Hạnh phúc đó...em có không? P4
Chương 9:
Lần đầu tiên sau khi tôi lấy em, tôi nhìn thấy em cười, lúc đó, suýt chút nữa tôi không kiềm chế được mà vỗ ngực tự khen mình giỏi.
Hôm ấy là ngày chủ nhật, tôi thảnh thơi ngồi đọc báo ở phòng khách. Em cũng đã khá hơn nhiều, không cần uống thuốc hỗ trợ nữa, chỉ cần ăn uống đầy đủ một chút tình trạng sức khỏe sẽ khá hơn. Tôi cầm tờ báo đọc đến lần thứ 3 rồi mà vẫn không suy nghĩ được cách gì gần em hơn. Đôi khi cũng tự thắc mắc, cái test IQ kia có đúng không, hay là máy hỏng?
Đang mải suy nghĩ vẫn vơ, tôi nghe có tiếng đổ vỡ trong nhà bếp, chợt nhớ ra em lúc nãy có đi vào đó. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, tôi lao vào bếp, thấy tay em một mảng máu đỏ. Cúi xuống nhìn thấy em làm rớt cái đĩa cùng con dao vẫn dính máu của em. Tay chân tôi cuống cả lên, tôi chạy lại cầm chặt lấy tay em để máu ngừng chảy, miệng không ngừng gào to.
" Gì Han, mau, mau gọi bác sĩ Choi tới", rồi nhanh chóng cho tay em vào miệng, em tròn mắt nhìn.
Gì Han cũng chạy lại, nhìn vết thương trên tay em, khuôn mặt cũng lo lắng. Nhưng gì cứ đứng ì ra đấy, khiến tôi bực, tôi lại quát gì.
" Sao gì còn chưa đi, mau gọi bác sĩ Choi tới, nhanh lên.".
Gì Han im lặng một chút, môi run run rồi nói.
" Cậu chủ, chỉ là vết thương nhỏ, không cần gọi bác sĩ. Chỉ cần băng bó lại, sẽ không sao."
Lúc ấy, tôi định quát cho thím một trận, tay em chảy máu thế này, sao bảo là nhỏ? Nhưng khi nhìn ngón tay em bị tôi mút chẳng còn thấy máu chảy ra nữa, mới nghĩ mình đúng là làm quá, tôi hắng giọng.
" Ừm, vậy gì mau mang đồ sơ cứu tới cho tôi."
" Vâng cậu chủ chờ một chút."
Em vẫn không nói gì, cứ tròn mắt nhìn tôi. Tôi thấy hơi khó chịu, em chẳng quan tâm cái tay đang bị thương ư? Nhìn tôi có bớt đau không mà nhìn như vậy? Đợi đến khi gì Han mang đồ tới, tôi liền giằng lấy khỏi tay gì, lấy ra cuộn gạc bằng vải, lại vụng về lấy bông chấm thuốc xoa cho em, sau đó quấn mấy vòng.
Đến khi quấn xong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy không khí có chút kì quái. Tôi nhìn gì Han đang đứng ở cửa cúi mặt không nói gì, quay sang nhìn em đỏ mặt nhìn tôi, rồi cũng cúi gằm xuống đất, vai khẽ run lên. Sao vậy? Tôi làm em đau ư? Là tôi quấn chặt quá sao?
" Em đau sao? Sao đau chỗ nào?" tôi vừa hỏi vừa lật lật bàn tay em xem có bị thương chỗ nào nữa không. Trong lòng lại càng cuống quýt.
Mãi một lúc, gì Han mới lên tiếng.
" Cậu chủ, là vết thương nhỏ, có cần quấn kĩ vậy không?", ánh mắt gì ngập ý cười.
Tôi nhíu mày, cúi xuống nhìn ngón tay em. Hình thù ngón tay bị tôi quấn trông không khác gì cái kẹo mút cả. Hình như tôi đúng là quấn hơi kĩ?
" Ừm, như vậy cũng tốt, sẽ không bị nhiễm trùng.", tôi húng hắng nói.
Đến lúc này, cả gì Han và em nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Đôi vai em cứ rung lên, khuôn mặt đỏ ửng vì nhịn cười. Tôi cứ ngây ngốc như vậy mà nhìn em.
Em cười, thật đẹp. Đôi mắt không còn vô hồn như trước nữa mà long lanh ánh nước vì cười, đôi môi em hé mở để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Khuôn mặt ửng hồng. Tôi biết trông tôi lúc đó ngố như thế nào, nhưng tôi mặc kệ. Ngắm nhìn em cười như vậy, có ngố nữa tôi cũng cam lòng.
Đợi đến khi em ngừng cười, gì Han cũng có chút ngạc nhiên khi thấy em vui vẻ như vậy, liền lấy một miếng băng cá nhân, đi về phía em, từ từ tháo miếng gạc tôi quấn, rồi nhẹ nhàng dán miếng Ugo lên tay em. Lúc này tôi mới nhớ ra, bị thương nhẹ dùng Ugo là được.!!
Tôi ngại ngùng gãi đầu, thầm mắng bản thân ngây ngốc không đúng lúc. Lại chẳng nghĩ, sau bao lâu em bắt chuyện với tôi.
" Anh ngốc", em nói, ánh mắt tràn ý cười.
Tôi ngượng chín người, nhưng trong lòng lại vui sướng như đứa trẻ được ba mẹ khen. Thế nhưng lại không muốn mất hình tượng vốn có, tôi trừng mắt nhìn em. Nhưng em không sợ, cứ nghiêng đầu nhìn tôi cười. Gì Han đứng bên cạnh cũng tủm tỉm cười. Thế nên, để tránh làm chuyện ngốc nghếch thêm lần nữa, tôi đi ra ngoài phòng khách.
Đến chiều, em vào bếp cùng gì Han nấu cơm. Tôi cứ thấp thỏm lo lắng em lại bị làm sao nữa, dù sao em cũng nên nghỉ ngơi, người nhà nhiều như vậy, ai cần em làm đâu. Nhưng em vẫn cương quyết vào bếp phụ cùng gì, tôi đành than ngắn thở dài ngồi ở phòng khách liếc trộm em.
Tôi cứ vờ đọc tin tức trên tờ báo, nhưng tai lại ngóng vào bếp xem em đang nói chuyện gì. Dạo này để ý, tôi thấy em hay cùng gì Han nói chuyện. Lại nghe tiếng em thỉnh thoảng cười khe khẽ. Tôi lại càng vui hơn. Tiếng em cười rất trong, nghe như tiếng đứa trẻ con cười vậy. Khanh khách mà giòn tan như nắng hè, tôi như nghiện tiếng cười ấy, cứ nghĩ đến sau này em cùng tôi mỗi ngày vui vẻ, tôi lại tủm tỉm cười.
Đến giờ ăn cơm tối, tôi giả bộ say sưa đọc báo chờ em đi ra chuẩn bị ăn. Đứa em gái trời đánh từ trên lầu đi xuống, chăm chú nhìn tôi.
" Anh, cầm báo ngược kìa", nó nheo mắt nhìn tôi, cố kiếm tìm người anh trai trước đây của nó, giờ đang ở nơi nao.
Tôi gấp báo lại, mặt không biến sắc đi ra bàn ăn.
" Mới học cách đọc mới hả", nó cười ha hả nhìn tôi, khinh bỉ ra mặt. Gì chứ nhà này, từ trên xuống dưới đều biết tôi yêu em, chỉ riêng em là không.
Tôi gõ vào trán nó, trừng mắt một cái rồi ra bàn ăn. Em nghi hoặc nhìn tôi, như kiểu suy nghĩ xem tôi có đúng là Jung Yunho hay không?
Mọi người đông đủ ăn cơm, cảm giác này thật ấm cúng. Có lẽ chính tôi cũng phải ngạc nhiên, khi biết em có tài nấu nướng. Đồ ăn em nấu rất hợp khẩu vị,mọi người trong gia đình ai cũng hài lòng, cũng vì thế mà thường xuyên về nhà đúng giờ ăn cơm hơn, chẳng trách tôi đi làm lại chỉ mong ngóng về nhà ăn cơm em nấu. Có hôm cùng Yoochun ra ngoài ăn tối, tới nhà hàng quen thuộc chúng tôi vẫn hay ăn, lại cảm thấy ăn chẳng ngon như trước. Còn có ý chê trách nhà hàng nấu kém đi. Thằng Yoochun nhìn tôi như người sao hỏa xuống trái đất.
" Nhà hàng mới được công nhận 5 sao, tay nghề đầu bếp thuộc loại số 1, mày ăn nhầm shit chó hả?", nó nghi ngờ nhìn tôi.
Tôi phun hết đống đồ trong miệng ra, trừng mắt nhìn nó. Con mẹ nó chứ, có cần phải nhè lúc tôi ăn mà nói vậy không?
" Mày muốn chết hả?"
Nó không nói gì nữa, cúi đầu ăn hết chỗ thức ăn của mình, sau đó mới chậm rãi nói.
" Tao mà biết mày yêu Jaejoong mà như thế này, trước đây đã tìm ra em ấy sớm cho mày rồi. Đúng là, có ai bảo mày cần uống thuốc chữa ngốc chưa?", xong rồi nó nhanh chân chạy ra quầy thanh toán.
Cũng có lần, tôi đi làm về qua bên khu thể hình, định bụng tập một chút cùng nó cho vui, vì dù sao tôi cũng thừa tiêu chuẩn. Vậy mà không hiểu sao đứng trên bàn cân mới biết mình thừa đến 40% mỡ trong người, chỉ số cân nặng tăng liền 5 cân, tôi tá hóa, mới biết mình bị em làm hư rồi. Liền hì hục còn hơn cả nó, tập đến quên trời quên đất, cũng chỉ tại tập nhiều một chút về ăn cơm bình thường sẽ khiến em vui. Tôi sợ ăn ít đi em lại nghĩ tôi khó chịu, thì còn đau đầu hơn.
Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, hóa ra tôi vì yêu em mà ngốc nghếch vậy sao?
Cũng chẳng để ý, cả bàn ăn im lặng như tờ.
Ngước mắt nhìn lên, cả nhà đang đăm đăm nhìn tôi. Ba tôi là người nhanh nhạy nhất, ông húng hắng rồi hỏi tôi.
" Giá cổ phiếu công ty hôm qua là bao nhiêu?"
Gì vậy, tự dưng hỏi tôi cái này?
" 324 $"
" Năm nay công ty ta sát nhập mấy công ty, là những công ty nào?"
" 4, Địa ốc Han Kung, Nhà hàng Ý, Khạch sạn ở Jeju, và trang trại sinh thái Man chun"
" Ừm, ăn cơm đi."
Chẳng hẹn mà gặp cả ba và mẹ tôi buông tiếng thở dài an tâm. Đứa em gái cũng cúi đầu ăn tiếp, em nhìn tôi ý cười, rồi cũng cúi xuống ăn.
???? Hình như ba tôi vừa kiểm tra IQ của tôi thì phải????
Buổi tối về phòng, tôi đợi em tắm xong, mới nhẹ nhàng gọi.
" Jaejoong, lại đây"
Em đi về phía rôi, dù không muốn lắm, em vẫn còn sợ tôi.
Tôi lấy miếng băng Ugo mới, nhẹ nhàng tháo miếng cũ đã bị ướt khi em tắm, dùng bông lau lại cẩn thận, còn khe khẽ thổi vào miệng vết thương, tôi sợ em đau. Sau đó, mới dán miếng Ugo mới vào. Từ lúc bắt đầu cho đến khi dán xong, em cứ như vậy nhìn tôi không nói gì.
Tôi cất hộp cứu thương đi, sau đó khẽ xoa đầu em, rồi quay về bàn làm việc. Ngày mai sẽ lại bận rộn đây.
Tôi mải mê công việc đến quên cả giờ giấc, ngước nhìn đồng hồ đã là 12h đêm. Tôi vươn vai cho đỡ mỏi, nhìn em say ngủ trên giường, tôi thấy lòng ấm áp lạ. Tôi nhẹ nhàng lại gần em, nhìn em say giấc. Đôi mi dài rủ xuống che đi đôi mắt long lanh sáng ngời, chiếc mũi nhỏ nhắn, khuôn miệng đáng yêu khẽ mở ra như trẻ con. Vô thức, tôi đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trước trán em, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.
Nụ hôn ấy nhẹ đến mức tôi nghĩ em sẽ không biết đâu nhỉ? Da em lán mịn lại thanh mát, tôi ngửi thấy mùi sữa tắm, mùi cỏ non của riêng em dễ chịu êm ái, cứ như vậy chẳng muốn rời xa.
Nhanh chóng dứt ra khỏi nụ hôn vụng trộm ấy, tôi lại không nghĩ đến, em đang mở mắt nhìn tôi.
Trong bóng tối chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt dịu dàng, mắt chúng tôi nhìn nhau. Tôi ngượng chín mặt, như là ăn vụng bị em bắt gặp vậy. Tôi gãi đầu, sau đó, nhanh chóng chạy lại băng ghế, kéo chăn nằm ngủ.
Tôi chưa nói nhỉ, từ sau khi em bệnh, tôi nhất quyết bắt em ngủ trên giường, còn mình chịu khó nằm trên băng ghế dài. Lúc đầu không quen, xưa nay toàn chăn ấm đệm êm, bây giờ nằm trên ghế, vừa chất chội lại khó chịu, mấy đêm liền tôi ngủ không ngon, lưng cũng đau ê ẩm. Thằng Yoochun nhìn thấy vậy, nghi hoặc hỏi tôi.
" Mày ngủ với gái kiểu gì mà vẹo cả lưng thế kia?"
Tôi liền không thương tình đá văng nó ra khỏi văn phòng, bạn với bè, đau khổ tôi chịu còn chưa đủ hay sao mà còn đâm thọt.
Sau chuyện ấy, em tránh mặt tôi. Tôi đau khổ đến phiền muộn, cũng nghĩ bản thân nhất thời kích động khiến em hoảng sợ. Liền cùng em phối hợp ăn ý, mấy ngày liền tôi tìm cớ ra khỏi nhà tránh em lại vì tránh mặt tôi mà khổ tâm.
Tôi sang ở nhờ nhà Yoochun mấy ngày, đúng là đi ở nhờ, nó chỉ trích móc nhiếc tôi thế nào, tôi cũng chịu. Không phải tôi không đủ tiền mà ra khách sạn, chỉ là sợ em biết tôi ở khách sạn lại nghĩ tôi không trong sạch làm chuyện ám muội. Nên mới mặt dày ở nhà Yoochun, ngày ngày, nhìn nó lượn qua lượn lại, đâm thọt vài câu, rồi thuyết giáo này nọ.
Được 5 ngày, tôi chịu không nổi, liền hung hăng quăng cho nó ít sóng dữ. Tôi liền đưa nó hồ sơ tài liệu, trong đó ghi rõ những sai phạm mà bên công ty con của nó vướng phải. Cũng chẳng có gì, chỉ là tạo công ăn việc làm cho nó bận rộn. Sau đó, anh dũng về nhà. Còn quăng lại một câu.
" Tự giải quyết đi, tao đây không rảnh."
Đi xa rồi mà vẫn nghe nó gào tên tôi thắm thiết, ha ha, ai bảo nó chọc tức tôi làm gì.
Về nhà lúc 2h tôi nghĩ chẳng có ai ở nhà. Giờ này ba lại đi công tác với mấy ông bạn già, mẹ chắc lại kéo Jaejoong đi mua sắm, Yun Hee chắc đi học chưa về. Tự mình rót cốc nước uống cho mát, tôi thảnh thơi ngồi phòng khách xem ti vi. Ngẫm lại thấy buồn cười, em như nào lại có thể khiến mẹ và em gái tôi đổ nghiêng đổ ngửa.
Mấy tuần trước, có vài người bạn của mẹ đến chơi, nói muốn xem con dâu nhà họ Jung, mẹ chẳng mấy vui vẻ, miễn cưỡng để họ vào nhà cũng vì nghĩ em bệnh sợ không tiện. Em cũng chẳng để ý lắm, xuống bếp làm chút bánh, pha trà mời khách. Lại chẳng ngờ họ ăn xong khen em rối rít, khiến mẹ hài lòng. Rồi vui vẻ dẫn em ra ngoài mua sắm. Không nghĩ em tuy ít nói lại có mắt nhìn người. Em chọn một vài bộ đồ, nói mẹ mặc chắc rất đẹp. Nhìn em cầm mấy bộ màu cổ điển, lại thấy mấy người bạn háo hức, vậy là mẹ bấm bụng mặc thử. Lúc đi ra, mọi người xuýt xoa không ngớt, nhìn chính mình trong gương, mẹ cũng thán phục tài chọn đồ của em. Vậy nên cứ lúc nào rảnh mẹ lại kéo em đi mua đồ, cả Yun Hee cũng vậy. Em xem, em làm hư hỏng những người này từ bao giờ thế?
Đang còn mải suy nghĩ về em, tôi không nghĩ nhà lại có khách giờ này.
U Yung, con gái đối tác làm ăn công ty tôi, xinh đẹp nhưng não ngắn. Cô ta không nghĩ tôi lại có nhà giờ này, hai mắt ánh lên tia mừng rỡ. Tôi chán nản chẳng buồn liếc mắt. Xinh đẹp ư? Còn không bằng một góc của vợ tôi. Nhưng lại nghĩ đến việc hợp tác của hai bên, tôi miễn cưỡng ngồi lại tiếp cô ta.
Nhưng con người được một lại muốn hai. Chẳng biết từ khi nào, cô ả đã quấn lại chỗ tôi, õng ẹo cọ bộ ngực đồ sộ vào bắp tay rắn chắc của tôi. Tôi nhíu mày khó chịu, việc tôi lăng nhăng, tuy người ngoài không hay nhưng với các em tiểu thư chân dài lại rõ mười mươi. Thế nên cô ả, ra sức quyển rũ tôi, dù biết tôi đã lập gia đình. Nhưng đó là chuyện của trước kia, bây giờ tôi chỉ có mình Jaejoong thôi, ngoài em ra, tôi không muốn chạm vào bất kì người nào khác.
Còn chưa kịp đẩy cô ta , tôi đã kinh hãi bất động nhìn em từ trong nhà bếp đi ra. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, em nhìn tôi, lạnh lùng lướt qua. Ánh mắt em sắc lạnh như cứa vào tim tôi. Đôi mắt lại trống rỗng vô hồn như trước kia.
Tôi sợ hãi, tôi lo lắng.
Em không hiểu lầm chứ? Em không nghĩ tôi cùng cô ta chứ? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập tới. Tôi hất cánh tay cô ta ra, nhanh chóng chạy lên lầu, không quên nói vọng xuống.
" Gì Han, thả chó."
Mở cửa đi vào, tôi thấy em đang lặng lẽ ngồi bên bệ cửa sổ trong phòng. Gió thổi làm tung bay mái tóc em, nhìn em cô độc mà lạnh lẽo. Lâu lắm rồi tôi mới lại nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng trào lên một cảm xúc chua xót kì lạ, tôi ghét nhìn em như thế.
Tôi nhẹ nhàng đến bên em, khe khẽ cất tiếng gọi.
" Jaejoong"
Em không trả lời.
" Jaejoong....anh"
Em quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt mang sự trách móc, lại như có hờn giận, cũng lạnh lẽo mà nhìn tôi.
Ôi Jaejoong của tôi, em của tôi. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi không nên như thế.
" Không, không phải như vậy đâu. Cô ta là con gái đối tác làm ăn, anh thật sự không biết cô ta vì sao lại đến nhà vào giờ này. Anh thật không có ý đó, thật mà anh không có làm gì hết. Anh...anh chỉ....chỉ có mình em.", tôi cố gắng phân bua cho em hiểu, cố gắng nói cho em nghe nỗi lòng của tôi.
Một khoảng im lặng kéo dài, em nhìn tôi, đôi mắt đã không còn lạnh lẽo nữa, nhưng vẫn còn giận dỗi. Tôi gãi đầu, chẳng biết phải nói sao cho em hiểu. Lại không biết tay chân làm gì mà thừa thãi, não như teo đi chẳng nghĩ được gì. Không gian cứ im lặng như vậy. Mãi cho đến khi gì Han gõ cửa.
Tôi thở dài, chạy lại mở cửa cho gì.
" Cậu chủ, vị tiểu thu kia nói, nếu cậu không xuống nói chuyện sẽ nói với ba mình hủy hợp đồng. Cậu có xuống không ạ?"
Tôi quay qua nhìn em, suy tư trong chốc lát rồi cương quyết nói.
" Không, gì bảo cô ta về đi, chuyện công ty mình cô ta có thể quản?"
Sau đó, tôi nhận cặp sách gì đưa, đi về bàn làm việc. Tôi biết chiêu trò của cô ta, nhưng cô ta nghĩ tôi non nớt đến nỗi vì một bản hợp đồng mà chạy xuống cùng cô ta sao? Chưa nói, chuyện công ty, vì một lời cô ta nói, lại có thể hủy là hủy sao? Còn chờ xem ba cô ta bản lĩnh tới đâu. Tôi nhếch mép, lôi điện thoại di động ra, bấm dãy số quen thuộc.
" Changmin, phiền cậu điều tra về công ty cổ phần U Kang. Tất cả gủi vào mail của tôi vào sáng mai", tôi nghe cậu ta trả lời rồi tắt máy.
Từ khi nhờ cậu ta điều tra về em, tôi khá tin tưởng nhờ cậu ta điều tra về một số đối tác nhằm chiếm lợi thế khi thương thuyết, việc cần làm trong kinh doanh. Phải nó là Changmin rất thông minh, nhanh nhẹn, những việc tôi nói, chỉ cần một vài ngày liền nhận kết quả. Mà kết quả luôn làm tôi hài lòng, chúng tôi từ khi ấy đã nảy sinh tình cảm, chính là tín nhiệm.
Chuyện công ty U Kang, dù không sợ nhưng tôi vẫn muốn nắm chắc phần thắng, vì tôi luôn muốn mọi thứ hoàn hảo.
Quẳng chiếc điện thoại lên bàn, tôi quay lại, thấy em vẫn nhìn tôi chăm chú. Dạo này, em hay nhìn tôi như thế, cứ mơ màng như suy ngẫm gì đó, rồi lại cúi đầu không nói gì.
Đêm ấy, trời bỗng trở mưa to, con mưa đầu xuân ẩm ướt và khó chịu. Tôi đang ngủ trên ghế bỗng bị đánh thức bởi tiếng thút thít của em.
Em lại như vậy, cứ mỗi khi trời mưa, em lại khóc, lại vô thức gọi tên người đó trong mơ. Lần nào, cũng khiến tôi đau lòng và đố kị. Nhưng lần nào, tôi cũng sẽ chạy lại bên giường em, nắm chặt tay em rồi xoa lên mu bàn tay nhè nhẹ.
" Yun, Yun ơi, đùng đi, đừng bỏ em...", em khóc, nức nở đến đau thương.
" Ừ, anh không đi, anh ở đây.... ở đây.", tôi vẫn nhẹ nhàng an ủi em.
Lần này cũng vậy, vẫn câu nói đó, vẫn câu trả lời từ tôi. Tôi biết bản thân ngu ngốc, vì em mà cam tâm làm chuyện điên rồ, vì em mà an ủi, dù người em gọi tên chẳng bao giờ là tôi.
Khi tôi vuốt nhè nhẹ bàn tay em, khẽ vén sợi tóc lòa xòa trước trán bị mồ hôi của em mà bết dích lại thì em mở mắt. Hoang dại đau thương mà nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau, nhìn thật lâu. Em nhìn bàn tay mình đang nằm ngọn trong lòng bàn tay tôi, rồi lại cúi đầu nghĩ ngợi xa xăm. Đôi khi tôi ước, đổi tất cả mọi thứ để có thể đọc được suy nghĩ của em, muốn biết em đang nghĩ gì? Vì sao cứ u uất như vậy?
Tôi đứng dậy, kéo chăn qua vai em, cẩn thận để không làm em bị lạnh. Rồi nhẹ nhàng đi về phía ghế của mình.
Nhưng chân tôi còn chưa đi được bước nào, thì em đã nắm lấy tay tôi. Nắm chặt, bàn tay em lạnh lẽo mà mềm mại cứ bám riết lấy tay tôi. Rồi em nói.
" Yun ơi, đừng đi.", giọng em nghe mới tha thiết làm sao?
Tôi khựng người lạnh, toàn thân cứng đờ. Em tỉnh nhưng lại nhầm tôi với anh ta, Yunha.
" Yun ơi, đừng đi mà, đừng bỏ em.", em lại nói, giọng nó đã có chút van nài, cũng nhận ra giọng mũi nghẹn ngào của em.
Tôi lưỡng lự, trong lòng quặn thắt từng cơn đau nhức, trái tim như có hàng ngàn vết dao cứa vào, đau rát đến lặng người.
Ôi, tôi phải làm sao đây? Lý trí mách bảo tôi phải gạt tay em ra, quay mặt mà bước đi, tôi không phải người em cần, tôi đâu phải là Yun của em. Nhưng con tim lại nhức nhối không yên.
Không gian như bị tĩnh lặng lại, cô quạnh đến đáng sợ, tiếng đồng hồ kêu tích tắc trong phòng vang lên rõ ràng đến nỗi tôi cảm thấy chói tai. Ngoài kia, mưa vẫn rả rích ướt át đến khó chịu và màn đêm cứ lặng lẽ đến thê lương. Sao bỗng dưng tôi ghét đêm tối đến như vậy? Mãi đến khi tôi quyết định, muốn gạt tay em ra mà bước đi thì em lên tiếng, nhẹ nhàng trong màn đêm đen đặc.
" Yunho", em cất tiếng khe khẽ.
" Yunho, đừng bỏ em.", em nói.
Tiếng của em nhẹ đến mức như muỗi kêu, nhưng tôi lại nghe rõ đến từng chữ một. Tôi quay phắt lại nhìn em, nhìn sâu vào mắt em.
" Yunho, đừng bỏ em.", là em đang gọi tôi ư? Là em đang gọi tên tôi đấy sao? Là tôi chứ không phải anh ta, là Yunho, không phải Yunha.
Ôi ôi, tôi gần như không tin vào tai mình, tôi cứ nhìn em, nhìn em như muốn xác định câu trả lời.
" Yunho", em cất tiếng. Nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
Lần này, tôi mỉm cười thật tươi, tôi nắm chặt lấy tay em, lên giường, tôi ôm em vào lòng, hôn lên trán em, hôn lên đôi mắt em. Chuyện này là thật sao? Không phải tôi đang mơ đấy chứ? Là em đồng ý rồi sao? Ha ha, thấy chưa tôi đã bảo mà. Rồi có ngày em sẽ nhìn về phía tôi mà. Rồi có ngày em sẽ nhận ra người bên cạnh em là Yunho, là Jung Yunho tôi.
Tôi cứ ngây ngốc cười nhìn em như vậy, ôm chặt em vào lòng, đề đầu em tựa vào bờ vai tôi, tôi nhẹ nhàng xoa tấm lưng của em, ru em vào giấc ngủ. Hít hà mùi hương của riêng em, mùi thơm thanh mát của cỏ non mà chỉ riêng em mới có, tôi không dám ngủ, tôi không dám nhắm mắt lại vì sợ rằng đây chỉ là giấc mơ thôi.
Ngoài trời, mưa đã ngớt chỉ còn vài giọt tí tách rơi bên thềm nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro