Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C37: Xấu hổ

- Minhyong ah! Cậu có nhìn thấy cái tớ đang thấy không?

- Uh uh~

Hai đôi mắt trợn tròn liếc nhìn Sanghyeok đi qua với vẻ mặt đầy kinh ngạc và sợ hãi. Sở dĩ có biểu cảm phong phú trên mặt Minhyung và Minseok như vậy thì không thể không kể đến công lao to lớn của Boseong. Cái đêm nông nhiệt hôm qua, với sự phấn khích quá đà đó...Boseong đã để lại dấu hôn chi chít trên cổ Sanghyeok. Mặc dù anh đã cố gắng kéo cao cổ áo jacket của mình nhưng cũng chẳng thể nào che hết được vô số nốt đánh dấu chủ quyền đó. Cũng nhận thấy mình bị phát giác, Sanghyeok nhanh chóng chuồn lẹ vào phòng stream riêng của mình và khóa cửa lại. Anh chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ đến như vậy, thật ngại chết Sanghyeok rồi!

Cặp đôi Minhyung và Minseok vần đứng như trời trồng ở đó. Thật sốc khi họ sống được đến ngày nhìn thấy anh Sanghyeok ngại ngùng vì bị ai đó "đánh dấu". 

- Chắc không phải thằng cha Jihoon chứ?

- Không đâu, tớ nhớ anh Kyu nói họ chia tay rồi. 

- Vậy thì là ai được, Minseokie có đoán ra được ai không?

- Không, nhưng tớ sẽ hỏi Kyu hyung!

Hai người họ thong thả vừa đi vừa nói chuyện, nhưng hết cú sốc này tới cú sốc khác cứ tìm đến họ. Cặp đôi đang đi lướt qua phòng stream của Hyeonjun thì Minseok kéo Minhyung lại.

- Chờ một chút, tớ đòi thằng Hyeonjun cái sạc điện thoại. 

- Cậu không gõ cửa sao?

- Nó thì cần...n..n..... Ah....xin..n.. xin lỗi, xin lỗi đã làm phiền.

Ngay khi cánh cửa được Minseok đẩy ra, cảnh tượng anh chàng gymer với bờ vai rắn chắn đang ghim chú vịt con mông bự đầu xù áp sát vào tường hiện lên rõ mồn một trước mắt hai người họ. Chỉ thêm một vài tíc tắc nữa thôi, Hyeonjun đã có thể nếm vị ngọt môi mềm của thằng nhóc ngang bướng kia rồi. Chuyện tốt bị phá hỏng, Hyeonjun quay lại ném một ánh mắt cảnh cáo cho đôi uyên ương kia. Tựa như một con hổ đang cảnh cáo đối phương xâm phạm lãnh thổ của mình. 

Minhyung và Minseok ngại ngùng chạy mất dạng. Để lại Wooje với ánh mắt cầu cứu bơ vơ trong vòng tay của Hyeojun. Cậu nhóc cứ ngỡ mình được cứu khỏi nanh vuốt của hổ, nào ngờ mọi chuyện vẫn vậy...con hổ cao lớn này vẫn muốn thưởng thức con mồi của nó.

- Em tính trốn đi đâu?

- Em không có trốn đi đâu cả.

- Rõ ràng là em có ý định đó. 

- Bị 2 anh ấy nhìn thấy rồi....

- Thì...?

- Thì bị phát hiện rồi chứ còn sao nữa?

- Hai đứa nó thì có gì ngại? Không phải hai đứa nó cũng "chim chuột" với nhau suốt sao? 

- Nhưng....

- Không có nhưng gì hết. Đứa nào vừa nãy còn mạnh miệng thách thức anh hôn em mà? Không phải sao?

- Đâu có? Anh nhớ nhầm rồi.

- Đừng có chối. Giờ kể cả có là anh Jeong-gyun đến đây thì cũng không cứu nổi em đâu.

- Đừnggggg....g....đừ..n...g....có mà....ah aha ahhhhhhhhh

Còn hai còn người vừa mới bị cảnh cáo kia thì đang chạy bán sống bán chết trốn đến căng-tin. Họ không ngờ 1 Wooje ngang ngược và nghịch ngợm như vậy lại phải lòng một con hổ ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong lại mèm xèo ấy. Đặc biệt là Minhyung. Cậu không ngờ thằng bạn 2k2 của mình lại yêu đương trốn công sở với cậu út của đội. Cậu chỉ nghĩ thằng hổ đầu trắng đó yêu quý Wooje như bao đàn anh khác ở team mà thôi chứ không thể nảy số đến mức có thể nghĩ ra được cảnh hai đứa nó dám hôn hít ngay trong phòng stream như thế này. Hôm nay là ngày kì cục gì thế không biết. Sanghyeok thì bị ai đó để lại dấu hôn, Hyeonjun và Wooje thì hôn nhau,...Giờ chỉ có tin Jae-hyeon kết hôn mới làm cậu sốc hơn mà thôi. 

.

.

Boseong hôm nay vui đến lạ thường. Cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm vài câu hát mà mình tâm đắc. Khuôn mặt rạng rỡ đó không thể qua mắt được Beryl. Dù cả team mới đồng hành với nhau được một thời gian ngắn. Nhưng tính cách của từng người, Beryl đã hiểu rõ hơn ai hết. Anh là một người chu toàn, luôn suy nghĩ thấu đáo, đôi lúc sẽ nổi nóng nếu mọi người làm sai nhưng lại luôn âm thầm quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh. Beryl để ý thấy tên ngốc đường giữa nhà mình là thằng nhóc đơn thuần. Nó nhìn có vẻ hiền lạnh, nhẹ nhàng và nhút nhát nhưng thật ra cũng rất nghịch ngợm. Cảm xúc là thứ mà nó khó dấu nhất. Mọi thứ luôn được nó thể hiện trên mặt một cách vô tình

- Được crush gật đầu rồi sao?

- Sao anh lại biết được điều đó?

- Chú mày dễ đoán thật đó! Là ai vậy?

- Người đó không cho em nói!

- Chậc! Được thôi, anh đây sẽ chờ ngày chú mày tự khai ra. 

- Nhưng em cũng có điều muốn hỏi anh.

- Gì? Nói đi, anh mày nghe.

- Anh thích anh Kyu sao?

- Sao mày lại nghĩ vậy?

- Không phải rõ quá sao? Tụi em làm sai, anh sẽ xù lông lên và quát mắng như thế này này....Grừ   grừ ... (Boseong miêu tả một con hổ đang gầm gừ đe dọa con mồi) Nhưng khi anh Kyu xuất hiện, cho dù anh ấy có làm gì và nói gì thì anh cứ bẽn lẽn gật gù đồng ý. Em nghe nói anh về team cũng vì có anh Kyu mà, phải không???

- Ha ha, chú mày suy nghĩ nhiều rồi. 

- Chậc, em chỉ muốn nói là...Anh Kyu có bạch nguyệt quang trong lòng rồi. Là cái cậu suport người trung tên là gì ấy nhỉ....à, Meiko! Nên là đừng đơn phương nữa đó!

- Lo chuyện của mày đi em!

Beryl đứng dậy rời đi, cậu biết người trong lòng của Kyu hyung là ai chứ. Cậu đã nhận ra điều đó từ rất lâu rồi. Khi cả hai cùng khoác áo DRX. Trong một lần say xỉn, anh đã hôn cậu nhưng miệng luôn gọi tên Meiko. Lúc đó cậu đã nhận ra, mình chẳng thể nào thay thế người đó. Càng chắc chắn hơn khi hội chứng Cushing quái ác khiến thân hình cậu phát phì một cách không thể kiểm soát. Nhan sắc khiến cậu luôn tự tin ấy đã bị tước đi, thay vào đó là khuôn mặt phát tướng và cái bụng to vượt mặt chẳng thể nào xấu hơn. Cậu làm sao có thể so được với hỗ trợ kia của anh ấy. Mối tình đầu cũng là mối tính khắc cốt ghi tâm mà anh không thể nào buông bỏ được. 




p/s: Mình muốn tri ân mùa hè cuối cùng của Deft nên...mình sẽ hàn gắn lại cp Defiko. Ai k ship đôi này có thể bỏ qua 1-2 chương tới ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro