hù một cái khiến tim tôi một chút nữa là nhảy ra ngoài rồi.
- Anh chán quá! Đi chơi với anh nha!
Không cần suy nghĩ, tôi gật đầu ngay. Tôi tức tốc chạy lên phòng thay đồ. Vì nghe Taehyung rủ đi chơi nên tôi đã chọn một chiếc áo phông đơn giản và 1 quần jean kiểu. Lon ton chạy xuống dưới, tôi mang đôi converse màu trắng mà chúng tôi mua cùng nhau hồi Trung thu, rồi chạy về phía cổng nơi một chiếc Audi mẫu mới đang đỗ ngoài ấy. Và chúng tôi bắt đầu lên đường.
- Chúng ta đi đâu vậy anh?
- Đến nơi mà em muốn tới nhất!
- Concert của BTS hả???
Tôi hào hứng hỏi anh, và kết quả là ăn 1 cái cốc đầu rõ đau từ Taehyung.
- Concert gì hôm nay... Công viên giải trí!
Mặc dù tôi thích đi công viên thật, nhưng concert thì thích hơn nhiều chứ! Cái cảm giác mà hô to fanchant thật sự rất phấn khích đấy!!!
Chúng tôi vừa đến cổng công viên, Taehyung giao chìa khóa cho bác bảo vệ và dẫn tôi đi mua vé vào cổng.
Vì hai chúng tôi có điểm chung đó là rất thích chơi trò cảm giác mạnh, nên đó là lựa chọn đầu tiên của chúng tôi khi tới đây. Vì trò chơi cảm giác mạnh khá nhiều nên khi chúng tôi chơi xong thì đã gần giữa trưa. Tôi và anh đi lòng vòng để mua những món ăn vặt và nước giải khát, trải tấm bạt lên bãi cỏ và ngồi ăn trưa. Tôi có cảm giác như chúng tôi đang đi picnic vậy! Ăn xong, chúng tôi ngồi nghỉ ngơi một chút để có sức tung hoành tiếp.
- Mà sao hôm nay anh có thời gian đi chơi với em thế?
- Hôm nay cả nhóm không có lịch trình gì cả nên đã bắt cặp đi chơi riêng với nhau rồi!
- À ra vậy. Vậy là anh Jungkook đi với anh Jimin hả anh?
- Đâu, em ấy đi chơi với Min Chou ấy. Còn anh thì về với em nè!
- Chắc có lẽ vì em mà anh không đi chung với BTS được nhỉ?
Tôi hỏi với giọng buồn buồn. Mà buồn thật chứ, nếu không có bạn gái là tôi, thì tôi nghĩ anh đã đi chơi cùng với Jimin hay Jungkook gì rồi, đâu phải ở đây với tôi...
- Đồ ngốc! Đối với anh, em quan trọng hơn cả!
Và chỉ với câu nói ấy mà khiến tôi cảm thấy hạnh phúc mà cười toe toét mãi thôi.
Sau khi đã dưỡng sức, chúng tôi tiếp tục chơi các trò chơi còn lại. Tôi chọn trò trượt băng. Theo như trí nhớ tôi thì Taehyung chơi không được giỏi lắm ở phần này, còn tôi thì khá tự tin vào mình vì tôi đã biết trược thành thạo patin từ bé mà. Thế nhưng, tôi đã lầm... Một cái lỗi lầm rất lớn! Ai nói biết trược patin thì biết trượt băng? Who said? Who? Hình như... Là tôi thì phải... Vừa mới bước một bước vào sân băng thôi mà tôi đã ngả ngửa , trong khi Taehyung thì vô tư như cố ý trượt trước mặt chọc tức tôi, và cười vô mặt tôi... Một chữ thôi... Nhục! Nhục không còn gì để tả nữa...
Và sau trò ấy thì anh chọn khu nhà ma để chơi. Hình như anh đang cố tình trả thù tôi thì phải... Và không ngoài sự mong đợi của anh, tôi đã sợ chết khiếp. Bởi lẽ đây là 1 trong những nhà ma đáng sợ nhất thành phố mà... Hỏi xem có ai có người yêu mà như vậy không??? Biết người ta sợ rồi mà còn kéo vào... Và ai từng xem Run BTS chắc biết Taehyung không để ý gì tới mấy zombie mặc dù người ta diễn rất đạt nhỉ? Hình như anh ấy giành hết sự can đảm của tôi luôn rồi...
Tiếp đó chúng tôi chọn trò chơi đụng xe. Có lẽ mỗi trò này là có thể xử lí mọi ân oán vừa rồi vậy. Hai chúng tôi mỗi người một xe, rồi đụng nhau, húc nhau ầm ầm làm người quản lý quan ngại nhìn chúng tôi mãi. Các cặp đôi khác thì nhìn chúng tôi với đôi mắt e dè và tặng cho 1 cái lắc đầu... Người ta chơi trò này ít ra phải nương tay một chút. Đằng này chúng tôi chơi với nhau đúng nghĩa 1 thắng 2 thua ấy. Hình như Taehyung không xem tôi là con gái thì phải, mà tôi cũng đâu có vừa, đâu có chịu thua. Chơi mãi, chơi mãi cho tới khi người ta đuổi hai chúng tôi đi ra vì hết giờ.
Sau một ngày vui chơi không kém phần mệt mỏi, chúng tôi nằm thườn ra trên cỏ. Tôi và Taehyung nói rất nhiều về các trò đã chơi hôm nay, và hứa với nhau sẽ còn đi nhiều nơi vui hơn thế này nữa. Tôi thật rất mong chờ đấy!
Bỗng, bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp ngày hôm ấy chuyển sang một màu xám xịt. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác không lành... Tôi nhìn lên bầu trời tuyệt vọng ấy, rồi quay sang bên cạnh, Taehyung...không còn ở đây nữa! Tôi hoảng sợ, đứng dậy và chạy khắp nơi tìm anh. Chạy mãi, tìm mãi mà không thấy anh đâu! Tâm trí tôi bắt đầu rối lên... Và trong lúc khó khăn ấy, cơn mưa xối xuống như muốn trút bỏ toàn bộ sức lực còn lại của tôi. Một giọt nước lăn dài trên khóe mi, rồi rơi xuống mặt đất ẩm lạnh... Tôi đang khóc... Đúng vậy, người ta nói đúng, đứng khóc dưới mưa, người khác sẽ không biết mình đang khóc... Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, rất sợ, khi không có Taehyung ở bên...
Đột nhiên, trong cơn mưa ấy, tôi cảm nhận được sự ấm áp trên khuôn mặt tôi...
Mắt tôi dần mở, và trong tầm mắt, Taehyung đang ở ngay trước mặt tôi, một tay đang lau nước mắt ở khóe mi tôi. Cũng là bàn tay biết bao sự ân cần, ấm áp ấy, cũng là khuôn mặt đẹp trai, khí chất ngời ngời khiến tôi yêu lại càng yêu ấy... Tất cả đang hiện diện trước mắt tôi...
- Anh Taehyung...?
- Ừ, là anh!
- Là anh thật sao?
Tôi nói trong mơ hồ, giữa ranh giới thực và hư.
- Anh về rồi đây, Yuki!
Chỉ đợi câu đó, tôi như muốn òa khóc, ôm anh thật chặt, thật chặt, tất cả bao nỗi nhớ về anh nay như được tuôn ra...
Đêm ấy, tôi và Taehyung cùng ngồi trên chiếc ghế sofa xem bộ phim yêu thích của cả hai. Tôi tựa lên vai anh, anh nắm chặt tay tôi.
- Anh nhớ em nhiều lắm!
Đột nhiên, anh quay qua nói như với tất cả sự nhớ nhung và hôn lên mái tóc dài đen mượt của tôi.
- Em cũng rất nhớ anh... Mà anh ở đây không sao chứ?
- Đừng lo lắng chuyện đó. Ngày mai, anh sẽ ở bên em trọn một ngày!
- Thật sẽ ổn chứ?
Tôi hoang mang hỏi.
- Xin lỗi Yuki, thời gian anh dành cho em quá ít...
Anh nói với giọng buồn buồn và pha lẫn chút bất lực.Tôi không nằm mơ chứ? Trong giấc mơ vừa nãy, Taehyung cũng dành trọn cho tôi một ngày...
Còn tôi, tôi không đợi anh nói hết câu, cũng không cần biết anh sẽ nói gì, chỉ biết nhào tới chui tọt vào lòng anh, ôm anh mãi không thôi...
- Đừng nói vậy, em hiểu mà! Anh đã rất nhớ em, điều đó là đủ! Có anh ở bên, em thật sự thấy rất hạnh phúc...
"Cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, luôn bên em mỗi khi em cần anh, và ngay cả trong giấc mơ, cũng luôn có sự hiện diện của anh ở đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro