C7: Em biết hết rồi
Sau buổi sáng chứa đựng nhiều điều bất ngờ nhất mà Boseong nhận được suốt 24 năm cuộc đời của mình, đến tận giờ cậu vẫn chưa hết sốc. Chốc lát cậu lại lôi điện thoại ra đọc lại những dòng tin nhắn mà anh gửi cho cậu rồi tủm tỉm cười một mình. Cậu đã thắc mắc tại sao anh lại có kakaotalk của mình thì Kwang-hee (Rascal) đã mách rằng Minseok nhà T1 đã hỏi anh cách liên lạc với cậu. Là anh chủ động tìm cậu, là anh nhận ra cậu vì mùi hương. Điều này thật điện rồ với cậu. Cậu không thể ngừng cười vì hạnh phúc.
"Ya! Đồ dở này. Mày có thể thôi cười 1 mình được không. Mày làm tao nổi hết da gà lên rồi!"
Woochan nó đang ghen tị đó. Nó có hét to hơn nữa vào mặt cậu thì cậu cũng không đặt nó vào mắt bởi vì tâm trí cậu lúc này chỉ có anh.
1h đêm ngày hôm đó, Boseong nhận được bất ngờ còn lớn hơn nữa.
Lúc này cậu có chút đói và mỏi mệt, cậu muốn trốn stream để chuồn về kí túc xá đánh một giấc ngon lành. Thật mừng vì đó mới chỉ là suy nghĩ mà thôi bởi vì cậu vừa nhận được tin nhắn từ anh. Cậu đã nghĩ mình đói đến hoa mắt rồi. Nhưng cho dù có dụi đến đỏ mắt thì cái thông báo có tin nhắn mới từ Lee Sanghyeok vẫn còn ở đó.
- Anh đang ở trước trụ sở KT Rolster. Em có thể gặp anh một lát k?
Là điều gì đã khiến Sanghyeok xinh đẹp của cậu đến đây. Cậu vỗ thật mạnh vào mặt mình để bản thân tỉnh táo lại. Sửa xoạn 1 chút, cậu lao như bay xuống tầng một.
Nhìn thấy bóng lưng đó đang đứng ở trước cửa, chốc lát anh lại ngó vào trong xem người mình muốn gặp đã xuống tới nơi chưa, dáng hình đó đã được Boseong khắc ghi vào trong tâm trí. Anh thật xinh đẹp làm sao.
"Sanghyeok hyung! Anh muốn gặp em ạ?"
Anh ngại ngùng khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đặt vào tay Boseong vài món đồ.
"Anh đã giặt sạch chúng rồi. Anh muốn mang trả nó cho em. Cảm ơn Boseong nhiều nhé. Còn có chút đồ ăn nhẹ nữa. Đây là quà cảm ơn vì em đã giúp anh ngày hôm đó."
"Muộn vậy rồi mà anh còn đến đây ư?"
"Anh đến không đúng lúc sao?"
"À không, ý em không phải thế. Đã muộn rồi, anh nên nghỉ ngơi thì để có sức khỏe tốt hơn ạ. Anh có thể trả đồ cho em bất cứ lúc nào mà."
"Không sao, anh có chút rảnh nên muốn mang đến trả em. Tiện thể đi bộ một chút thôi"
Trong đầu Boseong chợt lóe lên suy nghĩ. Cậu muốn thực hiện điều mà lần trước cậu không có cơ hội làm vì bị tên nhóc nhà Gen G đó cướp mất.
"Anh đi gì đến đây vậy ạ?"
"Anh đi tàu điện ngầm rồi đi đi bộ từ nhà ga đến đây."
"Vậy giờ hãy để em đưa anh về nhé? Muộn rồi, em không muốn anh phải đi bộ như vậy."
"Không cần phiền thế đâu, dù sao anh cũng muốn hít thở chút bầu không khí trong lành ấy mà."
"Không, nhất định Sanghyeok hyung phải chờ em. Em sẽ quay lại ngay. Em sẽ đưa anh về. Đừng trốn đi đó"
Boseong lao thật nhanh lên phòng stream, cậu quăng đống đồ ăn đó lên bàn, vội vàng tìm chìa khóa xe và không quên dặn dò mọi người "Đồ ăn nhẹ đó, nhớ phần tao đấy. Tao đi ra ngoài một chút". Khi mọi người kịp nhận ra đó là giọng Boseong thì chủ nhân giọng nói cũng đã đi mất dạng.
Cậu thấp thỏm lái xe trong lo sợ khi trở ra, anh sẽ đi mất. Chỉ khi thấy bóng dáng mảnh khảnh đó cậu mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Anh vẫn ở đó đợi cậu, ngồi lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Ánh mắt anh chứa đựng đầy tầm sự. Khung cảnh đó như khiến thời gian ngưng đọng lại. Trong mắt Boseong lúc này chỉ có anh, anh như một bức họa kiệt tác mà ông trời đã ban phước cho anh có cơ hội được chiêm ngưỡng. Lén lút rút điện thoại, Boseong vội vàng chụp lại khoảnh khắc này.
"Em xin lỗi đã khiến anh phải chờ. Anh lên xe đi ạ"
Boseong vội vàng bước xuống xe mở cửa cho anh, cậu không quên đặt 1 tay che phía trên sợ anh bước vào sẽ không cẩn thận sẽ cụng đầu. Khi thấy anh đã thắt dây an toàn cậu mới chầm chậm khởi động xe.
Bầu không khí có chút không được tự nhiên. Cả 2 đều không biết mở lời trước như thế nào. Hai người vốn không thân nhau lắm, có chút ngại ngùng khi đi chung như vậy.
Boseong gom hết dũng khí của mình, mỉm cười liếc nhìn anh rồi nhẹ nhàng hỏi
"Anh có chuyện gì không vui sao ạ?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Em biết là chúng ta không thân thiết lắm. Nhưng em biết dáng vẻ vui vẻ của anh hay chí ít là một Sanghyeok tâm trạng bình thường sẽ biểu hiện như thế nào. Em thấy anh có tâm sự không vui."
Anh khẽ thở dài. Cậu nhóc thật tinh tế. 1 người xa lạ lại biết được anh không vui chỉ thông qua dáng vẻ của anh. Còn người luôn nói là yêu anh lại biến mất bao ngày nay.
"Anh có chút chuyện cá nhân thôi."
"Là vì Chovy sao ạ? Ý em là Jihoon đó ạ??"
Sanghyeok ngạc nhiên khi nghe đến cái tên đó. Anh còn tưởng Boseong có khả năng đọc suy nghĩ người khác. Anh không biết tại sao Boseong lại nhắc đến Jihoon lúc này.
"Jihoon? Tại sao lại nhắc đến em ấy?"
"Em xin lỗi. Có thể em không đúng khi đi theo anh. Nhưng....g... lần trước em có gặp 2 người ở quán cơm. Em đã thấy anh và cậu ấy....Em sẽ không nói với ai cả. Em không phải loại người đó. Anh có thể tin tưởng ở em. Em không có ý tọc mạch chuyện của 2 người đâu ạ."
Sanghyeok có chút bối rối. Anh không biết phải trả lời như thế nào. Anh đã nghĩ mình và Jihoon luôn cẩn thận trong mối quan hệ này. Anh không biết Boseong đã thấy gì, những cảm xúc trong anh bây giờ rất hỗn độn. Là hoảng loạn xen chút lo lắng sợ hãi.
"Cậu ta làm anh buồn sao ạ? Anh có thể chia sẻ với em, như vậy trong lòng anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó ạ."
Cậu biết anh không tin tưởng cậu. Nếu là cậu thì cũng có khó mà mở lời được. Cậu với anh không phải bạn bè, cũng chẳng phải người thân hay họ hàng gì. Chẳng ai lại kể những bí mật thầm kín của mình cho một người xa lạ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro