C4: Chấn thương không ngờ tới
Nói về tình cảm của Sanghyeok và Jihoon. Mối quan hệ của họ vẫn còn trong ranh giới mập mờ. Jihoon rất thích Sanghyeok, nhưng nếu phải chọn giữa LMHT và Sanghyeok, cậu sẽ chọn LMHT. Đặt trong một mối quan hệ yêu đương thì lựa chọn này thật ích kỉ và sai lầm.
Sanghyeok cũng thích Jihoon, nhưng chút tình cảm đó không đủ để anh cảm thấy an toàn trong mối quan hệ này. Anh thích được đắm chìm trong sự quan tâm của đàn em Jihoon nhưng đôi khi anh lại muốn tránh né nó. Anh thích ánh mắt Jihoon chỉ nhìn về phía mình nhưng cũng ái ngại những cái nhìn đầy yêu thương đó. Trong anh là vô vàn sự đối lập. Đôi khi anh chỉ là thả trôi cảm xúc của mình theo Jihoon mà không hề có sự phản kháng. Cậu nhóc đó kém anh 5 tuổi, cậu tràn đầy nhựa sống và năng lượng. Còn anh đã có 10 năm cống hiến cho LMHT, anh đã là 1 anh chàng 27 tuổi đứng ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Thời gian bào mòn đi sức sống của anh, mọi thứ dần tẻ nhạt, anh đánh mất chính mình, lạc lối trong chính con đường mà anh đã chọn. Sự xuất hiện của Jihoon như thổi 1 làn gió mới cho cuộc sống tẻ nhạt đó, cậu thắp lại ngọn lửa đam mê trong anh. Đôi khi anh tự hỏi, anh có thực sự thích Jihoon không, hay chỉ đơn thuần là sự cộng hưởng đến từ nhiệt huyết của thằng nhóc, vực dậy một ông già chán trường như anh.
LCK mùa hè đang mở màn đầy hấp dẫn. Cả T1 lẫn Gen G đến có những khởi đầu thuận lợi. 4 cậu nhóc Zeus, Oner, Gumayusi, Keria ngày một trưởng thành và hoàn thiện hơn. Anh phần nào đó an tâm khi 4 đứa em mình yêu quý của mình tiến bộ từng ngày. Gần đây anh còn phát hiện ra 1 bí mật khá thú vị. 2 đứa nhóc đường dưới có gì đó mờ ám. Anh bắt gặp nhiều lần 2 đứa đi xem phim cùng nhau, nhìn nhau với ánh mắt đầy ái muội. Thậm chí mật khẩu phòng Minhyung là ngày tháng năm sinh của nhóc Minseok. Anh không hề có ý kiến gì nếu tụi nó yêu nhau. Minhyung là người đáng tin cậy, thằng cháu hờ của anh luôn biết cách quan tâm và bảo vệ người khác. Minseok sẽ ổn khi người nó yêu là Minhyung. Còn anh, anh không thấy được những điều đó ở Jihoon.
Lượt đấu tập ngày hôm nay, Sanghyeok cảm giác mình không ổn chút nào. Cổ tay anh liên tục đau nhức, anh không thể di chuyển chuột một cách bình thường được nữa. Dù anh đã cố để hoàn thành nốt ván đấu nhưng cơn đau kéo đến báo động rằng nó đã quá sức chịu đựng rồi. Và thế là một tin gây sốc đến toàn thể người hâm mộ. "Quỷ vương Faker gặp chấn thương và sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian."
Cậu nhóc Poby được đôn lên đánh thay anh. Thằng nhóc có vẻ chưa quen với nhịp độ ở LCK. Lối đánh nhiều sơ hở và lúng túng không chỉ đến từ đường giữa mà đến từ toàn đội. Người ta còn không nhận ra T1 nữa, họ thua liên tiếp 4 trận. Thua một cách thê thảm nhất. Toàn thể người hâm mộ T1 lẫn LCK đều lo cho cái tay của Faker. Trong suốt 10 năm sự nghiệp đỉnh cao, đây là lần đầu tiên mà anh phải nghỉ thi đấu do chấn thương.
Ở đâu đó trong kí túc xá của KT Rolster cũng đang có một người lo lắng cho bàn tay nhỏ nhắn đó. Boseong rất sốc khi biết tin anh Sanghyeok của cậu gặp vấn đề về sức khỏe. Cậu thực sự muốn phi thật nhanh sang trụ sở T1 để hỏi thăm anh. Trong trận đấu gần đây, cậu để ý thấy anh thường xuyên xoay cổ tay. Thậm chí sau trận đấu đó, anh đã phải cầm mic bằng tay trái để trả lời phỏng vấn. Có lẽ anh đã chịu đựng nó từ lâu rồi. Trong lòng cậu có chút lo lắng xen lẫn chua xót. Con người ấy cống hiến tất cả cho LMHT mà k màng đến sức khỏe của mình như vậy đấy.
Hôm nay cậu có chút thời gian rảnh nên đã đi đánh lẻ một mình. Vì xe hỏng mà giờ cậu đang phải ngồi chen chúc trên cái xe buýt này đây. Cậu có chút hối hận khi không gọi taxi nhưng chỉ một lát nữa thôi cậu sẽ rối rít cảm ơn ông trời đã kiến tạo cho cậu cơ hội này.
Xe đã dừng lại ở vài trạm, người xuống kẻ lên tấp nập. Xe đã đến trạm dừng thứ 4, lúc này hành khách cũng đã vơi bớt. Cuối cùng cậu cũng có thể thoải mãi duỗi chân mà ngồi trên ghế.
"Phịch"
Ai đó vừa lên chuyến xe này và ngồi xuống cạnh cậu. Cậu bất giác liếc mắt nhìn đối phương. Dù bị che đi bởi lớp khẩu trang dày thì cậu vẫn nhận ra đó là anh. Nhưng có vẻ anh lại không nhận ra cậu. Sanghyeok hyung của cậu có lẽ đau tay lắm, vì vậy mà anh đã chọn đi xe buýt thay vì phải lái xe đi đâu đó. Cậu cũng không có ý định cho anh biết mình là ai, cứ thế giả vờ không quen biết anh, đưa mắt nhìn về hướng cửa sổ nhưng tâm trí cậu thì vẫn đặt trên người anh. Cậu rất muốn chào anh, hỏi thăm anh có ổn không, tay anh bị chấn thương như thế nào, anh với Jihoon là gì của nhau?.... Những chẳng biết làm sao có thể nói ra hết thảy nhưng câu hỏi đó đây?
Bầu không khí tĩnh lặng đó đã diễn ra được 10' rồi. Bỗng chợt cậu thấy có sức nặng trên đôi vai mình. Cậu trợn tròn mắt khi người đó đang ngủ gục trên vai mình, cố gắng rúc vào lòng mình tìm kiếm hơi ấm mà không hề có chút phòng bị nào. Mèo nhỏ của cậu đang lạnh sao.
" Faker sonsu, Faker sonsu....Faker sonsuuuuu"
Cậu khẽ gọi tên anh không phải vì muốn đánh thức anh mà chỉ muốn chắc chắn một điều anh đã ngủ say hay chưa. Thấy đối phương không có phản ứng, cậu lén sờ đôi bàn tay gày gò đó. Cậu xoa bàn tay nhỏ bé đã phải làm việc lao lực vì đế chế LMHT và nền thể thao Esport của đại Hàn dân quốc này. Nó thật lạnh. Mèo nhỏ của cậu đang lạnh. Trong vô thức Sanghyeok nắm chặt đôi tay cậu, tham lam níu giữ hơi ấm từ người bên cạnh.
Cậu đầu hàng thật rồi! Anh cứ như vậy thì cậu phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro