†° Hạnh Phúc Đó Em Không Có †°
Tác giả: Ngọc Aquarius
Đây là truyện đầu tay do mình sáng tác nên còn nhiều sai sót và câu văn ko được trau chuốt, mạch lạc. Có gì mọi người bỏ qua và góp ý kiến để mình hoàn thiện hơn. Xin cám ơn mọi người để bỏ thời gian đọc. =^,^=
Câu chuyện được bắt đầu từ mùa hạ
9h tại nhà Tuệ Nhi
Lũ bạn nhôn nháo bàn về chuyến đi chơi hè để giải tỏa xì trét sau những ngày thi cử vất vả.
Thằng Minh mũm mĩm nêu ra nào là đi Vũng Tàu phiêu 1 chuyến cho đã đi. Minh chưa kịp nói hết.
Hạnh bà bà liền phán một câu xanh rờn: "ui giời đi đâu chả đi lại đi Vũng Tàu bà mới dưỡng da tại gia mới được ngần này mà bảo bà ra đó phơi cho đen lại tổ công nhở. Thou đi đâu mà cảnh đẹp í mà đi ra biển hoài. Chán bỏ xừ ra đấy."
"uh tao thấy lão bà bà nói đúng đấy. Vũng Tàu chỉ có biển thou chơi hk đã. Tụi mình kiếm chỗ nào mà nó lẹp lẹp vào ấi" Phương Phì Phò vừa nhai miếng cóc vừa nói
Xương bự quát: mấy bà thou đi chơi mà sợ bị đen thôi thì ở nhà quách cho r. Đúng là con gái là chúa rắc rối"
Hạnh bà bà và Phương phì phò đều đồng thanh la toáng lên: GIÁN...GIÁN...GIÁN...
Trời có con gián làm thấy gê coi.t nè Xương bự vừa nói vừa cầm con gián lên một ý chợt lóe sáng ra xương bự liền lấy con gián hù dọa cả đám con gái. Cả bọn đều chạy tán loạn kêu la
Chợt Lão Đại (Huy Gô) đập mạnh tay xuống bàn và nói với giọng có vẻ bực bội: thou đi có ngưng đi ko hả? ko bàn nữa thou đi về cả đi. Chưa bàn đc cái mô gì hết.
Tuệ Nhi (nấm) uh thôi mấy ông mấy bà ngồi xuống hết đi rồi bàn mình đi đâu ngồi cả buổi mà chẳng được gì. Lão Đại ông bình tĩnh ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi từ từ nói chuyện
Cả đám im phăng phắc lo một chút tiếng động lá vàng trước gió khẽ đưa vèo =))
Nấm nói tiếp: tui nghĩ vậy nè mấy ông mấu bà nghĩ coi có được hk? Hay là tụi mình đi picnic đi ra quận 7 í. Vừa được cảnh đẹp vừa ko sợ bị nhàm chán
Cả đám đồng thanh: oki
Rồi cả bọn phân chia đem dụng cụ, đồ ăn,.blap blap
Qua ngày hôm sau
Cả bọn hẹn nhau tại Quận 7 để cắm trại. Thời tiết hôm nay thật là đẹp. Bọn con trai bắt đầu việc của mình dựng lều trại. Còn bọn con gái thì chuẩn bị đồ ăn cho cả bọn.
Cuộc đi chơi sẽ rất tuyệt vời nếu ko gặp bọn đầu gấu...
Một tên mặt bặm trợn chắc là đại ca trong số bọn chúng đứa nào cũng mặt hình sự nhưng bọn tôi chả sợ vì đã có đại ca Huy Gô r :v Bọn tôi cứ thản nhiên như chẳng có bọn chúng. Chợt có tên ra vẻ như đại ca tiến sát lại bọn tôi đập tay xuống bàn một cái ''Rầm'' ai nấy đều hết cả hồn.Tên mặt bặm trợn đó nói : Bọn bây hết chỗ chơi rồi ồi sao mà dám ngồi ở địa bàn tao mà không xin phép gì hết hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro