Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C36: Hòa vào làm một!

- Hãy để em đưa anh về KTX nhé? 

- Ồ không, hôm nay anh sẽ về căn hộ của mình cách đây 2 con phố. 

- Vậy cũng được, em sẽ làm tài xế của anh hôm nay!

Sau màn tỏ tình đầy yêu thương đó, Boseong lái xe một cách thận trọng tháp tùng mèo nhỏ về nhà an toàn. Mọi thứ vừa trải qua như một giấc mơ đối với cậu. Một giấc mơ quá đỗi tuyệt vời. Sau bao ngày tháng thầm lặng yêu anh, cuối cùng tình yêu của cậu cũng được bước ra ánh sáng và được anh chấp nhận. 

- Vậy...anh vào trong nhé. Em về đây. Hãy hãy đi kiểm tra ngay đôi tay của mình khi có thể nhé. 

- ....Hmmm...Boseong muốn vào uống một ly nước không?

- Em có thể sao???

- Sao lại không chứ?

Boseong dè dặt bước vào trong. Căn hộ không quá rộng lớn nhưng được bài trí vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Từ cửa sổ của căn phòng cũng nhìn được thấp thoáng trụ sở của T1. Có lẽ anh không thường xuyên lui tới đây nên đồ đạc trong phòng vẫn còn khá mới, có những món đồ vẫn còn chưa bóc bao nilon và tem dán bên ngoài. 

- Em đang nhìn gì vậy?

- Em chỉ đang ngạc nhiên vì phong cảnh ngoài cửa sổ thôi. Seoul về đêm thật là đẹp! Căn hộ của anh có view tuyệt vời thật đó!

- Nếu thích, Boseong có thể tới đây thường xuyên hơn....

Cậu biết điều mình vừa nghe là gì. Nó làm cậu bất ngờ đến mức sặc cả ngụm nước chưa kịp nuốt xuống. 

- Anh đùa thôi!

- Ah...anh thật xấu tính đó! Em đã tưởng đó là lời mời thật lòng cơ chứ.

- Haha....Boseong dễ tin người quá đi!

- Em chỉ bị anh lừa thôi!

Cậu và anh đã có những cuộc trò chuyện đầy thú vị xoay quay gia đình và cuộc sống. Anh chỉ cho cậu những kinh nghiệm thi đấu quý giá, cậu chỉ cho anh cách cân bằng cuộc sống khi bản thân phải gánh quá nhiều áp lực. Và hơn thế nữa,...anh kể cho cậu nghe về người ấy. Không phải là kẻ lừa tình Jihoon, mà là mối tình khắc cốt ghi tâm của anh - Wangho (Peanut). Anh kể cho cậu những khoảnh khắc hạnh phúc mà 2 người bọn họ đã từng có, những thứ thú vị nhỏ nhặt mà họ đã trải qua và cả những lỗi lầm đắng cay khiến cả hai không thể tiếp tục. 

- Sao em không nói gì? Em giận sao?

- Không, em ghen tị với anh Wangho thôi. Anh ấy đã từng được yêu thương nhiều đến mức nào còn em thì...

- Anh xin lỗi...

- Em đùa thôi. Những gì thuộc về quá khứ....nó mãi chỉ là những kỉ niệm nằm sâu trong tiềm thức mỗi người mà thôi. Có thể là kí ức buồn, cũng có thể là hạnh phúc. Nhưng nó sẽ không phải là thứ mang lại cho anh hạnh phúc ở hiện tại. Em chân trọng những gì anh đã trải qua, nó tạo nên anh của hiện tại, tạo nên một Sanghyeok hyung mà em yêu. Vậy nên...đừng nghĩ về nó nữa, hãy nghĩ về em đi. Em sẽ tạo cho anh thật nhiều kỉ niệm đẹp mà cả đời này anh sẽ chẳng quên được.

- Anh rất mong chờ đấy.

- Cũng khá muộn rồi, anh cần được nghỉ ngơi đó. Có lẽ em nên ra về thôi!

- Ơ...ờ...ừm...mmm..ò..

- Hãy khám ngay khi phòng khám mở cửa và nói cho em biết kết quả nhé. 

Boseong quay người rời đi mà không hề để ý đến ánh mắt lưu luyến của Sanghyeok. Anh đang có những suy nghĩ riêng của mình và một trong số chúng đang vang lên trong đầu thúc giục anh đừng để cậu đi. 

Tất cả những mảnh kí ức về cậu vụt qua trước mắt, từng cử chỉ, hành động, ánh mắt và lời nói....và cả nụ cười khiến anh mê đắm ấy...Sanghyeok chạy thật nhanh níu lấy tay cái người đã vô tư ra về ấy. 

Bằng đôi mắt đầy mê hoặc và giọng nói khẽ run rẩy, Sanghyeok như muốn cầu xin Boseong ở lại 

- Em thật sự không thể ở lại sao? 

- Nhưng...em...m...

- Boseonggggggg ah! Ở lại nhé? 

- Đừng làm nũng em bằng cái giọng mèo con đầy mê hoặc đó. 

- Anh muốn Boseong ở lại mà.

- Chết tiệt!

Boseong cảm thấy cơ thể nóng bừng. Từng tế bào trong cậu như đang hoạt động hết công suất, Cái con mèo trắng nõn nà trước mặt không nhận thức được giọng nói và ánh mắt của mình mê hoặc đến thế nào ư?!! 

- Anh như này là đang...mời gọi em ư?

- .... Em nói gì thế, anh không hiểu!

Boseong mạnh mẽ nắm chặt eo Sanghyeok kéo về phía mình. Tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm đối phương lên, đắm chìm vào trong ánh mắt ấy

- Anh có biết, anh làm vậy khiến em hiểu lầm không? Đừng hành hạ cảm xúc của em như vậy. Chết tiệtttttt!

- Vậy đừng hiểu lầm nữa. Em nghĩ đúng rồi đấy! 

- Sanghyeokie! Anh có biết mình đang nói gì không?

Sanghyeok khẽ gật đầu. Anh thực sự nhận thức rõ từng lời mình đã nói ra. Anh yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu anh. Cậu ấy của tương lai chưa chắc đã là một người bạn đời tốt nhưng cậu ấy của hiện tại là món quà tuyệt vời nhất mà thế giới này mang đến cho anh. Anh cảm thấy mình đã sẵn sàng và cầu ấy xứng đáng có được tất cả.

- CHẾT TIỆT! Anh đừng hối hận đấy. 

Boseong cởi bỏ áo khoác tùy tiện ném xuống đất. Lúc này cậu chỉ muốn nuốt sạch còn mèo nhỏ này. Cậu bế anh lên và nhanh chóng tìm kiếm phòng "tân hôn" cho hai người. 

- Phòng ngủ của anh ở bên trái!

- Cơ hội cuối để anh bỏ chạy đấy!

Sanghyeok lắc đầu. Anh không có lý do gì để cần phải bỏ chạy cả. Anh đã sẵn sàng đón nhận tất cả.

Boseong nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, vuốt ve gò má ửng hồng ấy. Những ngón tay hư hỏng không ngừng trượt trên làn da mịn màng rồi từ từ cời từng chiếc cúc áo. 

- Có chuyện gì sao?

- Chỉ là...thật đáng ghét thì thằng khốn Jihoon được chạm vào cơ thể này của anh. Nghĩ đến bức anh đó, em chỉ muốn dậy dỗ nó một bài học.

- Đừng có ghen tuông nữa đi. Không phải giờ đây, người đang ở cùng anh là em sao? 

- Đúng vậy, em sẽ biến anh thành của em. Đừng có mà hối hận đó!

Hai đôi môi vồ vập lấy nhau, những tiếng chóp chép liên tục vang lên trong căn phòng rộng lớn đó. Quần áo vương vãi khắp sàn nhà. Hai cơ thể như hòa vào làm một. Lúc này đây, hết thảy mọi đau thương và mệt mỏi ấy đều tan biến, trong mắt họ chỉ có đối phương. Một Sanghyeok chủ động tiếp cận Boseong và một Boseong nhẹ nhàng kích thích đầy sự ái muội. Hai người họ quấn quýt lấy nhau cả đêm hôm ấy. Ngoài trời có chút mưa, từng giọt từng giọt mưa rơi xuống như rửa trôi đi hết những kí ức đau khổ mà hai người đã phải chịu đựng. Một cuộc sống mới đầy thú vị mở ra, nơi mà bên cạnh anh không phải là sự cô đơn nữa, là bóng lưng rộng lớn và vững chãi của Boseong!

-------------------------------------------------

p/s: vì hôm nay T1 thua nên t quyết viết 1 chương H nhỏ để an ủi anh em viễn thông chúng ta. T1 cố lên, Kt Rolster cố lến. Cùng đi đến CKTG với seed 3 và seed 4 nào. 

Truyện chưa end đâu, cũng chưa hết ngược đâu. Nhưng nếu mọi người muốn, mình cũng có thể end ở đây cũng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro