C40: Dừng lại ngay đi! (tiếp)
- Thằng nhãi khốn khiếp. Không mày làm thì còn ai được nữa? Mày đúng là kẻ thất bại thảm hại đấy! Dù mày có làm thế nào đi nữa thì Sanghyeok hyung cũng chẳng quay lại với mày đâu. Chấp nhận sự thật đó đi, thằng khốn!
- Thằng chó!!!!!!!
Jihoon không chịu yếu thế hơn. Cậu cũng đáp trả lại bằng một cú đấm mạnh mẽ khiến khóe miệng Boseong bật máu. Sự phản công này đến quá bất ngờ khiến Siwoo cũng không kịp can ngăn hai người họ.
- Hai thằng nhãi này có thôi đi không! Chết tiệt, tụi bay làm sao vậy? Jihoon, không phải anh đã nói với mày rồi sao? Đừng làm mấy cái chuyện ngu ngốc đần độn đó nữa. Mày phải chấp nhận sự thật rằng Sanghyeok hyung thực sự không yêu mày nữa rồi. Tỉnh táo lại và hành động cho phải phép đi! Chết tiệt!
Cuộc cái vã chỉ kết thúc khi Boseong bỏ đi. Mọi chuyện đang dần mất kiểm soát. Cha cậu là một người cổ hủ, ông luôn có cái nhìn khắt khe về giới tính thứ ba và cậu chẳng dám tưởng tượng nổi viễn cảnh ông biết sự thật. Cậu không muốn làm tổn thương bất kì ai trong mối quan hệ này. Nếu có thể, cậu xin nhận hết mọi tổn thương đó.
.
.
.
- Haiz, thật chẳng ra thể thống gì cả!
Cái lắc đầu ngao ngán kèm theo tiếng thở dài hắt ra từ phòng khách. Cha của Boseong đang xem tin tức. Trên ti vi, MC đang nói về việc đất nước Thái Lan sẽ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Ông thật không hiểu nổi con người sao lại cứ cố đi ngược lại với tự nhiên. Nam phải yêu nữ, đó là sự kết hợp hoàn hảo của tạo hóa. Con người sẽ thụt lùi nếu các mối quan hệ đồng giới được tự do phát triển và công nhận rộng rãi như bây giờ.
Mẹ Boseong nhìn thấy tất cả. Bà lo lắng cho cậu con trai mình. Bà nhớ chàng trai trong bức ảnh đó rất quen mắt. Bà từng nhìn thấy bài báo viết về cậu trai đó. Khi hoàn thành xong công việc hàng ngày, nhân lúc ông chồng khó tính của mình đi tụ tập ở công viên xem đánh cờ. Bà cố gắng lục tìm bài báo ấy. Thật may khi chồng bà luôn có thói quen cất trữ những tờ báo đã đọc, chỉ khi không thể chứa nổi nữa, ông ấy sẽ mang đi cho nhưng người lớn tuổi nhặt ve chai ở quanh khu phố. Phủi một lớp bủi mỏng, bà cẩn thận lật từng trang giấy. Dòng tiêu đề rất lớn với nội dung "Faker dẫn dắt cả đội dành chức vô định sau 7 năm chờ đợi". Đây rồi, chính là cậu trai mà bà đang tìm. Thằng bé tên là Faker sao. Bà muốn biết thêm về người mà con trai bà lựa chọn bảo vệ cho dù bản thân sẽ gặp nhiều khó khăn.
Đôi mắt không còn tinh anh nữa, nhưng bà vẫn cố gắng tìm kiếm thông tin về Faker trên điện thoại. Thời gian cứ thế trôi dần, bà đặt điện thoại xuống, trong lòng có phần nhẹ nhõm hơn. Ít ra, đối tượng mà con bà yêu thương là một chàng trai tốt bụng. Bà biết được rằng cậu bé là một chàng trai học giỏi, nhân cách tốt, cùng lĩnh vực với con trai bà và là một người xuất sắc. Hay chí ít thì đó là những gì mà truyền thông viết về cậu bé ấy. Bà hy vọng Boseong của bà sẽ suy nghĩ lại. Không phải vì cậu ấy là một kẻ không đáng để con bà yêu thương, cũng không phải bà kì thị chuyện này...chỉ là...bà muốn Boseong sẽ có 1 đời bình yên và an nhàn và càng không muốn cha con họ sẽ bất hòa.
.
.
.
- Nhóc sao vậy, Boseong?
Kyu hốt hoảng khi thấy người em đường giữa của mình trở về với đầy vết thương ở trên mặt. Anh nhanh chóng lấy đá lạnh để cậu nhóc chườm vào những vết bầm tím ấy
- Anh đừng nói cho Sanghyeok hyung biết nhé!
- Nếu vậy thì em phải nói cho anh chuyện gì đã xảy ra?
- Jihoon...n.... em và nó đấm nhau!
- HẢ? Ý em là Chovy-Jihoon đó hả?
Boseong khẽ gật đầu. Cậu thầm chửi mắng thằng nhãi đấy ra tay không tồi chút nào. Nhưng cậu cũng đáp trả nó không ít. Cậu cố gắng miêu tả mọi chuyện cho Kyu hiểu và mong anh ấy không kể cho người bạn thân thiết của mình về chuyện này.
Kyu không tin vào tai mình nữa. Hơn hết, anh không thể tin thằng nhóc đàn em mà anh cưng chiều lại làm những việc không thể chấp nhận được như vậy. Anh cần phải "lên lớp" thằng nhóc ấy rồi, suy nghĩ của nó ngày càng lệch lạc, không còn là Jihoon mà anh biết nữa.
[Bạn có tin nhắn mới]
"Này, tôi không biết có nên kể với cậu không vì Boseong không cho tôi nói. Nhưng tôi nghĩ là cậu cần được biết. Jihoon và Boseong xảy ra sung đột vì cậu. Có vẻ như 2 đứa nó đã đánh nhau. Boseong quay về KTX với gương mặt bầm tím và chảy máu."
Đọc xong tin nhắn, điều đầu tiên Sanghyeok làm là chạy đến KTX Kt Rolster cho dù bây giờ đang là 3h sáng và anh đang trong một trận đấu rank. Mọi thứ chẳng quan trọng bằng Boseong của anh. Anh không mang chìa khóa xe nên phải mất một lúc lâu anh mới có thể bắt taxi tới đó. Sự chậm chễ càng làm anh lo lắng hơn. Trong lòng anh là hàng ngàn câu hỏi. Tại sao lại là Jihoon nữa? Không phải anh đã nói rất rõ với thằng nhóc rồi sao? Tại sao lại đánh nhau? Boseong có bị thương nặng không? Nếu bị thương nặng thì phải làm sao đây?
Xe đã dừng lại, Sanghyeok chẳng kịp lấy lại tiền thừa đã vội vàng chạy lên phòng của Boseong dưới sự hộ tống của Kyu. Anh chạy nhanh tới mức Kyu dường như đã phải rất cố gắng mới có thể bắt kịp và thở hổn hển khi bước vào phòng.
- Anh Sanghyeok? Sao anh lại ở đây?
Đầu tiên là ngạc nhiên nhưng sau đó Boseong dường như nhận thức được khuôn mặt bầm tím của mình sẽ khiến anh lo lắng nên cậu vội vàng quay đi tránh né ánh mắt của anh.
- Đứng im đó. Em dám bước thêm một bước chúng mình sẽ chia tay!
Boseong không dám động đậy nữa. Mèo nhỏ của cậu tức giận rồi. Cậu biết thủ phạm đằng sau là ai. Cậu không quên lườm nguýt cái người đang nằm bẹp thở không ra hơi ở trên sofa kia.
- Chết tiệt, có đau lắm không vậy? Có cần đi kiểm tra không?
- Không sao đâu, chỉ bị ngoài da thôi mà. Anh đừng lo!
- Sao lại đánh nhau? Em dám nói dối thì từ mai đừng nhìn mặt anh!
- Thằng nhãi đó dám động đến anh và gia đình em. Thật tiếc vì anh Siwoo ngăn cản, không em sẽ đấm nát cái mặt điển trai của nó.
Anh luôn nhẹ nhàng với Jihoon cho dù cậu ấy đã làm tổn thương anh. Nhưng như này là chạm tới giới hạn của anh rồi. Anh cần phải cho cậu ta biết điểm dừng, đừng làm nhưng thứ vô ích và đần độn này nữa.
p/s: Sắp đến cuộc gặp gỡ bố chồng và "con dâu" rồi. Tui sẽ ngược anh Hiếc =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro