Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Gặp lại người bạn cũ

Có một lời đồn có thật , rằng một số người đã hứng những năng lực kì lạ mà người thường không  có .
Một năng lực chết chóc đã xâm nhập vào người của một cô gái vốn vui vẻ lạc quan . Chính là tôi .
Tôi là Yuri Chiyoko . Năm nay tôi lên năm nhất cao trung , trường Hoshi . Cũng nhờ cái thứ được gọi là năng lực chết chóc ấy , tôi đã trở lạnh lùng với tất cả . Mọi thứ.... mọi thứ sẽ chết nếu nhìn thấy nó . Nó xuất hiện ở con mắt phải của tôi , bắt buộc tôi phải che nó lại . Cả gia đình tôi cũng khiếp sợ tôi . Chỉ có một số người mới không bị nó làm hại .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cô bước trên con đường , mái tóc vàng bám vào lưng cô . Đôi mắt hồng ngọc đắm chìm sự lạnh lẽo vô bờ bến . Một con mắt bị che đi bởi mái tóc .
Vừa thấy cô , như là đề tài nổi bật , mọi người lại xì xào to nhỏ với nhau .

"Cô ta là con ác quỷ ấy ...."
...
"Nghe nói ba mẹ cô ta , cô ta cũng giết chết đó !"
...
"Đúng là ác quỷ thật !"
...
"Đừng có mà nói nữa ! Cô ta giận lên là toi đời luôn ấy !"
...

"Mấy người sao thích chạm đến nỗi đau của người khác thế ? Tôi có thù oán gì với mấy người !? Ba mẹ tôi chết , cũng vì tôi giết . Nhưng tôi có cố tình đâu chứ !? Cũng tại vì... tại vì con mắt này thôi ! Mấy người có hiểu được ?"

Mặc bao lời xì xào nói xấu sau lưng , cô cúi gầm mặt mà cứ bước tiếp .
Về đến nhà , cũng giống như ngoài đường . Đây vốn dĩ là nhà của ba mẹ và cô , nhưng dì cô và anh họ cô cũng đến ở . Dì cô rất thương cô . Anh họ cô , vì không bị năng lực kia tác động nên có lúc hay làm chuyện xàm xỡ cô . Nhờ có võ , hắn đã bị cô cho vài cú trên người nhưng vẫn không sợ . Dì cô đã mất mấy năm trước , ở với hắn như ở với tên biến thái vậy . Không ngày nào được yên ổn .

Cạch !

Cô mở cửa bước vào . Đập vô mắt cô là cảnh tượng tên anh họ của cô đang âu yếm trên tay một cô gái trẻ , xung quang cũng có khoảng ba nàng . Mặc kệ hắn đang làm gì giữa nhà , cô cứ thế đi lên phòng . Chưa lên được ba bậc thang , hắn quay sang hỏi :"Ây da... cô em họ yêu quý của tôi về rồi đấy à ?" . Cô như không nghe gì , lơ hắn mà cứ đi tiếp . Hắn có phần tức giận , như muốn chọc tức cô , hắn quay sang âu yếm cô gái kia , vừa nói :"Đúng là con nhỏ không biết thưởng thức những lời ngon tiếng ngọt , nó quả là ngốc , đúng không , em yêu ?" . Ả ta õng ẹo , đưa bờ ngực to đùng kia , chạm vào người hắn , điệu đà nói :"Phải ạ ! Con nhỏ đó đúng là chả biết cái gì là may cái gì là không may cả ! Được anh làm anh trai , cũng chẳng biết quý trọng ." Hắn nghe xong , cười thoáng . Cứ tưởng đã chọc tức cô , ai dè khi nhìn lại chẳng thấy cô đâu . Hắn bực bội , tặc lưỡi .

Cô giờ đang ở trong phòng , nhìn qua chiếc đồng hồ nho nhỏ hình quả dâu , nó điểm 8 giờ tối . Cô nằm xuống giường , nhìn trần nhà suy nghĩ :"Ngày mai chắc sẽ là một ngày dài..." Song , cô nhìn sang tấm ảnh ba mẹ cô chụp chung với nhau , cười trừ :

- Ba ơi ! Mẹ ơi ! Tối rồi , chúc hai người ngủ ngon nhé ?

Không lời đáp trả . Cô nằm một hồi cũng thiếp đi .

Ngày hôm sau...
Tuy trong người mang một lời nguyền chết chóc , nhưng cô cẫn kiên nhẫn đi học mặc bao lời chỉ trách .

"Uê !!! Con ác quỷ kìa !? Nó vậy mà chưa nghỉ học sao ?"
"À , chắc muốn giết cả trường rồi mới chị cút ra khỏi đây quá ! Hahaha...."

Cô cắn môi chịu đựng . Bỗng , cô đụng phải một chàng trai . Cô xoa xoa chỗ đau , miệng nói :

- Xin... xin lỗi ! Cậu... cậu có sao không ?

Cô đứng lên , đi lại chỗ cậu ta , cách cậu ta 50 xen-ti- mét . Cậu ta ngẩng đầu lên , mặt cô hối lỗi , bây giờ chuyển thành bộ mặt căm ghét đối tượng đang đối mặt . Cô nói :

- Tưởng phải đụng trúng ai , hóa ra là cậu Hiroto Hideaki à ? Không biết buổi nay trời có sập hay bão tới không đây ?

- Chậc ! - Hiroto - Lâu năm không gặp , muốn chiến à ?

- Muốn thì chiều , nhưng chị đây không rảnh . Cậu làm gì ở đây vậy ? - Yuri

- Tôi chuyển đến đây . Mà...

Anh nhìn quanh , cảm thấy khó chịu vì nhiều lời xôn xao . Anh lấy tay kéo cô đi .

- Này , Hi.... - Yuri khó hiểu

- Im đi ! Khi nào đến nơi rồi nói !

Anh kéo cô ra phía sau trường . Cách li với cô , rồi nói :

- Tôi không muốn cãi nhau với cô ! Nghe tôi nói cái này !

- Tôi cũng chẳng có gì để cãi với cậu cả ! Muốn nói gì ?

- Tôi có một cách , giúp mọi người nhìn vào con mắt đó của cô sẽ không chết , thử không ? - Hiroto

- Giỡn à ? Chẳng có cách nào ! Anh đừng đùa với tôi , tên thối tha ! - Yuri

- Haizzz.... vén tóc lên ! - Hiroto

- Hể ? - Yuri - Nói gì vậy !? Cậu muốn ....

Chưa nói hết câu , Hiroto đứng trước mặt Yuri , chỉ cách nhau vài xen - ti - mét . Cô bất ngờ , nhìn lên anh . Anh nhẹ nhàng , dịu dàng vén tóc cô , lấy trong túi ra một cây kẹp tóc hình trái tim để kẹp tóc cô .
Cô đứng hình vài giây , nhận thức được mắt đã che giờ thấy rõ , cô hoảng hốt quay lưng , ray che mặt . Trước đó cô đã la lên .
Anh thở dài , đặt tay lên vai cô . Anh nói :

- Không sao cả ! Tôi vốn đã không bị năng lực của cô tác động . Kể cả những năng lực khác .

- Thật chứ ? - Cô lo sợ

- Thật . Nếu không cứ để cô giết tôi ! - Hiroto quả quyết

- Tôi... tôi quay lại thật đấy ! Đừng.... đừng trách tôi.... - Yuri run run

- Ừm ! - Hiroto

Cô quay lại . Đúng thật , anh không bị gì . Cô vừa mừng , vừa giận . Sao anh không nói với cô sớm hơn , tại sao lại để cô lo sợ đến thế !? Cô hỏi :

- Anh nói là có cách . Cách gì ?

- Cách là... - Anh vừa nói , lấy trong túi ra một chiếc kính rồi quăng nó sang cô

- Đây là....

- Nó là chiếc kính của Aquene . Sở dĩ nó mang sức mạnh của Aquene nên gọi thế cho tiện . Như cái tên của nó , với dạng chiếc kính , nó sẽ làm cho con mắt cô bị giảm sức mạnh . Khi mọi người nhìn vào nó , sẽ chẳng có ai bị chết cả ! Cứ tin tôi , có gì tôi chịu .... - Hiroto giải thích

- Thật sao !? - Mắt cô sáng lên - Nếu.... nếu vậy tôi sẽ đi vào lớp ! Cám ơn anh giúp tôi ! Tạm biệt !

Nói rồi , cô chạy đi . Thấy cô như vậy , anh mỉm cười nhẹ nhỏm . Song , cũng đi về lớp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: