Hạnh phúc đơn giản chỉ là bình yên
Khi đã yêu một ai đó người ta thường suy nghĩ ra những điều rất hạnh phúc trong tương lai. Một ngôi nhà tràn đầy tiếng cười hạnh phúc. Em cũng như vậy!!! Khi gặp Anh, quen Anh và yêu Anh em cảm thấy rất hạnh phúc. Lúc ấy em chỉ là một cô gái mới bước chân vào cổng trường đại học, đây là một môi trường khá là mới mẻ đối với em. Và điều đó cũng chứng minh rằng em đã đủ lớn để quyết định con đường riêng cho mình. Chỉ mới là sinh viên năm nhất nên công việc học không có vất vả lắm nên em hay thường đến thư viện của trường để đọc sách. Một lần đang đi vì đang nghe điện thoại nên em không chú ý đường đi nên đã va vào Anh. Dù là va chạm nhẹ nhưng vì không chú ý với mang giày cao gót nên em bị té và kết quả là bị trật chân. Thấy em bị trật chân Anh tiến lại giúp đỡ và đưa em lên phòng y tế. Sau khi băng bó xong Anh còn chở em về tận nhà vì cảm thấy có lỗi mặc dù lỗi ấy là do em. Đây chính là lần đầu tiên em gặp Anh.
Anh là sinh viên năm hai, khuôn mặt nhìn cũng khá là đẹp nhất là khi Anh cười. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Anh là mọi buồn phiền trong lòng em đều tan biến hết. Kể từ ngày em bị trật chân thì đây là lần thứ hai em gặp Anh. Khi gặp Anh trong thư viện em bước lại xin lỗi Anh về chuyện hôm đó và đồng thời mời Anh đi ăn để thay lời cảm ơn đã giúp đỡ em. Từ lần gặp thứ hai ấy em và Anh cũng thân nhau hơn. Thời gian cứ như vậy mà trôi rồi đến một ngày em nhận ra là em đã yêu Anh từ lúc nào. Tình yêu ấy cứ từng ngày từng ngày lớn lên trong em. Nhưng em không dám bày tỏ tình cảm của mình với Anh là do em cảm thấy Anh chỉ xem em như một người em gái mà thôi. Cứ như vậy một năm trôi qua, em vẫn còn nhớ như in vào cái ngày đó cái ngày Anh hẹn em ra quán cà phê mà cả hai thưởng đến. Khi bước vào quán, thỉ thấy Anh đã đến ngồi đợi ở đó, trên tay Anh là bó hoa hồng đỏ rất đẹp. Lúc ấy em cảm thấy tim mình rất đau. Mấy ngày trước Anh nói với em Anh thích một người, Anh quyết định sẽ tỏ tình với người đó và nhờ em giúp đỡ Anh. Cố gắng nén lại nỗi đau bước đến chỗ Anh, nở nụ cười thật tươi để chứng minh mình không sao. Đến trước bàn của Anh đang ngồi thì bỗng nhiên Anh đứng dậy cầm bó hoa đưa về phía mỉnh và nói:" LÀM BẠN GÁI ANH NHA". Nước mắt không thể nào kiềm lại được nữa em đã òa khóc và ôm thật chặt lấy Anh vì em sợ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Và đây chính là ngày đẹp nhất đối với em và không bao giờ em quên.
Em gặp Anh nhau và yêu nhau đã được 2 năm rồi. Hôm nay em rủ Anh đi xem phim nhưng Anh nói hôm nay Anh bận. Em nghĩ chắc tại Anh sắp tốt nghiệp rồi rất là bận nên không thể đi chơi được với em. Nên em rủ con bạn thân đi với mình nhưng nó cũng bận. Em quyết định sẽ đi một mình. Đang đi lang thang một mình thì bước chân của em bỗng nhiên như có một vật nặng gì đè lên không thể nào bước đi được khi trước mắt em giờ đây là Anh đang tay nắm tay với một người con gái khác, cùng nhau trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Mà người con gái này không phải ai khác mà chính là người bạn thân của mình. em thấy tim mình thắt lại. Đau lắm!!!! Đau lắm Anh à!!!! Em cố gắng nhấc chân lên bước thật nhanh về hướng khác, chạy thật nhanh về nhà bật khóc nức nở. Em cứ hỏi mình tại sao lại cho mình vô tình bắt gặp được hình ảnh đó, tại sao Anh lại làm như vậy, tại sao Anh lại đối xử với em như vậy. Thà rằng em không biết, không nhìn thấy còn hơn nhìn thấy tim lại đau gấp trăm ngàn lần. Chỉ có một ngày thôi mà em đã mất đi tất cả, mất đi người mà em yêu còn hơn bản thân mình, mất đi người bạn thân mà em đã xem người đó như chị em. Chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi. Anh cất lời nói chia tay với em và quay bước đi về phía khác có một người con gái khác đang chờ. Trời đang trong xanh bỗng nhiên lại đỗ mưa. Mọi người ai cũng vội vã tìm chỗ trú còn riêng mình em vẫn đứng đó. Em cảm nhận được vị mặn từ khóe miệng. Em không biết vị mặn đó là do mưa hay là do nước mắt của em nữa. Em nhớ ngày xưa Anh đã từng nói " Mưa có vị mặn là do đó chính là nước mắt của thiên sứ. Nước mắt của thiên sứ rất đẹp nó làm cho mọi vật xanh tươi hơn. Và em cũng vậy em cũng chính là một thiên sứ của lòng anh nhưng anh không muốn thiên sứ của anh khóc đâu. Vì anh không muốn thấy nước mắt của em, mỗi lần em khóc tim anh rất đau. Anh chỉ mún em làm một thiên sứ vui vẻ thôi." Những câu nói ngày xưa Anh đã từng nói giờ chỉ còn lại quá khứ mà thôi. Em cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Ngoài đường trời thì vẫn cứ mưa, còn em đây vẫn cứ khóc. Khóc về một chuyện tình đã qua. Sau mấy ngày bệnh nằm trên giường em đã suy nghĩ rất nhiều. Yêu Anh thì em còn yêu rất nhiều nhưng tình yêu của Anh đã không dành cho em nữa vậy thì em sẽ cố gắng quên Anh. Chúc Anh hạnh phúc cùng bạn thân của em. Tim đã quá đau rồi, em sẽ không yêu thêm một ai nữa để cho vết thương này từ từ mà có thể lành lại. Hạnh phúc của em giờ đây chỉ đơn giản là bình yên.
"Ở mỗi một giai đoạn trong cuộc đời, người ta lại có một định nghĩa khác nhau về Hạnh phúc. Nhưng đến một ngày, khi trái tim đã quá mỏi mệt, Hạnh phúc chỉ đơn giản là Bình yên....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro