Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C39: Dừng lại ngay đi!

- Này Jihoon, anh mày có chuyện muốn nói riêng với mày một lát!

Vẻ mặt nghiêm túc của Siwoo khiến Jihoon có chút e sợ. 

- Anh mày biết tỏng chuyện của mày, Sanghyeok hyung và Boseong. Đừng quên anh đã cùng team với thằng nhóc kia năm ngoái. Chuyện ba người anh không xen vào, anh chỉ khuyên nhóc vài câu thôi. Yêu không được thì hãy buông bỏ. Không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Đừng có làm mấy trò khó coi đó nữa, dùng bản lĩnh thằng đàn ông mà dành lấy trái tim người mình yêu. Nếu không dành được thì chứng tỏ người ta không yêu mày. Đừng cố chấp. Anh không nhầm thì 2 người đó đến với nhau rồi. Hãy đặt tâm tư xuống và tìm hạnh phúc thuộc về mình đi. 

Siwoo đưa bức ảnh mà Boseong khoe với mình. Trong bức ảnh chỉ có hai bàn tay đang đan chặt vào nhau nhưng người trong cuộc dễ dàng nhận ra chủ nhân của hai bàn tay đó là ai. Jihoon biết cậu đã thất bại hoàn toàn. Cậu cố lảng tránh vấn đề này nhưng thực sự trong lòng vẫn không thể buông xuôi

- Sao hôm nay anh lại triết lý vậy? Em đâu có làm cái gì đâu.

- Anh nói vậy thôi, rồi mày cũng sẽ tìm thấy ai đó phù hợp với mình. Cố lên!

- Còn anh thì sao?

- Anh làm sao?

- Hyuk hyung á!

- Nó thì liên quan gì, đừng có nhiều chuyện!

- Biết tỏng 2 người quen nhau, Hwangho hyung cũng biết luôn!

- Chuyện của tao, đừng xía vô! Lo thân mày đi nhóc!

Jihoon biết mình chắc chắn sẽ là kẻ thua cuộc trong cuộc đua chiếm lấy trái tim mèo nhỏ. Nhưng cậu vẫn không cam lòng, vì đâu mà anh lại lựa chọn hắn thay vì cậu. Cậu đã sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng làm mọi thứ để có được cái gật đầu của anh. Vậy mà tất cả những điều đó vẫn chưa đủ để anh cho cậu thêm một cơ hội nữa. Cậu chắc chắn không thể chịu thất bại một cách đơn giản đến như thế. Cậu chắc chắn không có được mèo nhỏ thì hắn cũng chẳng thể có được anh dễ dàng như vậy.

Cậu biết hắn sinh ra và lớn lên ở Incheon, chắc chắn gia đình hắn vẫn ở đấy. Bằng mọi mối quan hệ và nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng cậu cũng tìm được số liên lạc của mẹ hắn. Cậu biết được hắn là con cả trong gia đình và bố mẹ hắn không muốn con trai cả của mình có bạn đời là một thằng đàn ông. Cậu biết mình phải làm gì lúc này. Cho dù điều này không đủ để phá vỡ mối quan hệ chớm nở đó thì chí ít nó cũng khiến cho hắn gặp trắc trở. 

[Tin nhắn đã được gửi]

....

[Bạn có tin nhắn mới]

Mẹ Boseong mở tin nhắn ra đọc và hoàn toàn không lường trước được nội dung của nó sẽ khiến bà buồn phiến đến thế nào. Trong bức ảnh được gửi đến là một cậu trai cao ráo, trắng trẻo đang hôn một người cùng giới. Cứ ngỡ bức ảnh được gửi nhầm nhưng nhìn kĩ lại...bà nhận ra nhân vật chính còn lại chính là cậu con trai yêu quý của mình. Bà không thể tin vào mắt mình, việc đâu tiên bà có thể nghĩ đến là giấu nhẹm chuyện này đi. Một khi chồng ba biết được thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn. 

"Boseong à, con rảnh chứ? Chiều con gặp mẹ một chút nhé?"

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Đừng lo lắng, không có chuyện gì cả!"

Bà vội vàng đến tìm cậu con trai cưng của mình. Boseong là đứa nhỏ chịu nhiều thiệt thòi. Khi cậu còn nhỏ, kinh tế gia đình có phần khó khăn nên hai vợ chồng bà luôn bận rộn với công việc những mong sau này con sẽ có một cuộc sống đủ đầy hơn. Thằng bé đã luôn được bà chăm sóc mà vắng đi sự đồng hành của cha mẹ. Vì vậy bà luôn yêu thương và cố gắng bù đắp cho cậu kể cả khi bà sinh đứa thứ 2.

Bà không kì thị và khắt khe với xã hội ngoài kia. Con người có thể tùy ý yêu nhau, cưới nhau như thế nào cũng được. Nhưng bà không mong điều này xảy ra với cậu con trai cưng của bà.

- Mẹ! Mẹ đến lâu chưa?

- Mẹ cũng mới đến thôi!

- Có chuyện gì mà mẹ gặp con gấp thế ạ? 

- Boseong đang yêu đúng không?

Boseong khựng người lại. Cậu có chút bất ngờ với câu hỏi của mẹ nhưng rồi cũng lấy lại được sự bình tĩnh

- Con...nn không có. 

Bà biết con mình đang nói dối. Mỗi khi thằng bé nói dối, nó sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Tính cách của con trai mình, sao bà lại không biết được cơ chứ. Bà nhẹ nhàng đặt điện thoại trước mặt cậu, bên trong là bức ảnh mà hồi sáng bà nhận được.

- Người nào đó đã gửi cho mẹ bức ảnh này. Mẹ biết người trong ảnh là con.

- Mẹ....con...n....con....

- Boseong à, con biết đó. Từ trước tới giờ ba mẹ không bao giờ khắt khe với con và luôn ủng hộ trong mọi quyết định của con. Nhưng...g điều này là vượt quá giới hạn của ba mẹ rồi! Sự nghiệp, gia đình...mọi thứ của con sẽ biến mất nếu điều này được công khai. Sao con lại thiếu suy nghĩ như vậy?

- Nhưng con...n......

- Cha con chưa biết chuyện này đâu. Nếu ông ấy biết, sẽ thật rắc rối đấy. 

- Nhưng anh ấy là một người tuyệt vời mẹ ạ. Anh ấy có ý nghĩa rất lớn đối với con. Nếu mẹ gặp anh ấy, mẹ chắc chắn sẽ thích anh ấy mà thôi. 

- BOSEONG! Dừng lại đi con. Mẹ không chấp nhận chuyện này, cha con cũng vậy. Dừng lại trước khi mọi thức phức tạp và khó khăn hơn. Hãy như mọi chàng trai ngoài kia, tiếp tục làm những điều mình thích, một sự nghiệp tuyệt vời, tìm một cô gái phù hợp và sống một cuộc sống hạnh phúc. Hãy chọn cho mình con đường trải đầy hoa hồng chứ đừng lựa chọn con đường toàn chông gai. Hãy suy nghĩ những lời mẹ nói trước khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát nhé! Và tốt nhất là con hãy cầu nguyện cha con không biết chuyện này. Dù người gửi cho mẹ bức ảnh này là ai thì người đó cũng chẳng có ý tốt, họ có thể hạ bệ con bất cứ lúc nào và chắc chắn họ sẽ chẳng dừng lại ở việc gửi cho mẹ vài bức ảnh đâu. 

Với khuôn mặt thất vọng, mẹ Boseong rời đi trong sự im lặng. Cậu hiểu những điều mà mẹ đang lo lắng. Nhưng cậu yêu anh và không thể quay đầu được nữa rồi. Cậu sẵn sàng chống lại cả thế giới chỉ để bảo vệ và che chở cho anh. Trên hết, cậu dường như đoán được ai là người đã làm ra hành động đó. 

.

.

.

- Siwoo hyung, anh có thể gặp em 1 lát không? Em đang ở trước cửa khu KTX của Gen G. 

Siwoo vô cùng ngạc nhiên. Giờ này cũng không còn sớm nữa, người đàn em của mình với giọng điệu gấp gáp ấy khiến anh có chút lo lắng và gấp gáp.

- Sao lại đến đây giờ này. Có việc gì có thể gọi điện nhờ anh mà!

- Jihoon ở trong đó chứ? 

- Chắc là nó về rồi đó. Sao vậy? 3 người lại xảy ra chuyện gì à?

- Dẫn em gặp hắn được không? Em có chuyện muốn nói. Em sẽ kể với anh sau.

Siwoo lòng đầy nghi hoặc dẫn Boseong đến trước cửa phòng Jihoon. 

- Ai đó?....Là anh?

- Tôi có chuyện muốn gặp cậu 1 lát. Lên sân thượng nói chuyện được chứ?

- Được thôi!

3 người không nói một lời, lặng lẽ lên sân thượng. Bầu không khí có chút căng thẳng. Siwoo sợ đám nhóc làm gì đó ngu ngốc nên cố bám theo giám sát. 

Khi vừa đặt chân lên sân thượng, Boseong giáng cú đấm đầy đau đớn về phía Jihoon, ánh mắt đầy căm giận. Cậu nắm chặt cổ áo Jihoon, gằn giọng chửi mắng đối phương

- Chết tiệt, thằng nhóc chó chết! Cậu có thể nhắm vào tôi, nhưng hãy tránh xa gia đình tôi ra! Đừng làm những hành động của một kẻ thất bại như thế!

Siwoo không hiểu chuyện gì, vội vàng lao đến tách hai người bọn họ ra. 

- Có chuyện gì bình tĩnh xử lý đi hai đứa. Đừng có động tay chân.

- Anh không  biết thằng nhãi này đã làm gì đâu. Nó tìm hiểu gia đình em, lén chụp ảnh thân mật của em và anh Sanghyeok sau đó gửi cho mẹ em. Nó làm mấy điều ngu ngốc này vì nghĩ có thể hạ bệ em và giành lại anh ấy. ĐỒ NGU!

- Jihoon! Mày làm những chuyện đó sao? (Siwoo nghiêm mặt quay lại chất vấn Jihoon)

- Hắn chẳng có bằng chứng mà lại dám khẳng định đó là em?

.....

<còn tiếp>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro