Duyên phận
Không khí trong xe vô cùng ấm áp, tiếng nhạc không lời quen thuộc vang vọng trong xe. Người đàn ông khẽ gõ gõ ngón tay trên vô lăng, thi thoảng lại liếc nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn trên ghế phụ.
-"Em định khi nào thì chuyển tiền cho anh?"- Thời Minh vươn tay, vuốt ve gò má mềm mại của người bên cạnh, nheo mắt cười hỏi.
-"Vậy để xem khi nào anh thanh toán hết nợ cho em đã. Mượn mà không trả, anh thấy có ai như anh không."- Nữ nhân xinh đẹp liếc mắt, né tránh khỏi sự đụng chạm, không quên hừ mũi giận dỗi.
-"Anh không trả."
-"Anh dám không!"- Hạ Dương trợn mắt, đưa tay véo mạnh vào eo của nam nhân bên cạnh.
Thời Minh nhanh chóng bắt lấy tay nhỏ, cười đến xáng lạn.
-"Muốn có duyên phải có nợ. Anh vẫn muốn được bên em kiếp sau, nên anh hy sinh nợ em, để sau này mình vẫn gặp lại."
Hạ Dương rụt tay lại, xoay sang phía khác che đi gương mặt đang ửng hồng của mình.
-"Không biết xấu hổ."
Hạ Dương khó chịu mắng nhưng vẫn không thể che dấu khóe môi đang vô thức cong lên của mình.
Nếu thật sự như vậy, em cũng muốn bên cạnh anh kiếp sau, kiếp sau nữa!
●●●
-"..." Hai tiểu hài tử phía sau xanh mặt, quá đáng sợ. Hai người đã không còn trẻ nữa có được không? Suốt ngày cứ tống đồ ăn cho chó vào miệng chúng, không thấy chúng đáng thương sao??
Nhưng mà, nhìn cha mẹ hạnh phúc như vậy, chúng cũng vô cùng tự nguyện ăn cẩu lương mỗi ngày. Chỉ cần mọi thứ mãi bình yên và ấm áp như giờ phút này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro