Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc đó...em có không? P3

Chương 7:

Suốt một buổi sáng làm việc, tôi không thể nào tập trung được, khi tâm trí tôi luôn nghĩ tới em. Thư kí đưa cho tôi tập giấy tờ cần duyệt trước khi cho xuất hàng trong kho, xuất khẩu sang Ý. Tôi mông lung cầm tập giấy tờ mà tư tưởng lại không hề nghĩ đến những con số. Trong đầu tôi ngập tràn hình ảnh của em. Không biết giờ này em đã dậy chưa? Em có uống thuốc không? Em đang làm gì?

Mãi đến khi tiếng thư kí nhắc nhở ,tôi mới giật mình, trên tập giấy tờ, không phải là chữ kí của tôi mà là tên em. Kim Jaejoong. Tôi cứ ngây ngốc như vậy viết tên em mà bản thân chẳng hay. Đành phải để thư kí soạn lại một tờ khác.

Đúng lúc ấy, bên thám tử tôi nhờ đã đến. Năng suất làm việc của họ thật đáng kinh ngạc, chỉ sau một đêm đã cho tôi thấy kết quả. Xem ra tôi cũng nên thưởng cho họ một chút để bù đáp sự chăm chỉ ấy.

Người bước vào phòng tôi là một cậu nhóc, trẻ tuổi và cao ngồng. Cậu nhóc có mái tóc màu nâu như màu tóc em, nhưng đôi mắt lại tinh ranh khó đoán. Tôi thắc mắc, liệu một cậu nhóc như thế này có cho tôi thỏa đáng những gì cần biết về em không? Hay chỉ là một tập sự quèn mới vào nghề? Nếu đúng là như vậy, thề rằng tôi sẽ khiến công ty thám tử ấy phá sản. Vì lúc này, bất cứ thứ gì không hài lòng cũng khiến tôi nổi giận.

" Chào tổng giám đốc, tôi là Shim Changmin, thám tử tư bên công ty thám tử.", cậu ấy mỉm cười lịch sự chào tôi.

" Chào cậu, mời cậu ngồi.", tôi lịch sự chỉ tay về chiếc ghế trống trong phòng làm việc, thầm ước lượng đánh giá đối phương, một bản năng trong nghề kinh doanh.

Changmin có vóc dáng hơi gầy, cao nghều nhưng khá đẹp trai. Cậu nhóc có đôi mắt rất sáng, tinh ranh và ma mãnh. Tôi nhận thấy cậu ta cũng đang ngầm nhìn tôi đánh giá. Bản năng của người làm kinh doanh cho tôi biết, cậu ấy thật sự là người có tài.

Changmin ngồi xuống, trao cho tôi tập hồ sơ, trong đó, có mọi thứ mà cậu tìm thấy về Jaejoong. Tôi nhận lấy, không vội vàng xem nó, tôi mời cậu ta uống trà, vài câu xã giao sau đó mới mở ra xem.

Đôi tay tôi run lên khi lật giở từng trang giấy của tập hồ sơ. Những thông tin mà tôi cần, tất cả đều có đủ. Nhưng tôi chưa từng nghĩ, thứ mà mình đang xem lại kinh khủng đến như vậy. Tôi đã từng mường tượng ra cuộc sống của em trước kia, về những vất vả mà em đã trải qua, về những nỗi đau mà em nhận lấy. Nhưng tôi không thể hình dung được, sự thật lại bi thương đến như vậy.

Changmin lặng lẽ đứng lên ra về, có lẽ cậu ấy biết, tôi cần một mình để tiêu hóa hết những thông tin về em.

Jaejoong của tôi, em của tôi. Vì sao tuổi thơ của em lại dữ dội như vậy? Lại cay đắng đến như thế? Em sống sót trong mùa đông lạnh lẽo khi mà chẳng ai cần em. Họ bỏ rơi em dưới gốc cây, cô độc, lạnh lẽo. Em sống dưới mái nhà tình thương trong sự ghen ghét của những đứa trẻ ở đấy. 5 tuổi, em bị đánh đến gãy tay, 7 tuổi em nhập viện vì bị những đứa trẻ ngoài kia đánh, chỉ vì học giỏi hơn chúng mà em lại chẳng có ba mẹ nuôi dạy. 13 tuổi, em lần nữa vào viện, trong tình trạng viêm phổi nặng. Những đứa trẻ ấy nhốt em trong từng hầm ở cô nhi, trong mùa đông lạnh giá. Và còn, 18 tuổi, em bị một người đàn ông phụ bạc. Tên của anh ta là Yunha. Tình đầu của em, cũng như tôi bị người mình yêu bỏ rơi.

Vậy ra cái tên mà em gọi trong giấc mơ là anh ta sao? Yun của em là anh ta ư? Tôi chua chát cười khẩy mỉa mai. Sao người em yêu lại không phải tôi?

Cuộc đời em, sao lại nhiều éo le đến như vậy. Ba mẹ bỏ rơi em, những đứa trẻ ghen ghét em, người em yêu bỏ rơi em và tôi...tôi chà đạp em, tôi khinh thường em, ruồng bỏ em bằng nhưng lời lẽ có gai nhọn, đâm toạc vào trái tim đã vô vàn vết thương của em. Vậy mà nhìn xem, em vẫn sống, vẫn thách thức cuộc sống này. Chưa khi nào tôi thấy em khóc, em ca thán hay em dùng ánh mắt van xin từ tôi, từ gia đình tôi. Và chắc rằng, em cũng chưa từng van xin ai, khóc lóc trước mặt ai. Có lẽ, chỉ trong những giấc mơ, em mới tự cho mình cái yếu đuối kia trỗi dậy, để rồi em lại tự vỗ về mình, tự an ủi trong những giấc mơ toàn là ác mộng.

Lật giở những trang tiếp theo, tôi thấy những tấm hình của em trước kia. Trông em mới tươi tắn làm sao? Cuộc sống bắt em chịu nhiều đau thương như vậy, nhưng em vẫn cười. Nụ cười của em bừng sáng như ánh mặt trời. Rực rỡ mà ấm áp. Nhưng còn bây giờ... tôi chưa bao giờ nhìn thấy em cười, em cứ lầm lũi, cứ cô đơn trong ngôi nhà chẳng bao giờ là gia đình em. Tôi thấy sống mũi mình cay cay, là tôi đang khóc đấy ư? Tôi khóc vì thương xót em ư? Ôi không, tôi thương em nhưng tôi thấy nể phục sự kiên cường của em. Em chẳng bao giờ để người ta phải thương hại mình, vì em... không cần những thứ đó.

Nhìn mà xem, nhìn cái cách em đáp trả người đời khinh thường em xem. Em thông minh, lanh lợi. Em đậu đại học, giờ đã là sinh viên khoa thiết kế rồi đấy. Những thiết kế của em, chẳng phải là thứ mà công ty tôi muốn mua lại sao? Em giỏi giang như vậy, em mạnh mẽ như vậy, vì sao, sao tôi lại đối xử với em... như thứ cặn bã của xã hội cơ chứ? Em nghèo nhưng phải là rác rưởi. Em ở tầng lớp thấp kém trong xã hội nhưng lại thanh cao trong nhân cách. Em , em là thiên thần trong địa ngục ấy.

Tôi... phải làm sao với em đây? Làm sao để em biết là tôi yêu em. Liệu hối hận giờ đây có còn kịp để cứu vãn cuộc hôn nhân này không? Khi mà em, em coi tôi là không khí như tôi từng như vậy với em.

Tôi lao xe về nhà, tôi mặc kệ đống giấy tờ cần duyệt, mặc kệ những hợp đồng còn dang dở. Lúc này đây, tôi chỉ muốn nhìn thấy em, nhìn cái dáng hình nhỏ nhắn, gầy yếu mỏng manh của em.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhưng chẳng có ai ở đó cả. Tôi tìm kiếm khắp nơi, phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng ăn, phòng đọc sách nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu cả. Tâm trí tôi lại bắt đầu lo sợ. Từ khi biết em bệnh, tôi luôn lo sợ, lo sợ một ngày em sẽ rời bỏ tôi mà đi.

" Gì Han, gì có thấy Jaejoong đâu không?", tôi gấp gáp hỏi gì khi thấy gì từ phòng bếp đi ra.

" Cậu chủ, Cậu Jaejoong đang ngoài vườn, lúc nãy ra ngoài tôi thấy cậu ấy đang ra vườn", gì tròn mắt nhìn tôi, ngạc nhiên khi thấy một kẻ cuồng công việc như tôi lại về nhà vào giờ này.

Tôi chạy đến khu vườn, tôi muốn nhìn thấy em.

Em ngồi đó, trên chiếc xích đu đặt ở dưới gốc cây cổ thụ, lặng lẽ nhìn ra xa, nơi ánh nắng của mùa đông nhảy múa trên những bông hoa mười giờ đang nở. Chiếc áo ngủ in họa tiết doremon em mặc rộng thùng thình cứ bay phần phật theo những cơn gió lùa qua. Nhìn em gầy quá, tê tái trong gió lạnh. Chỉ một thời gian ngắn thôi, vậy mà tôi chẳng còn nhận ra em của ngày đầu gặp gỡ. Tôi chưa bao giờ thấy em cười, dường như nụ cười đã biến mất khỏi con người em, chỉ còn những nỗi đau hằn sâu trong đôi mắt trống rỗng kia.

Tôi nhẹ nhàng đến bên em, bỗng dưng tôi thấy giận, tôi giận vì sao em cứ mãi đau buồn về cái người đã bỏ rơi em như thế? Vì sao, em cứ phải gồng mình lên với cuộc sống này? Tôi đi nhanh lại chỗ em ngồi, giật mạnh cánh tay em, kéo em đi về phòng. Tay em gầy quá, từng ngón tay hằn đầy vết gân xanh xao, xương xẩu và tay em...lạnh quá. Bàn tay em như vừa ngập trong đá lạnh vậy. Tôi nhớ bà nội từng nói, những con người có bàn tay lạnh thường rất ấm áp, họ kiên cường lắm, nhưng cũng lắm suy tư. Họ giấu sự ấm áp ấy sau lớp vỏ băng lạnh lẽo. Liệu...em có giống như lời bà tôi nói không?

Chúng tôi chẳng ai nói gì cả, em cứ lặng lẽ bước đi theo tôi vào phòng. Tôi khóa cửa lại, dằn mạnh em xuống giường, trừng mắt nhìn em. Em rụt tay lại, sợ hãi khi nhìn thấy tôi.

Ôi, tôi phải làm sao đây? Làm sao để em hiểu lòng tôi đây. Tôi chỉ muốn tốt cho em.

" Nằm xuống đi, tôi đi lấy nước.", tôi nhẹ giọng nói với em.

Sau khi mang nước và thuốc lên phòng, tôi thấy em đang nằm, co quắp trên chiếc ghế dài trong phòng. Ôi, sao em cứ khiến tôi nổi điên lên kia chứ? Tôi có bắt em phải nằm trên đó đâu? Tôi có bắt em phải rạch ròi quan hệ của chúng tôi đâu. Tôi chỉ muốn em mau khỏi bệnh thôi mà.

Tay tôi run lên vì giận giữ, tôi đặt mạnh khay nước xuống bàn. " Cạch". Đôi vai em run lên khi nghe âm thanh ấy. Hình như tôi lại làm em sợ rồi.

Chẳng nói gì nữa, tôi đi tới, bế bổng em lên, nhanh chân bế em về giường. Ừm, em nhẹ quá, như một đứa trẻ vậy. Em hốt hoảng nhìn tôi, tay em quơ loạn xạ nhưng lại không dám bấu víu vào tôi, em phản kháng nhưng lại chẳng dám lên tiếng. Tôi trừng mắt nhìn em, mặc kệ em có sợ tôi thêm hay không. Tôi cần phải để em nằm trên giường, nếu không em sẽ lại ốm mất. Đưa ly nước và viên thuốc cho em, tôi trừng mắt bắt em uống. Em lo sợ nhìn tôi, rồi ngoan ngoãn uống hết số thuốc ấy. Rồi nằm xuống kéo chăn, nhắm mắt lại. Lúc ấy, tôi mới hài lòng.

Tôi cứ đứng đó nhìn em ngủ. Nhìn em chưa ngủ mà hai mắt nhắm chặt lại, không dám hấp háy mà buồn cười. Em sợ tôi như vậy sao? Đến khi hơi thở em đều đều, tôi mới yên tâm đi ra ngoài.

Xuống dưới nhà, ba mẹ đã đi du lịch từ sáng, em gái tôi, Yun Hee đã đi học, trong nhà chỉ còn người giúp việc. Tôi đi vào bếp, tôi cần gặp gì Han. Chẳng phải tôi cáu ghắt gì mà về nhà lại bắt em uống thuốc ngay như vậy. Chỉ là lúc xuống lấy nước cho em mới biết, từ sáng giờ em ăn chút cháo nhưng lại chẳng chịu uống thuốc. Điều ấy khiến tôi khó chịu, em có còn trẻ con nữa đâu sao lại không chịu uống? Tôi cần dặn dò gì Han để ý đến em nhiều hơn. Sau đó ra ngoài mua ít đồ em thích mang về. Nhưng lại chợt nghĩ, tôi có biết em thích ăn gì đâu?

Em sống với tôi cũng được gần 2 tháng rồi, vậy mà em thích gì, ăn gì tôi cũng chẳng biết. Vì tôi đã bao giờ thực sự quan tâm em đâu. Tôi hỏi gì Han về em, nhưng gì cũng không biết em hay ăn gì. Ở gia đình này, em đã bao giờ lên tiếng đỏi hỏi điều gì đâu.

Vậy là tôi bất lực khi chẳng biết phải mua gì về cho em ăn. Thế nên, tôi đành bấm bụng, vào siêu thị mua tất cả mọi thứ. Từ tôm, cua, cá, kim chi, củ cải... Cái gì có thể mua tôi lấy về hết. Mỗi thứ một ít, cứ để gì Han nấu, xem em ăn gì nhiều hơn thì biết vậy. Đi qua khu quần áo, tôi liếc nhìn một vài mẫu đang là xu hướng hiện nay. Nhìn ma nơ canh mặc nó mà mường tượng em đang mặc. Hẳn em mặc vào sẽ đẹp hơn bọn tượng sắp này rồi. Nhưng đó là khi em béo lên vài kí nữa. Tôi mua một vài bộ về cho em. Lại tức giận khi nghĩ đến đống quần áo của em ở nhà. Chẳng biết gọi đấy là đồ để mặc hay là giẻ lau bếp nữa?

Mọi người trong siêu thị tròn mắt nhìn tôi khi đi đến quầy thu ngân. Cũng phải, có ai lại đi chợ mua nhiều như vậy, mà lại là đàn ông không? Trong khi tôi lại là người đàn ông mà bao nhiêu phụ nữ mơ ước có được. Tôi thấy một vài bà chị đi chợ tủm tỉm cười, vài em sinh viên thì thẹn thùng đỏ mặt. Trên mặt tôi dính cái gì sao? Đến khi một anh nhân viên đi làm về, như tôi, cũng mua đồ đi tới vỗ vai hỏi han, tôi mới giật mình hiểu ra.

" Lần đầu hả?", mặt tôi vẫn ngu ngơ không hiểu gì, tôi cau mày không đáp, có chút bực.

" Lần đầu bà xã tôi sinh cũng thế, chẳng biết phải mua gì, nên cũng mua mỗi thứ một ít như anh, tuy không nhiều đến thế này, nhưng cũng khiến bà xã vui lắm. Chắc anh cũng thương bà xã lắm hả. Chúc mừng nha, được làm cha rồi.", rồi anh ta cười hì hì, cong cong con mắt một mí bé xíu.

Tôi ngớ người, " Bà Xã", sinh con ư? Ôi, hóa ra trong tôi giống người sắp được làm ba sao? Tôi bật cười, lần đầu tiên có một người bình thường chạm vào tôi lại khiến tôi thấy vui như vậy. Thanh toán hết chỗ đồ đã mua, tôi mang ra xe, nhanh chóng về nhà.

Lúc về đến nhà cũng đã gần tới giờ cơm tối. Tôi bảo người làm mang hết đống đồ vào trong. Khỏi phải nói, bao nhiêu người mắt mở tròn nhìn tôi ngạc nhiên. Có ai nghĩ rằng, một ngày lại thấy tổng giám đốc của tập đoàn họ Jung đi siêu thị mua đồ về cho vợ đâu.

Cầm chiếc túi đựng quần áo mua cho em trên tay, tôi cứ đi đi lại lại suy nghĩ, không biết sẽ phải đưa cho em như thế nào? Nói rằng là tôi mua ư? Xùy, mất mặt lắm. Bảo hàng thừa nên tôi mang về sao? Chẳng ai tin tôi lại rỗi hơi cầm về cả. Cứ đi đi lại lại như vậy, tôi còn chưa nghĩ ra phải nói sao với em thì cánh cửa phòng bật mở. Hai mắt chúng tôi chạm nhau.

" À, ừ..." tôi ngắc ngứ, chết tiệt, sao cứ nhìn thấy em là tôi lại mất bình tĩnh như vậy chứ?

" Cái này, cho em", tôi dúi túi đồ vào tay em, sao đó, quay gót đi xuống tầng dưới.

" Cậu chủ, cậu sốt sao? Sao mặt lại đỏ thế kia?", gì Han lên tiếng khi thấy tôi trong bếp uống nước.

Tôi suýt chút nữa sặc nước ra ngoài, tôi mà đỏ mặt sao?

" Chắc tại hôm nay trời nóng quá.", tôi phe phẩy cái tay trước mặt.

" Ủa đang vào mùa đông mà cậu? Cậu bị sốt sao? Sao lại nóng cơ chứ?", gì ngây thơ hỏi lại.

" Không có gì", để tránh phiền phức, tôi đặt ly nước xuống đi lên lầu.

Chương 8:

Những ngày sau đó, tôi cứ đi đi về về liên tục, cứ lúc nào rảnh tôi lại phóng xe về nhà. Có việc gì quan trọng mới rời đi. Tôi sợ em ở nhà một mình buồn chán lại không chịu uống thuốc, bệnh tình sẽ lâu khỏi.

Ngày nào tôi cũng qua siêu thị mua đồ, cứ mua mỗi thứ một ít, xem em hay ăn gì. Phải đến 1 tuần sau đấy, tôi mới biết em thích ăn đồ ngọt. Những thứ tôi mua về, cứ cái gì ngọt một chút, em sẽ ăn nhiều hơn, cũng có vẻ ngon miệng hơn những thứ khác. Thế là sau đấy, tôi hay qua siêu thị, mua hoa quả ngọt về cho em ăn.

Có lần, YunHee đi chơi về, nói là có bạn làm bánh tặng cho, nó không thích đồ ngọt nên mang về vứt chỏng chơ trong tủ lạnh. Tôi thấy em lấy ra, ánh mắt lộ vẻ thích thú, nhưng lại không dám ăn. Vì vậy, tôi vòng xe xuống thành phố, vào tận trung tâm nơi có quán bánh ngọt Pháp nổi tiếng mua một chiếc. Nhưng lại sợ bánh làm không đảm bảo, em ăn sẽ bị đau bụng. Nên tôi ngồi tại đó, trực tiếp nhìn ông chủ nhà hàng làm một chiếc riêng mang về cho em. Mặc kệ sự khó chịu ra mặt của chủ quán.

Cầm chiếc bánh ngọt trên tay, lại chẳng biết phải nói như thế nào với em. Cuối cùng, tôi lại xuống nhờ gì Han mang lên cho em ăn. Hôm ấy, em ăn gần hết chiếc bánh kem tôi mua. Tâm trạng tôi vui như ngày bé mỗi lần ba me đi du lịch về mua quà vậy. Cả ngày cứ cười hềnh hệch như thằng hâm.

Ngày hôm sau đi làm, tôi hùng hục như trâu làm cho xong đống giấy tờ mà hôm qua bỏ dở. Có trời mới biết, tôi bỏ hết công việc ở công ty chỉ để ngồi gần 2 tiếng đồng hồ xem họ làm bánh cho em. Rồi lại mang về, chờ em ăn hết chiếc bánh mới yên tâm đi làm. Để hôm nay, tôi vừa làm vừa cười như thằng dở, làm một phen dọa thư kí sợ xanh mặt. Tưởng tôi làm nhiều quá hóa ...điên. Vì tâm trạng đang vui, nên tôi bỏ qua cho ánh mắt của cô ta đấy. Người có gia đình như tôi không chấp người cô đơn như cô ấy.

Thằng bạn có việc ghé qua thăm tôi. Nó ngồi uống trà nhìn tôi cắm đầu cắm cổ làm cho xong đống giấy tờ mà lắc đầu ngao ngán. Yoochun là thằng hiểu tôi còn hơn cả chính tôi nữa. Nó thấy tôi khác lạ, lại tinh tường nhận ra cái biểu hiện hâm dở của tôi. Nó mon men đến gần, hết sờ đầu, lại nắn bóp tay chân tôi. Thật sự, lúc đấy chỉ muốn vung chân đá bay nó ra khỏi người . Cách càng xa càng tốt.

" Mày yêu Jaejoong hả?", nó hỏi.

Tôi buông bút xuống, ngạc nhiên nhìn nó, chuyện ấy dễ nhận ra vậy sao?

" Mày yêu thật rồi!"

À, tôi quên. Nó là thằng hiểu rõ tôi cơ mà. Tôi trầm ngâm chẳng nói gì nữa, lại cầm bút lên hí hoáy kí.

" Jaejoong có biết không? Chuyện mày yêu em ấy ấy?", nó lại hỏi, lần này rất nghiêm túc, khác hắn cái vẻ cợt nhả vốn có của nó.

Tôi ngước lên nhìn nó, chán nản lắc đầu. Em ấy mà biết, chắc lại bỏ chạy khỏi tôi thôi.

Nó thở dài, lắc đầu.

" Mày còn non và xanh lắm, Yunho", rồi nhe răng cười phè phỡn.

Trước khi tôi kịp quăng tập giấy tờ vào mặt nó, nó đã nhanh chân chạy ra ngoài.

Tôi phì cười, chúng tôi khi không còn ai nhìn vào, sẽ mãi chỉ như đứa trẻ mới lớn mà thôi. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, tình yêu đối với tôi vẫn chỉ dừng lại ở cái tuổi 18 ngày nào. Tôi bỡ ngỡ vẫn chưa biết làm sao để em hiểu rằng tôi yêu em, nhiều hơn những gì tôi đang làm.

Đã 2 tuần sau khi em ốm, em cũng đã khỏe hơn. Hằng ngày, tôi vẫn đều đều vào trung tâm mua bánh cho em, mỗi lần một kiểu để tránh em ngấy, lần nào mua về em ăn cũng rất ngon. Điều ấy khiến tôi hài lòng. Khuôn mặt cũng hồng hào lên nhiều, trong em có chút sức sống hơn là cái bóng trong nhà khi xưa. Mẹ và em gái tôi không bắt em làm những việc quá đáng nữa. Cũng quan tâm em hơn trước nhiều.

Thật ra, mẹ và Yun Hee không phải xấu, chỉ là những người giàu có như chúng tôi luôn cảnh giác với những kẻ ngoài kia muốn chiếm đoạt tài sản trong gia đình. Vì vậy, họ xù lông, giương móng vuốt cũng chỉ để bảo vệ gia đình thôi. Nhưng khi biết rằng em chẳng phải vì tiền mà tham lam lấy lòng họ, thì họ sẽ đối xử với em hết mực yêu thương, như tôi thương em vậy.

Có một chuyện mà tôi vẫn để trong lòng, đồ đạc tôi mua về cho em, em chẳng bao giờ dùng đến. Những bộ quần áo, đôi giầy thể thao, hay chiếc bàn chải đánh răng mới. Tôi cứ đưa em, thì em lại cất chúng vào một góc nào đấy mà tôi chẳng bao giờ nhìn thấy cả. Tôi mua cho em thì em có quyền dùng hay là không dùng. Nhưng thật khó chịu khi nhìn em cứ dùng những thứ đã cũ kĩ như vậy. Hơn nữa, em là vợ tôi, vợ của Yunho này, vậy mà em chẳng có chút gì gọi là xứng đáng khi ở cạnh tôi cả. Nhiều khi tôi thắc mắc, em như vậy sao có thể là nhà thiết kế tài năng kia chứ? Chẳng phải những nhà thiết kế thì ăn mặc, phong cách rất thời trang sao? Nhưng nhìn em xem, em có giống như vậy đâu?

Hôm ấy, khi chỉ có tôi và em trong phòng, tôi đã chuyển về làm việc trong phòng để tiện chăm sóc em. Áo em vướng vào cạnh bàn rách toạc một mảng. Tôi nghe tiếng áo rách mà vui sướng trong lòng. Chỉ cầu mong nó rách thật to để em mặc đồ tôi mua. Quay lại nhìn em, tôi thấy em đừng bần thần nhìn cái áo đã rách quá nửa, hở cả một mảng da trắng hồng. Ôi ôi, tôi đang nghĩ gì thế này... Em cứ đứng cau mày nhìn chiếc áo ấy, đôi mắt em dao động, lo lắng, suy nghĩ một chút, em buông tiếng thở dài. Tôi thấy em đi về phía tủ, em lấy xuống bộ kim chỉ cất trong đó. Tôi phát điên khi biết em định làm gì, chiếc bút chì trong tay tôi gãy làm đôi.

" Jaejoong", tôi gắt ầm lên, giận giữ.

Em giật mình, sợ hãi ngước nhìn tôi.

" Em đang làm cái gì?", tôi vẫn gắt gỏng.

Em đảo mắt, suy ngẫm, nhưng hình như em không hiểu tôi đang nói gì.

" Đồ tôi mua cho em, em để ở đâu?", tôi đẩy ghế, đứng bật dậy, to lớn đứng giữa phòng.

Em lo sợ cụp mắt lại, đưa tay chỉ về phía sau tủ đồ. Tôi nhìn theo, lúc này mới nhớ, đằng sau chiếc tủ còn có một ngăn để đồ. Tôi bước nhanh tới, đẩy chiếc tủ ra, lôi đống quần áo mua cho em, chọn một chiếc áo pull màu trắng có in dòng chữ " God Please Make TVXQ Comeback" rồi đi về phía em. Tôi giật mạnh chiếc áo trên người em, khiến nó bị xé toạc ra làm hai mảnh.

Lúc ấy, tôi sợ hãi đến tái mặt khi nhìn tấm lưng của em. Chiếc xương bả vai lộ rõ trên nền da trắng, hàng xương cột sống in hằn trên da em. Ôi, Jajeoong, sao em lại gầy đến như vậy? Thời gian này, em đã khá hơn chút ít, vậy nếu là trước kia thì em gầy yếu tới mức nào? Tôi không dám lia mắt nhìn phía trước em, tôi sợ, sợ sẽ tức giận mà đánh chính bản thân mình. Hai bàn tay tôi đặt trên vai em, bóp mạnh. Tôi cố gắng kìm nén sự tức giận trực trào ra. Em đau, nhưng lại không dám nói một lời, vì... em sợ.

Tôi cố hít lấy không khí để điều hòa hơi thở, lại giật mình khi thấy dấu tay in hằn trên hai vai em. Tôi tròng chiếc áo qua đầu em, kéo xuống. Rồi giận giữ đi ra ngoài. Tôi cần bình tĩnh lại đã.

Đứng ngoài ban công để mặc gió thốc vào mặt ê buốt, rít điếu thuốc còn cháy dở trên tay, tâm trí tôi mới bình ổn lại. Em, sao em cứ muốn bản thân lu mờ đi trong khi em thật sự rất sáng. Trước đây vì bản thân mình, mà tôi hết lần này đến lần khác thương tổn em, vậy mà em vẫn chịu đựng. Đến bây giờ, khi tôi biết tôi yêu em, thì tôi lại bất lực chẳng biết phải làm gì tốt cho em. Tôi như cậu bé 18 tuổi non nớt biết yêu, tôi không biết phải cho em thấy tấm lòng của tôi như thế nào. Tôi càng muốn gần em, em lại càng muốn xa tôi.

"A ha. Xem mày thất bại thê thảm đến thế nào kìa, mày phải trả giá cho những việc đã gây ra với em, cho những lời mày đã nói, Yunho ạ."

Tôi đã từng mắng chửi em.

" Cậu cũng chỉ là con cờ thế thấn trong gia đình tôi thôi, đừng tự nghĩ mình thanh cao mà làm bộ"

" Thứ rác rưởi của xã hội thì mãi chỉ là rác rưỡi."

" Sao không õng ẹo như những đứa rẻ tiền đi, còn giả bộ im lặng làm gì, nếu cậu làm tôi thỏa mãn, biết đâu tôi sẽ cho cậu thêm một chút khi ly hôn. Yên tâm, một chút ấy cũng đủ cậu đổi đời rồi."

Tôi đã nói như thế đấy, những lần cùng đối tác bàn chuyện làm ăn, tôi say ngả nghiêng về phòng và mắng nhiếc em, những lời lẽ chẳng giống kẻ có học thức cao như tôi. Hóa ra, những tổn thương tôi gây ra cho em đã nhiều như vậy ư?

Dụi điếu thuốc cho tắt ngấm đi, tôi gọi cho Yoochun, lúc này tôi cần lời khuyên của nó. Nó bắt máy rất nhanh, như là biết tôi cần nó giúp.

" Có chuyện gì? Tao nghe"

" Tao khốn nạn như vậy, sao mày vẫn chơi với tao?"

" Vì tao cũng như mày thôi, Yunho à."

" Ha Ha, đúng là bạn tốt.... thằng khốn nạn như tao, liệu có thể yêu em ấy không?"

Im lặng, nó không trả lời. Mãi một lúc sau, khi mà tôi nghĩ nó đã tắt máy rồi. Nó lên tiếng.

" Tình yêu, không lúc nào là muộn cả."

" Ừ", tôi tắt máy.

Đúng vậy, tôi yêu em, thì tôi cứ yêu em thôi. Rồi sẽ có ngày, em cũng nhìn về phía tôi, nhìn về Jung Yunho này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: