Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III: CUỘC SỐNG ỔN ĐỊNH. HỒI 3.1: XUNG ĐỘT TRƯỜNG HỌC

Thắc mắc một hồi, cô cũng không định chôn chân ở đây lâu nữa. Cô đem cất hộp quà vào trong phòng trọ. Đi vào phòng tắm, xả dòng nước mát vào mặt và thân thể. Để nước cuốn trôi những dòng suy nghĩ đi. Nhưng dù nước có nhiều tới mấy thì cô vẫn thắc mắc: Người giàu quả nhiên thật kì lạ.

Tắm xong, cô lau đầu tóc. Sáng nay cô phải tới trường mới. Nên cô mặc áo sơ mi bình thường và kết hợp với chiếc quần jeans đã bạc màu để đi học cho tiện.

Ngôi trường mới này không có gì khác với trường cũ. Cô cũng chẳng mấy ấn tượng. Vào trong lớp học, cô mới biêt thì ra giảng viên cũng biết Tiếng Ngô. Và hầu như học sinh ở đây ai cũng vậy nên việc giao tiếp tại đây trở nên dễ dàng. Cô cũng chẳng làm quen ai mà cũng chẳng ai đi làm quen cô. Việc đó khiến cô cảm thấy nhàm chán nhưng cô khá ngại ngùng và chưa muốn tự bắt chuyện với ai. Tuy nơi này tiền học không cao như ở chỗ học cũ của cô. Cô cứ ngỡ là ai ai ở đây cũng xuất thân từ làm nông hay thu nhập hạn chế như ở quê nhà. Đúng thế thật, nhưng ở đây họ cao ngạo hơn rất nhiều. Cô cũng chẳng hiểu nổi. Cùng một gia cảnh, tại sao cách họ cư xử và tính cách của họ lại khác nhau tới mức đó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhật Dạ đang ngồi làm việc tại căn phòng gần lớn nhất, tiện nghi nhất trong tập đoàn Nhật Thị, đó cư nhiên là phòng làm việc của anh, chẳng hề khác gì một căn hộ thu nhỏ. Anh ít khi về nhà, luôn vùi đầu vào việc nên nhiều khi ở công ty luôn chứ không về. Tác phong của anh vô cùng tiêu soái nhưng lại rất lạnh lùng.

-Tổng giám đốc-Tư Đông đứng ở ngoài khẽ gõ cửa.

Anh đã nghe thấy, không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ. Bàn tay vẫn chuyển động trên chiếc laptop không ngừng.

-Nhật Dạ, tôi đã đem món quà đó cho cô ấy giúp cậu.

Anh ngừng động tác lại một chút:

-Biểu cảm của cô ấy thế nào?-Rồi lại tiếp tục gõ bàn phím. Dường như anh đã đoán ra được kết quả.

-Rất thích thú. Mặc dù vẫn ngô nghê, có vẻ như lá thư cậu gửi mang cho cô ấy ý nghĩa sâu xa quá khiến cô ấy chưa hiểu được.

Hai bàn tay anh khựng lại luôn. Dừng mọi động tác, hai hàng lông mày vô thức nhíu lại. Đồng tử giãn ra. Tư Đông hắn vừa nói cô thích thú? Trong tiềm thức của anh người con gái anh thương chưa từng một lần thích thú với món quà anh tặng. Đặc biệt là Bỉ Ngạn. Anh cảm thấy đứa trẻ ngày nào trở về rồi? Không, kí ức anh bị xáo trộn. Vốn dĩ đứa trẻ và người anh thương không phải cô.

-Được rồi, cậu có thể ra ngoài-Anh trở về với trạng thái bình thường sau "phản ứng đóng băng" khi nãy.

Tư Đông thở dài. Cậu có rất nhiều điều muốn nói nhưng nhìn thấy Nhật Dạ vô thức đơ ra như thế vậy là cậu nuốt hết những lời muốn nói vào trong bụng. Bước ra ngoài, không khỏi cảm thấy mệt mỏi.

Nhật Dạ nhấc mình khỏi chiếc ghế anh đã làm việc không ngừng 8 tiếng đồng hồ từ tối hôm qua. Đi đến tủ rượu. Lấy một chai rượu vang đỏ đã mua từ lâu nhưng chưa được uống. Nay tên được in trên thân chai đã mờ nhạt đi. Anh cũng chẳng bận quan tâm. Rót rượu vào cốc. Mùi hương nồng nàn của rượu xộc vào khứu giác của anh. Uống vài ngụm. Lòng anh lại bồi hồi nghĩ về một kỉ niệm khó quên. Nhưng khó quên với anh. Còn ai kia thì đã quên thật rồi. Nếu như thời gian ngừng lại cái ngày cách đây hai mươi mấy năm đó. Anh nguyện đánh đổi tất cả. Chậc, nhưng trên đời này làm gì có "nếu" chứ? Anh nhếch mép. Dường như tất cả hồi ức khi đó chỉ là một giấc mơ hoang đường. Sau ngày hôm đó chỉ còn hiện thực tàn khốc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tử Dương lén lấy điện thoại từ trong chiếc balo cũ đã bạc màu. Còn 5 phút nữa là tan học. Cô có thể đến nơi làm việc mới. Đây mới là điều cô mong chờ. Vì học thì thành tích của cô không được tốt lắm, dù biết bố mẹ đã vất vả và rất kì vọng vào mình. Nhưng cô cố gắng đến đâu thì kết quả cũng chỉ có thế. Cô muốn đi làm hơn. Nhưng nhìn bố mẹ hi vọng nhiều như vậy cô cũng chẳng dám thổ lộ suy nghĩ trong lòng.

-Học sinh mới đến, em đang làm cái gì ở trong tiết học của tôi vậy?-Đây là giọng nói của thầy dạy tiếng anh. Cô vẫn chưa biết được tên thầy. Chỉ là nghe được cuộc nói chuyện của những người trong lớp luôn than vãn, ông thầy này khó tính vô cùng, dù đã lên Đại học nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi kiếp gặp một hai thầy cô khó tính.-Đem điện thoại nộp lên đây. Rồi về chép phạt bài hôm nay 100 lần cho tôi. Đúng sáng mai nộp, không viện cớ! Còn nữa, ra ngoài đứng phạt 30 phút, không được về như các bạn. 40 năm dạy học của tôi mà chỉ vì đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như cô làm ảnh hưởng tới tiết học thật là không ra thể thống gì cả.

Cô thở dài bất lực. Lần này tiêu tùng rồi. Chắc xin điện thoại lại cũng chẳng ích gì. Cô nhanh chóng đưa tay vào balo tháo sim ra cất rồi mới đem chiếc điện thoại tàn hết cỡ lên bàn giác viên nộp. Đầu óc chỉ nghĩ tới việc kiếm đâu ra chiếc điện thoại mới để mà dùng đây.

-Dạ...đây thưa thầy. Em xin lỗi thầy nhiều.

Thầy Thành tỏ thái độ khá vừa ý với học trò này. Tuy vi phạm nhưng rất biết điều. Nhưng ông không để lộ vẻ hài lòng ra ngoài. Nghe thấy chuông báo liền nhạt nhàn nói:

-Thôi được rồi ra chịu phạt đi, tôi biết ngay mà. Cô làm ảnh hưởng tới 5 phút cuối tiết của tôi rồi.

Nói xong thầy đi ra ngoài luôn. Dáng đi của thầy khá điềm đạm. Cô hiểu vị giáo viên này rất khó tính như lời đồn. Nhưng cô lại cảm thấy không sợ ông ấy mà còn thấy rất có cảm tình. Tuy rằng ông ấy phạt cô như vậy. Nhưng cũng chỉ do cô làm sai trước thôi.

Cô thu dọn sách vở, ra ngoài của lớp đứng phạt. Học sinh đều đi về cả. Nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt, nhưng cô không mấy để ý.Sau đó cô mới nhận ra hình như cô chưa mượn vở ai để về chép phạt. Đúng là não tàn. Trải qua bao việc như thế cũng chẳng chín chắn hơn được bao nhiêu. Tính hay quên cứ đeo bám cô hoài.

Đột nhiên cô nhìn thấy một cô gái vóc dáng mảnh khảnh rất quen mắt. Hình như cô gái này cũng trong lớp, còn ngồi trước mặt cô nữa. Cô ngó tới ngó lui để xác định rằng thầy Tiếng Anh chưa để ý cô lắm. Định bụng sẽ chạy tới để làm quen rồi mượn vở luôn.

Ai ngờ đập vào mắt cô lại thêm bóng dáng 3 cô gái nữa khiến cô khựng lại và không khỏi đánh giá họ. Một cô thì tóc tém sành điệu, đôi giày thể thao cùng với chiếc áo Hoodie đen và quần Jeans rách ở phần đâu gối phá cách. Khuôn mặt khá ưa nhìn nhưng sắc xảo. Cô gái bên cạnh thì mặc chiếc váy màu hồng cổ thuyền, mái tóc cột lên gọn gàng. Đôi dày bệt và khuôn mặt rất khả ái. Còn cô cuối cùng thì đeo cặp kính dày cộp, tóc ngắn hơi xù và bộ quần áo rất...(ba chấm). Khuôn mặt không xinh đẹp như hai người kia nhưng cũng gọi là tạm được. Ba người họ tuy bề ngoài khác nhau nhưng có vẻ như họ là cùng một nhóm, có thể là nhóm bạn thân chăng?

-Bối Bối, cô còn nhớ tôi không? Người đã bị cô vu oan. Người con gái đã bị cô cướp người yêu ngay trước mắt mà bất lực không thể làm gì. Bối Bối, cô nhớ chứ? Bây giờ cô đang hạnh phúc, còn tôi thì ngày đêm mệt mỏi, ganh ghét cô nhưng không đủ can đảm để làm gì cả. Cô cướp người đàn ông tôi yêu nhất, cô còn có liêm sỉ không?-Tiếng nói vừa vứt, cô gái váy hồng cổ thuyền òa khóc nức nở như để gây sự chú ý từ mọi người.

Có vẻ như Bối Bối là tên của cô gái với vóc dáng mảnh khảnh kia. Cô ấy ngẩng đầu nhìn những người đối diện. Không nói gì mà chỉ nhếch mép cười nhạt. Nhìn thấy thế cô gái tóc tém liền chửi rủa:

-Con điếm này, tao còn không có ăn có học nhưng tao còn có liêm sỉ chứ không giống loại mồi chài đàn ông như maỳ đâu. Tao nghe Đồng Đồng kể hết rồi. Sao mày dám làm thế với nó. Đồng Đồng nó hiền quá không khỏi bị ức hiếp. Tao là bạn nó tao nghe còn lộn cả ruột lên. Mặt mày làm bằng tám lớp bê tông à? Sao mày làm thế với nó? Mẹ kiếp!

Dứt lời một cái tát giáng vào mặt của Bối Bối. Cô gái đeo kính vội ngăn cô tóc tém kia lại:

-Tĩnh Hân, đủ rồi. Họ đang nhìn chúng ta.

Lúc này Tử Dương mới để ý. Qủa là rất nhiều ánh mắt đang đổ về phía khu vực này. Nơi ồn ào cách không xa chỗ cô đang đứng.

-Tao muốn để cả trường nhìn thấy hoa khôi khối C là bộ mặt ghê tởm thế nào đấy. Mọi người nghe rõ đây, tránh xa cái con này ra. Mẹ nó là đĩ nên nó cũng chẳng kém gì đâu. Nó kín kẽ ít nói á?- Tĩnh Hân cười lớn-Mẹ khiếp! Chúng mày bị đánh lừa bởi vẻ ngoài nó rồi. Nó kinh tởm hơn bất cứ thứ gì tao từng thấy qua đấy!

-Đủ rồi Tĩnh Hân, cô ta cũng nhục nhã lắm rồi, chúng ta về thôi.-Đồng Đồng ngừng khóc. Xem ra ả đã xong mục đích của bản thân khi thấy những tiếng xì xào bàn tán và những chiếc điện thoại lóe lên đèn flash. Lợi dụng Tĩnh Hân quả nhiên rất tốt. Trông cô ta thế nhưng lại ngốc ngếch và rất dễ tin người. Tính cách có hơi bốc đồng nhưng rất tốt bụng hơn ai hết. Còn con bé mọt sách xù này chủ yếu làm nền cho ả mà thôi. Đây coi như là sự trả thù của ả vì Bối Bối đã cướp đi người ả yêu.

Ba người chuẩn bị rời đi thì Bối Bối đột nhiên xông lên túm tóc Tĩnh Hân rồi giật mạnh xuống. Tay còn lại đấm vào đầu Đồng Đồng.

-Đụng tới tao thì được, đừng lôi mẹ tao vào.-Anhs mắt Bối Bối phẫn nộ và toát lên sự lạnh lùng.

Mọi người ai cũng nhạc nhiên vì hành động đó. Một số người vào ngăn cho họ không đánh nhau, kẻ thì adua xông vào đánh cô gái tên Bối Bối kia.

Ồn ào, rất ồn ảo. Tử Dương từ nhỏ đã được dạy không nên tin vào thứ gì diễn ra trước mắt. Vậy nên cô cư nhiên tin vào cảm xúc mãnh liệt hiện tại. Đó là cô gái Bối Bối kia không phải là người xấu. Cô la lớn:

-Bảo vệ kìa, cảnh sát kìa. Chạy đi.

Đám người nghe thấy thế hỗn loạn. Chạy về hết cả.

Tử Dương lại gần cô bạn Bối Bối đang nằm dưới đất trông rất khổ sở. Tử Dương đỡ cô ấy dậy nhưng cô ấy đẩy cô ra. Không nhìn cô tới một lần rồi bỏ đi. Tử Dương mới nhận ra, chết thật! Muộn giờ làm mất rồi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vài lời tác giả:

-Chào mọi người, thời gian qua truyện mình viết không được độc giả đón nhận cho lắm. Việc đó khiến mình bị stress và không muốn viết nữa. Nên truyện ra không đều đặn mà rất lâu mới ra một phần. Mình thành thật xin lỗi.

-Mình viết các chap chia thành các hồi để mọi người có thể dễ xác định nội dung phần mà các bạn định đang đọc. Nhưng nếu các bạn cảm thấy việc gộp lại thành một chương ổn hơn thì mình sẽ cân nhắc theo số đông.

-Mình mong các bạn thấy hay có thể vote, pr, share truyện giúp mình. Còn không hay thì góp ý. Vì mình biết những điều thiếu sót mới khiến độc giả không đón nhận mình.

-Câu truyện này mình viết có cái kết SE. Nhưng mình sẽ cố gắng cho các bạn một tình yêu thật đẹp. Thật sự khắc sâu trong tim các bạn. Thật sự thực tế. Mình sẽ làm hết sức và không làm các bạn thất vọng.

-Có điều gì muốn nói các bạn có thể comment ngay bên dưới. Mình sẽ trả lời câu ỏi cũng như góp ý của các bạn.

-Phần mới ra này hơi dài. Do mình viết vào đêm và giờ cũng là 1:15 phút sáng rồi. Nên là mới có thời gian viết được nhiều thế.

-Dù sao thì cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình, Mình sẽ vẫn tiếp tục viết và sẽ không bỏ cuộc đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro