Hạnh phúc đó...em có không? P2
Chương 4:
Suốt 3 ngày sau đó, tôi chẳng màng nhìn em lần nào nữa. Công việc của tôi quá bận rộn. Tôi thường rời đi lúc 7h sáng, khi mà phòng em vẫn chưa mở cửa và về nhà lúc 11h tối. Quản gia có nói với tôi, mỗi ngày em đi đâu đó lúc 9h sáng đến chiều thì về. Tôi không quan tâm lắm, vì tôi đâu có gì mà phải lo cho em.
Ngày thứ 6 của tuần trăng mật, tôi ở nhà. Em, như mọi khi, vẫn đi đâu đó? Đứng trên ban công tại phòng tôi nhìn xuống, tôi thấy em nhỏ nhắn trong bộ quần áo rộng thùng thình cũ kĩ, em bước đi. Những bước dài cô độc ra khỏi nhà, rồi mất hút nơi con đường cái.
Ly cà phê trên tay tôi nguội lạnh, lúc đó tôi chợt giật mình nhận ra, tôi đang nhìn em, từ xa, và... rất lâu. Lâu đến nỗi tôi chẳng kịp nhận ra nữa. Vứt cái suy nghĩ ấy sang một bên, tôi không muốn em ở trong tâm trí tôi. Tôi quay lại, bực bội với thời tiết ngày hôm nay, ủ dột và u ám, bực bội với công việc. Tôi bực... để quên em.
Tôi nhốt mình trong phòng làm việc đến tận 9h tối, đến khi cái nhói đau ở dạ dày nhắc tôi chưa ăn gì cả ngày hôm nay, tôi mới dừng lại, bước ra khỏi phòng xuống phòng ăn. Phòng ăn nằm bên cạnh phòng khách nên tôi nghĩ sẽ chạm mặt em ở cửa, nhưng không phải vậy. Em chưa về. Quản gia nói em hay về lúc chiều tối sao? Nhưng đã giờ này, vì sao vẫn chưa về? Lòng tôi nhộn nhạo một cảm giác kì lạ.
Lo sợ ư? Tôi dẹp ngay nó ra khỏi đầu, rồi vào bếp ăn chút gì đó.
10h tối, em vẫn chưa về. Đèn phòng em vẫn tối thui không có ánh sáng, tôi băn khoăn tự hỏi " Liệu mình có nên ra ngoài tìm em không? Nơi đất khách này, em chưa từng đến, liệu rằng em có bị làm sao không?" Bỗng dưng bài báo sáng nay đưa tin về một vụ cưỡng hiếp trên đường phố khiến tôi rùng mình. Tôi bắt đầu lo, em như vậy rất dễ bị người ta làm hại.
Em ...chỉ có một mình mà thôi.
Tôi cầm áo khoác lên, muốn đứng dậy đi tìm em. Nhưng chiếc áo khoác vướng qua chiếc bàn làm việc, tập giấy tờ rơi xuống. Tờ giấy ly hôn có cả chữ kí của em và tôi nhắc nhở tôi rằng. "Tôi và em là hai thế giới." Vì vậy, chẳng việc gì tôi phải lo cho em cả. Tôi lại ngồi xuống, lại vùi đầu vào đống giấy tờ còn ngổn ngang chưa xong.
11h, có tiếng mở cửa chính. Tôi nghe tiếng quản gia chào em.
" Cậu đã về"
" Vâng", em đáp lại, vẫn kiệm lời như mọi khi.
" Cậu đã ăn gì chưa? Tôi đi chuẩn bị cho cậu."
" Không cần đâu, tôi ăn rồi"
Tôi nghe tiếng bước chân em đi lên cậu thang, tiếng lạch cạch mở cửa. Sau đó, mọi thứ lại im lặng. Tôi giật mình khi biết bản thân vừa buông một tiếng thở dài. Cúi xuống nhìn đống giấy tờ, từ khi nào, tôi lại siết chặt lấy chúng đến nhàu nhĩ như vậy? Tôi bị làm sao thế này?
Ngày cuối cùng ở Ý, cũng là ngày tôi thành công kí hợp đồng cùng đối tác. Hợp đồng này với công ty tôi vô cùng quan trọng, bởi nó là bước đệm cho sự phát triển thời trang lấn sang cả Châu Âu. Tôi muốn tập đoàn Jung thị còn vươn xa hơn nữa, không chỉ mạnh mẽ trong nước mà còn cả quốc tế.
Việc hợp đồng được kí sớm hơn dự định khiến tôi bất ngờ. Bước ra khỏi công ty đối tác, lúc này mới là 2h chiều. Còn quá sớm để về nhà thu dọn hành lí. Ngày hôm nay cũng thật đẹp, tôi vu vơ lang thang dọc con phố nhộn nhịp của Ý, ngắm những chiếc thuyền Gondola mũi cong phủ bạt xanh tròng trành nhè nhẹ trên sóng.
Khi dừng chân ngắm nhà thờ vàng San Marco, tôi gặp em. Em đứng đó, ngay dưới nhà thờ, ánh mắt em xa xăm nhìn vào trong, nhưng rồi em quay đi. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi thấy mắt em ươn ướt. Có lẽ, tôi nhìn nhầm.
Tôi băng qua đường, đứng ngay trước mắt em. Mắt chúng tôi nhìn nhau, nhưng tâm trí lại theo hai hướng khác nhau. Em ngạc nhiên khi thấy tôi đến, mắt em mở to, rồi nhanh chóng, em thu lại ánh mắt, em nhìn tôi.
" Chào anh", giọng em mới nhẹ nhàng mà buồn làm sao? Cứ như tôi là người khiến em nhớ lại nỗi đau trong lòng vậy.
" Ngày mai phải về nước, em nên về nhà sớm đi", chẳng hiểu sao tôi lại không nói được một câu quan tâm với em, lời tôi nó ra, cứ lạnh lẽo mà vô tâm.
Em không nói gì nữa, bước theo tôi về nhà. Tôi đi trước, em lững thững theo sau. Nhiều lúc tôi muốn ngoái lại nhìn xem, em có còn ở phía sau tôi nữa không? Hay em lại bị dòng người du lịch ở đây xô đẩy ra xa tôi. Nhưng tôi không muốn em biết, tôi đang lo lắng cho em, nên thỉnh thoảng, tôi liếc vội vào cửa kính ở các gian hàng để nhìn em. Em vẫn đi theo tôi, không quá gần cũng không quá xa, một khoảng cách vừa đủ để tôi và em như hai người xa lạ. Tôi thấy bực mình, vì sao em luôn giữ một khoảng cách như vậy với tôi? Vì sao em không chạy lại, cùng tôi bước đi? Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra, em và tôi vốn không phải dành cho nhau. Cái suy nghĩ ấy khiến lòng tôi có chút gì đó mơ hồ không rõ ràng. Và tôi lại bực, tôi ghét cái sự không rõ ràng ấy.
Liếc qua cửa kính, em không còn đi phía sau tôi nữa. Tôi quay phắt lại, trước khi bản thân nhận ra mình đang làm gì? Rồi tôi chạy ngược lại, mắt dáo dác tìm em. Em đang đứng trước bảo tàng Museo Correr, mắt nhìn ngắm gian hàng bày bán đồ trang sức bên cạnh. Tôi liếc mắt nhìn theo em, chiếc lắc nhỏ bằng bạc có một chiếc chuông bé xíu gắn vào, được trưng bày trong tủ kính thu hút em. Ừm, chiếc lắc ấy nếu đeo vào tay em, thật sự rất đẹp. Liếc nhìn bảng giá phía dưới, cũng không quá đắt, tôi ngước lên nhìn em. Em cau mày, nghĩ ngợi, rồi lại quay người bước đi.
Ánh mắt tôi bắt gặp đôi mắt em, tôi không nói gì nữa, lại quay đi. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra rằng. Giữa chúng tôi là hai thế giới cách biệt không sao xóa mờ được. Tôi biết em thích nó, nhưng em không đủ tiền để mua. Phải, tiền. Thứ mà người ta vẫn cần cho cuộc sống này. Và tôi thì không thiếu nó. Dư thừa đến bực bội. Còn em, thiếu thốn đến đáng khinh.
Em, chẳng là gì trong cuộc sống của tôi cả.
Sáng ngày hôm sau, chúng tôi lên máy bay trở về nước. Đồ đạc mang về cũng chẳng có thứ gì ngoài vài bộ quần áo lúc mang đi. Nhưng trong túi của tôi, lại có một thứ mà tôi cũng không hiểu vì sao lại mua nó? Chiếc lắc tay mà em thích.
Chương 5:
Ba tôi là người đàn ông mà tôi luôn kính trọng, cuộc đời ông đã lăn lội thương trường bao nhiêu năm, vất vả xây dựng nên cơ ngơi này. Vì thế, ông có cái nhìn đúng đắn về con người. Trước ngày cưới, ông đã nói với tôi rằng. Dù không phải yêu nhau mà lấy, nhưng tôi phải có trách nhiệm với em. Vì, tôi lấy em cho mục đích kinh doanh, cho việc lấp đi sai lầm của mình, nên tôi phải có trách nhiệm với em. Thế nên, không được tự do như ở Ý. Tôi và em phải ở cùng một phòng.
Ba mẹ tôi ở ngay từng dưới, em gái tôi ở từng trên cùng. Tôi và em sẽ ở với nhau ở từng 2. Từng 2 có 3 phòng, phòng tôi và em ở, phòng làm việc của tôi và một phòng sách. Dù khó chịu nhưng từ bây giờ cho đến hơn một năm nữa, em sẽ ở chung phòng với tôi. Sẽ cùng tôi dùng chung một chiếc giường, một nhà tắm, và cả tủ đựng đồ.
Chẳng có gì cả, vì khi em đến đây, đồ đạc cũng chỉ có một chiếc túi, vài ba bộ quần áo cũ kĩ, chiếc bàn chải đánh răng và thêm một chiếc khăn mặt. Ngoài ra, chẳng có gì đáng để nhìn thấy.
Nghía quanh căn phòng từ nay sẽ có em ở chung, tôi thấy nó cũng chẳng khác khi xưa tôi ở một mình là bao. Thêm chút đồ đạc của em, chúng bị lu mờ đi bởi những đồ dùng của tôi, nhiều đến chẳng buồn để ý. Có chăng, là tấm ảnh cưới của tôi và em được treo trong phòng, ngay giường ngủ. Nhìn vào tấm ảnh ấy, tôi thấy tôi vẫn hào nhoáng, lạnh lùng, kiêu căng mà sang trọng. Còn em, thờ ơ với đôi mắt trống rỗng vô hồn.Là hai con người ở cạnh nhau mà sao vẫn xa lạ quá? Tôi chẳng buồn nhìn đến tấm ảnh lần thứ 2, quay ngoắt mà bước đi, coi như nó không có trong phòng này.
Bữa cơm gia đình đầu tiên khiến tôi khó chịu ra mặt. Chỉ thêm một chiếc bát, một đôi đũa và một chỗ ngồi thôi. Nhưng mẹ và em gái tôi liên tục xỉa xói em. Đó là điều đương nhiên, chuyện một đứa trẻ mồ côi như em được một gia đình giàu có như tôi hỏi cưới là một điều xỉ nhục với gia đình rồi. Và nhìn em xem, em còn chẳng biết dùng dao dĩa như thế nào để ăn. Hẳn là em chưa bao giờ ăn đồ tây. Dù trên một bàn ăn thôi nhưng cũng thấy rõ sự khác biệt của giai cấp như thế nào?
Mẹ và em gái luôn miệng bóng gió về những kẻ thuộc đáy xã hội, ăn bám mà vênh mặt, không biết bản thân là ai. Tôi biết, họ đang mắng em, mắng em là thứ dơ bẩn ấy, mắng em vì chẳng có đồng nào mua quà cho họ. Tôi biết và tôi im lặng. Chẳng việc gì mà tôi phải bênh em, bênh cái giai cấp thấp hèn ấy cả. Bữa ăn hôm ấy, tôi không rõ mùi vị của bít tết như thế nào nữa?
Về phòng chung, tôi chẳng mảy may quan tâm em chút nào, liền mang giấy tờ sang phòng làm việc, ở đó tới tận khuya. Có lẽ sắp tới tôi sẽ ngủ ở phòng sách hay phòng làm việc. Nghĩ đến việc ngủ chung một chiếc giường cùng em đã khiến tôi bực bội rồi.
Nhưng tôi cũng chỉ ngủ bên ngoài được một tuần, ba tôi biết. Và ông nói, ông không thích điều đó. Ông nói, Jaejoong là đứa trẻ đáng trân trọng. Dù không muốn nghe, cũng không muốn làm, nhưng tôi phải ngủ cùng em trên một chiếc giường.
Như mọi ngày, tôi vẫn làm việc tới tận khuya, tôi muốn làm việc luôn đến sáng để không phải về phòng ngủ. Nhưng sức người đâu bằng máy móc, hơn nữa tôi đã quá mệt mỏi khi phải làm việc cao độ sau tuần trăng mật rồi. Vì vậy, dù không muốn, tôi vẫn phải về phòng.
Tôi mở cửa bước vào, đã hơn 12h đêm, có lẽ em đã ngủ. Liếc nhìn chiếc giường king size không có bóng hình em, tôi cau mày. Chẳng nhẽ em vẫn chưa ngủ? Nhưng khi lia mắt về phía chiếc ghế dài đặt trong phòng, tôi thấy em, co quắp trong chiếc chăn mỏng. Em nằm đó, mê man trong giấc mơ. Giấc mơ có lẽ là ác mộng, trán em rỉ mồ hôi, mặt em nhăn lại, nhưng rồi em cựa mình, lại tự vỗ về giấc ngủ của em.
Lúc đó, tôi chỉ muốn chạy lại, vỗ về an ủi em, giúp em xóa đi cơn ác mộng ấy. Nhưng cái tôi kiêu ngạo không cho tôi làm thế. Tôi không việc gì phải quan tâm em. Tôi bước về phía giường, gieo mình trên chiếc giường yêu quý, giấc ngủ đến với tôi nhanh chóng.
Rất nhiều ngày sau đó, vẫn lặp lại như thế. Tôi ngủ trên giường tôi, em ngủ trên ghế dài. Em tự biết bản thân là gì trong cái gia đình này, và em biết phải làm gì để lặng lẽ sống đến khi ly hôn. Tôi thấy hài lòng với suy nghĩ ấy của em, nhưng thâm tâm lại có chút khó chịu. Nhưng tôi gạt bỏ cái suy nghĩ đang hình thành ấy đi, tôi không muốn gieo cho mình thứ ảo tưởng về tình yêu. Một lần... với tôi là đủ rồi.
Đôi khi tôi bắt gặp em đang vẽ nhưng lại không biết em vẽ gì? Góc ghế em ngủ có rất nhiều giấy và màu vẽ, thêm một chiếc máy tính, chiếc ipad rẻ tiền cũ kĩ thì chẳng có gì hơn. Hôm nào, tôi về phòng ngủ sớm, sẽ thấy em đang chuyên tâm vẽ, nhưng khi nhìn thấy tôi, em sẽ nhanh chong cất chúng đi, rồi ngoan ngoãn đi ngủ.
Em vẫn bị mẹ tôi ghét bỏ như ngày đầu tiên về làm dâu. Những công việc đáng lẽ của giúp việc, mình em phải làm hết. Giặt giũ, lau nhà, nấu cơm, tưới cây, cả cho Mimi nhỏ ăn cũng mình em làm hết. Đôi khi tôi thấy mẹ hơi quá đắng, em ấy đâu đáng phải nhận nhiều việc như vậy. Giúp việc trong nhà rất nhiều, mỗi người làm một trong những việc em làm ấy mà còn thấy mệt, vậy mà em, một mình làm hết. Nhưng chẳng bao giờ tôi thấy em ca thán, hay nói gì dù một câu. Hằng ngày, em cứ lầm lũi làm hết mọi việc. Dù cho những yêu cầu của mẹ tôi ngày càng quá quắt.
Em gái tôi tuy không đến mức như mẹ, nhưng cũng khiến em thêm mệt nhọc với công việc. Có khi tôi bắt gặp em phải đội nắng ra ngoài mua dưa về cho nó ăn, không được đi xe, không mang theo áo dài. Em cứ đầu trần, đội nắng gió, đi xe đạp gần 5 cây số xuống trung tâm mua cho nó. Vì biệt thự tôi ở cách trung tâm khoảng 5 6 cây.
Ba tôi có đôi lần nhắc nhở, nhưng mẹ và em gái cũng chỉ nhịn mấy ngày, rồi đâu lại vào đấy. Tôi thì mải miết với công việc, hôm nào cũng ra khỏi nhà từ sớm và về thì rất khuya. Tính ra, tôi và em hình như chưa từng nói chuyện từ sau tuần trăng mật.
Sau hơn một tháng ngày cưới, công việc ở công ty lại về đúng quỹ đạo của nó, tôi rảnh rỗi hơn. Hôm ấy, tôi về nhà sớm, cũng phải sau bữa cơm gia đình đầu tiên, hôm nay tôi mới ăn cơm nhà. Vẫn cái không khí kì quặc như mọi khi, nhưng tôi thấy, đồ ăn hôm nay không tệ, nếu không nói là rất ngon.
" Nhà mình mới thay đầu bếp mới?", tôi nhìn mẹ, bâng quâ hỏi một câu.
" Không, sao vậy? Đồ ăn không hợp ư?, mẹ nghi hoặc nhìn tôi.
" Không, chỉ là ngon hơn trước kia thôi. Xem ra gì Han lên tay nghề rồi", tôi nhìn gì Han đứng kế bên bàn ăn mỉm cười.
" Cậu chủ khen nhầm rồi, đồ ăn là Jaejoong nấu đấy, cậu ấy nấu khéo lắm.", gì nhìn tôi cười, ánh mắt khi nhắc đến Jaejoong có phần lấp lánh.
Tôi quay nhìn em, em vẫn như mọi khi, lầm lũi ăn mà chẳng nói gì. Như là em không nghe thấy những lời gì nói. Mẹ tôi cũng không nói gì nữa, tất cả lặng lẽ ăn cơm của mình. Hình như, mẹ tôi cũng bớt nói kháy em thì phải? Chắc là tôi nhầm.
Dạo gần đây, vì công việc ổn định, tôi hay về nhà sớm, ở trong phòng xem tin tức ti vi. Tôi thấy em gầy đi nhiều, so với lúc mới cưới thì càng gầy hơn. Sau bữa ăn, em hay vào trong nhà vệ sinh, sau đó xả nước thật to, át cả tiếng ti vi tôi xem. Thật lâu mới bước ra. Nhợt nhạt mà xiêu vẹo bước đi. Tôi không để ý lắm, vì em xả nước to, nên tôi chẳng nghe thấy gì, lại vì em, mà chẳng tập trung xem tin tức được.
Tôi xem ti vi đến khoảng 10h tối, rồi lên giường đi ngủ, em cũng sẽ ngoan ngoãn gấp lại xấp giấy vẽ, lên ghế ngủ. Mấy đêm nay, tôi hay nghe tiếng em cựa mình, hình như em khó ngủ. Nhưng tôi mặc kệ, chẳng phải việc cần lo. Tôi cũng quen dần việc em có mặt trong phòng mình, nhưng mà, em như chiếc bóng vậy. Lặng lẽ trong phòng, lặng lẽ trong gia đình, chưa khi nào em lên tiếng đỏi hỏi điều gì.
2 tháng sau ngày cưới, tôi phát chán cái cảnh nhìn em như chiếc bóng trong nhà. Tôi tìm đến bạn bè, Yoochun, thằng bạn thân nối khố của tôi, thằng hiểu tôi còn hơn bản thân tôi, và cũng là thằng hiểu con gái còn hơn chính họ. Chúng tôi vui vẻ uống bia trong quán bar Garden, say sưa với những câu chuyện bên lề về thể thao, xe hơi và dĩ nhiên... là gái. Cũng đã lâu rồi, tôi chưa đụng vào đứa con gái nào. Vì thế hôm đó, tôi đã giải tỏa những bực bội vô cớ trong lòng lên một em nào đấy, tôi chẳng nhớ nổi, hình như cô ta là người mẫu đang nổi bây giờ thì phải? Tôi ...quên rồi.
Về nhà cũng gần 11h, tôi ngạc nhiên khi thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng. Linh tính cho tôi biết, có chuyện xảy ra, và trong đầu tôi tên em hiện lên đầu tiên. Tôi thấy cả nhà đang ngồi nói chuyện với bác sĩ Choi, bác sĩ riêng của gia đình tôi. Ba tôi đang tức giận đến đỏ mặt, mẹ và em gái thì sợ hãi không dám nói gì, và em không có ở đây.
Ngồi vào chiếc ghế trống trong phòng, tôi lịch sự chào bác Choi.
" Con chào bác, muộn như vậy sao bác vẫn còn ở đây? Mẹ con bị làm sao ư?"
" Không, mẹ con vẫn khỏe, bà ấy cũng ngồi đây thôi. Người không khỏe là Jaejoong, Yunho à!"
" Jaejoong? Em ấy thì có chuyện gì chứ?", tôi cười khẩy, lạnh nhạt đi vài phần khi nghe bác Choi nói, nhưng đấy chỉ là vẻ ngoài của tôi thôi, trong lòng tôi đang nóng như có lửa đốt.
" Mày còn nói được như vậy sao? Ta đã nói những gì, mày thật sự không nghe sao?", ba tôi nổi giận, chưa khi nào ba lại nổi giận như thế với tôi, dù cho chuyện tôi lăng nhăng yêu đương bên ngoài bị bại lộ, ba cũng chưa từng tức giận đến vậy.
" Ông, bình tĩnh đã." Mẹ tôi lên tiếng xoa dịu ba tôi. Hình như tôi thấy mắt mẹ rưng rưng.
Em gái tôi đã sợ đến xanh mặt, chẳng còn đâu cái tính lanh chanh thường ngày. Tôi nhìn bác Choi, mong bác cho tôi một câu trả lời.
" Cháu cũng thấy dạo này Jaejoong gầy đi phải không?", bác vẫn ôn tồn nhìn tôi.
" Vâng, so với lúc mới cưới, em ấy gầy đi nhiều.", tôi cân nhắc trả lời bác, tránh nói điều gì không đúng dẫn đến sự tức giận vô cớ của ba.
" Ừm, chuyện là, hôm nay cậu ấy bị ngất, khi đang... ừm ...làm việc nhà", bác cẩn thận nói ra.
Chuyện con dâu nhà họ Jung bị đối xử lạnh nhạt, khác xa với những gì trên báo viết, khiến bác có vẻ không vui cho lắm. Tôi biết em bị đối xử không công bằng, nhưng lại chưa từng bênh vực em, nhìn sang phía mẹ, bà đang run rẩy trước cái nhìn của ba tôi.
" Sau khi xem qua bệnh của cậu ấy, bác phải nói cho cháu nghe. Vợ cháu, Jaejoong, cậu ấy bị suy dinh dưỡng nặng. Có thể là do cậu ấy giấu nên mọi người không biết, nhưng gần như cậu ấy không hấp thụ được chút gì từ thức ăn. Cháu có thấy cậu ấy nôn ọe, hay có biểu hiện nào lạ không?", bác nhẹ nhàng hỏi tôi.
Nhưng tôi lại nghe như có gì đó bò qua người, suy dinh dưỡng, sống trong nhà tôi mà em cũng có thể bị suy dinh dưỡng được ư? Là mọi người không cho em ăn, hay là em không ăn? Tôi cố lục lọi trí nhớ của mình, nhưng theo những gì tôi nghe từ gì Han thì em vẫn ăn đầy đủ 3 bữa, chẳng bỏ bữa nào. Sao lại có thể suy dinh dưỡng được? Hình ảnh em liên tục vào nhà vệ sinh hiện lên trong đầu tôi. Hình như tôi bỏ qua mất cái gì đó.
" Jaejoong, à em ấy dạo gần đây hay vào nhà vệ sinh sau bữa ăn, nhưng cháu không rõ em ấy làm gì, vì ừm...em ấy và cháu vẫn chưa quen lắm... việc ở chung.", tôi ngắt ngứ.
Ba tôi trợn mắt, đập mạnh tay xuống bàn, tiếng " Chát" vang lên rõ ràng trong không gian im lặng, hình như ba thật sự tức giận rồi.
" Ừm, vậy chắc là thế rồi. Có lẽ là cậu ấy giấu cháu chuyện mình bị suy nhược cơ thể. Do thể trạng Jaejoong vốn không khỏe cho lắm, lại làm việc trong cường độ cao, hơn nữa, có lẽ cậu ấy chịu một cú sốc nào đó, nên cậu ấy bị trầm cảm nặng, chắc mọi người cũng thấy, cậu ấy khá thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Thế nên, cơ thể phán kháng dữ dội, những thứ cậu ấy ăn đều bị đào thải ra ngoài. Việc cháu nhìn thấy cậu ấy hay vào nhà vệ sinh sau bữa ăn là do cậu ấy... ừm... nôn ra hết những thứ đã ăn."
Từng lời của bác Choi như những nhát búa giáng xuống đầu tôi, suy dinh dưỡng, làm việc cường độ cao, trầm cảm nặng. Rốt cuộc, em là thứ gì vậy? Rốt cuộc, em sống vì cái gì?
Không gian như bao trùm thêm một tầng nước đá lạnh buốt, nặng nề khó thở.
" Cậu ấy hiện giờ không sao, hãy để cậu ấy nghỉ ngơi, uống thuốc và ăn uống điều độ, giảm bớt công việc, Jaejoong sẽ sớm bình phục lại. Cũng không còn sớm nữa, xin phép chủ tịch, tôi về."
Đợi đến khi bác Choi đã ra khỏi tiền sảnh , ba tôi bật dậy, ông giáng xuống mặt tôi một cái tát. Đau rát đến tê tái.
" Xem mày đã gây ra chuyện gì đi", rồi ông đứng dậy bỏ về phòng.
Tôi ngồi bất động không nhúc nhích, mặc cho tiếng mẹ và em gái khóc lóc bên tai. Cái tát của ba khiến tôi bừng tỉnh. Khiến một đứa kiêu căng như tôi nhận ra rằng, tôi đã yêu em từ khi nào.
Chương 6:
Tôi vụt đứng dậy, chạy nhanh lên trên lầu, vào phòng ngủ, tôi muốn nhìn thấy em, nhìn thấy cái bóng dáng gầy yếu vẫn cứ cặm cụi như ngày nào.
Em nằm đó, trên giường tôi, trong em mới gầy yếu làm sao? Em mỏng manh như chiếc lá cuối thu sắp rời bỏ cuộc sống này. Trong khi em ngày đêm cực nhọc, em cô đơn lạc lõng một mình, thì tôi, chồng của em, tôi lại bỏ rơi em để tìm đến những bóng hồng nóng bỏng, những cơ thể biết chiều theo ý tôi. Tôi.. đã biến em thành gì thế này?
Nhìn em xem, khuôn mắt đáng yêu ngày nào giờ đã hõm sâu, đôi mắt to tròn lồi lên trên khuôn mặt lộ rõ xương gò má của em. Chiếc áo em mặc rộng thùng thình như có thể nhét vừa cả tôi vào trong. Trên chiếc giường King size của tôi, em như tan biến trong không khí. Tôi lặng yên ngắm nhìn em ngủ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã dài lòa xòa trước mặt em vén qua tai. Tôi thấy em sao mà cô đơn quá. Rốt cuộc, tôi chẳng biết gì về em cả. Trước kia, em làm gì? Em học gì? Tôi không biết. Quá khứ của em là gì? Tôi không hay. Em đã trải qua nỗi đau như thế nào, để dẫn đến trầm cảm nghiêm trọng như vậy? Một chút về em, tôi mảy may không biết.
Tôi lê bước đến chiếc ghế mà em vẫn ngủ hằng đêm. Chiếc ghế bọc nhung êm ái hạng sang, được nhập khẩu từ Châu Âu về ,nhưng sao nó lại cứng như thế này? Ngủ trên chiếc ghế này, làm sao có thể êm ái, thoải mái như trên giường kia chứ? Vậy mà em vẫn ngủ hằng đêm, vẫn lặng lẽ chẳng ca than một lời. Nhấc ở đuôi giường lên tập giấy của em, tôi kinh ngạc nhận ra rằng, tất cả đều là mẫu vẽ thiết kế thời trang. Từng đường nét trang phục, từng họa tiết đều mang nét riêng của nước Ý, những mẫu vẽ mang hơi hướng của nhà thờ Vàng San Marco, của những chiếc thuyền nước, của chiếc cầu Than thở huyền thoại. Mỗi một mẫu lại toát lên vẻ đẹp kì lạ, sang trọng mà tinh tế. Nhìn xuống cuối mỗi bản phác họa, tôi thấy chữ kí của em. HERO, JJ. Tôi bàng hoàng nhận ra, em, một trong những thiết kế trẻ tuổi của trường đại học Seoul mà công ty tôi đang muốn mua lại những mẫu vẽ ấy. Ôi Jaejoong, Jaejoong của tôi. Là em ư? Em gần như vậy mà tôi lại chẳng nhận ra.
Tôi gọi cho thám tử riêng, tôi muốn họ điều tra về em, tôi muốn biết quá khứ của em, muốn biết em đã làm gì, tôi muốn biết tất cả về em.
Lại gần chỗ em ngủ, tôi cứ vậy mà nhìn ngắm em. Ngắm vẻ đẹp mà lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã bị ám ảnh trong tâm trí.
Em gặp ác mộng, tôi không biết là gì, nhưng người em cứ run lên, rồi như một điều tất yếu. Em khóc, nước mắt em lăn dài qua bờ mi, chảy xuống gối. Tôi lo lắng đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt ấy cho em. Lau mãi, lau mãi, nhưng càng lau nước mắt càng nhiều. Những giọt nước mắt thấm vào tay tôi, lạnh lẽo mà đau thương.
" Yun, Yun ơi, đừng bỏ em! Yun", em nói mơ,rồi em lại khóc.
Yun? Là em gọi tôi sao? Ha Ha, thật nực cười, làm sao có thể là tôi được chứ? Tôi đâu thể nào bỏ em được, vì tôi đã giẫm đạp lên em quá nhiều.
Tôi muốn biết Yun đã bỏ rơi em là ai? Yun khiến em kiên cường như vậy lại phải khóc trong mơ là ai? Rốt cuộc người đó là ai, lại bỏ rơi em? Nếu tôi biết kẻ đó, nhất định tôi sẽ đấm vào mặt hắn, vì đã làm em tổn thương, làm em khóc. Nhưng mà, phải hay không? Vì hắn bỏ rơi em mà tôi mới lấy được em?
Ôi, Jaejoong của tôi, em của tôi. Tôi biết làm gì với em bây giờ?
Tôi không phải cố tình mà chà đạp lên thân phận của em, mà thật sự với tôi, tôi không có niềm tin vào thứ gọi là tình yêu.
Tình yêu đầu đời của tôi là năm 18 tuổi, si mê mà cuồng dại, tôi yêu một người con gái... là cô nhi. Thứ tình cảm đầu trong sáng ấy, khiến tôi như quên hết mọi thứ. Tôi yêu cô ấy, bắng tất cả những gì tôi có. Tròn 1 năm yêu nhau, tôi muốn cho cô ấy biết tôi là con trai của Jung gia, của tập đoàn Jung thị, để sau này, cô ấy không phải khổ sở lo từng bữa cơm nữa. Nhưng cái ngày mà tôi định nói ra ấy, tôi nhìn thấy, nghe thấy. Cô ấy, nói với bạn mình rằng. Yêu tôi là vì biết tôi giàu có, muốn kiếm tiền của tôi, nhưng giờ cô ấy gặp một người giàu có hơn, cô ấy bỏ rơi tôi. Bỏ rơi cái tình yêu mà có lẽ chỉ riêng tôi khao khát có được. Thế là cô ấy chạy theo tình mới, một đối tác của ba tôi, bằng tuổi ba và giàu có. Cô ấy... không biết tôi là Jung Yunho, con trai của Jung thị.
Sau một năm, cô ấy quay lại, cầu xin tôi cứu vớt, muốn nối lại thứ tình cảm xa xôi ấy. Vì họ bỏ rơi cô ấy và...cô ấy biết tôi là ai. Lẽ dĩ nhiên, tôi từ chối, phủi tay mà bước đi.
Cũng vì vậy, tôi căm ghét thứ cặn bã xã hội bỏ rơi. Tất cả cũng chỉ vì tiền mà thôi. Nên tôi không còn tin vào tình yêu nữa. Nụ hôn đầu ư, nhạt nhẽo với một đứa con gái nào đấy, tôi không nhớ. Lần đầu tiên ư? Hình như với một tiểu thư nào đấy, con gái của đối tác. Tôi quên rồi. Và cứ nhiều lần như vậy. Tôi chẳng còn niềm tin nào vào cái gọi là tình yêu.
Nhưng em đến, chẳng vì gì em bước vào cuộc đời tôi. Lặng lẽ như chiếc bóng, đơn độc đến đáng thương. Nhưng em lại chẳng cần ai bố thí cho tình thương ấy cả. Những lời em nói với tôi. " Chào anh, em là Jaejoong, Kim Jaejoong", " Cần phải kí những gì, anh đưa cả đây, em kí luôn". Vậy đấy, vì 2 câu đấy mà tôi bị tổn thương sâu sắc, cái phần yếu mềm trong tôi nảy nở đến tôi chẳng kịp ngăn lại. Rồi tôi nhận ra tôi yêu em, yêu cái cách mà em thách thức cuộc sống này. Phải, Jaejoong, tôi yêu em.
Ngập chìm trong suy tư ấy, tôi không nghĩ rằng, em sẽ tỉnh lại, ngya khi tôi nắm lấy tay em. em mở bừng mắt ra, ướt sũng nhìn tôi.
Tôi ngượng ngùng không biết làm gì.
" Em cứ ngủ đi, tôi không bắt em ngủ trên ghế đâu"
Em vẫn cứ nhìn tôi, tôi không biết em nhìn gì, nhưng em cứ nhìn tôi, rất lâu.
" Em không cần phải làm những việc mẹ tôi bắt nữa, chuyện đó có giúp việc lo", tôi ngượng ngùng trước cái nhìn của em.
Em vẫn nhìn tôi như thế. Đôi mắt hoang dại như nhận ra tôi là ai? Hình như em lầm lẫn tôi với ai đó. Em quay mặt đi, rút bàn tay tôi đang nắm lấy, giấu vào trong chăn. Em nhắm mắt lại, nhưng tôi biết em không ngủ.
Tôi nhẹ nhàng đắp lại chăn cho em.
" Ngủ ngon, Jaejoong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro