C35: Thiên thần và vị thần bảo hộ
- Thằng nhãi kia sẽ đau lòng nếu nó nhìn thấy anh như vậy đó. Hãy bình tĩnh lại đi!
- Liên quan gì đến Jihoon?
- Không phải anh quay lại với hắn rồi sao?
- Chưa từng một lần nào anh có suy nghĩ đó. Anh và cậu ta kết thúc lâu rồi.
- Đừng cố lừa dối em. Đừng cho em nuôi thêm hy vọng nữa. Đừng chơi đùa tình cảm của em nữa!
- Anh không lừa dối em.
Boseong tức giận mở điện thoại lên tìm kiếm bức ảnh mà Siwoo đã gửi cho cậu ngày hôm đó. Bức ảnh Sanghyeok hyung của cậu đang say giấc nồng trong vòng tay của thằng nhóc đường giữa nhà Gen G.
- Em đã nhìn thấy 2 người ôm nhau ở quán cafe, thậm chí, thằng đó còn gửi bức hình này cho Siwoo. Tuy nó đã xóa đi nhưng anh ấy đã nhanh tay lưu lại được. Chẳng phải hai người ngủ với nhau rồi sao? Dấu hôn....nó còn để lại dấu hôn ở sau gáy của anh để dằn mặt em đấy!
- Aishhhh, chết tiệt! Thằng nhóc này nó đã làm cái quoái gì vậy? Hóa ra nó đã tính toán từ trước.... Nghe này, anh và Jihoon không còn là gì của nhau nữa. Ngày hôm đó, anh đã đi ăn cùng với Kyu và có lẽ đã hơi quá chén. Cho dù anh đã chếnh choáng vì hơi men nhưng anh cũng đủ tự tin để khẳng định rằng anh với cậu ấy không có chuyện gì xảy ra cả. Anh không muốn quay lại với kẻ từng làm tổn thương mình. Vậy nên,...hay tin tưởng anh nhiều hơn đi!
- Chết tiệt! Dù có như vậy thì...anh cũng đã từ chối em rồi mà? Bây giờ anh giải thích để làm gì chứ? Kể cả em có người yêu hay có vợ con gì đó thì ... chuyện đó cũng chẳng hề liên quan đến anh không phải sao?!!
- Anh....không phải vậy. Anhhhh....Thật ra...anh...anh ...
Sanghyeok bối rối. Anh không biết phải đáp lại đối phương như thế nào. Cậu ấy nói đúng, là anh đã từ chối tình cảm của Boseong ngay từ đầu, anh đã đưa mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết. Vậy nên chẳng có lý do gì khiến anh cư xử như một kể đang ghen tuông lồng lộn như vậy. Nhưng anh thực sự...đang ghen. Ghen một cách không thể kiểm soát. Nụ cười đó đã từng chỉ cười vì anh, ánh mắt đó đã từng chỉ hướng về anh, vòng tay đã từng ôm chặt anh và hơi ấm đó đã từng là của anh. Đúng vậy, anh muốn Boseong chỉ là của anh!
- Anh...anh ... anh nghĩ là mình thích Boseong mất rồi! - Sanghyeok lí nhí trong cổ họng.
Boseong liếc nhìn xung quanh đảm bảo không có ai đang ở quanh đây.
- Cho phép em nhé?
- Cho phép em làm gì cơ?
Khi Sanghyeok còn đang ngơ ngác trước câu hỏi của Boseong thì đôi môi của cậu đã kề cận môi anh. Cậu đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi, cho dù sau nụ hôn này anh có đẩy cậu ra, có đánh cậu, có xua đuổi cậu thì cậu cũng chấp nhận. Người này là thiên thần chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi.
- Em nghe thấy rồi đấy.
- Nghe thấy gì cơ?
- Anh nói thích em?
- Em nghe nhầm rồi. Anh không có thích em.
- Vậy tại sao anh không trốn tránh nụ hôn vừa rồi?
- Vì...vì em tấn công bất ngờ khiến anh không kịp phòng vệ thôi!
- Ha, thôi đi. Hãy xem cái người vừa ghen tuông với em họ em kìa.
- Anh không có ghen!
- Em cũng đâu có nói người đó là anh?
- Em....m.....m, em được lắm!
- Chết tiệt. Con mèo nhỏ của em ơi, lần sau xin anh đừng làm đau bản thân mình nữa nhé!!! Dù có chuyện gì cũng đừng tự suy diễn lung tung. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng không bảo giờ làm tổn thương anh. Em thà làm đau chính bản thân mình còn hơn phải thấy điều đó trên cơ thể anh.
- Không phải em cũng tự suy diễn việc anh quay lại với Jihoon sao?
- Em chưa tính sổ việc anh để hẳn thấy cơ thể của mình và đặt dấu hôn bẩn thỉu của nó lên làn da trắng như thiên sứ này đâu.
- Đừng nói như thể em là người yêu của anh!
- Vậy không phải ư? Ai đó vừa mới tỏ tình mấy giây trước mà?
- Emmmmmm.....haizzzz
Boseong lấy chiếc khăn tay của mình cẩn thận quấn lên bàn tay đầy những vết xước ấy. Cậu nâng nịu nó như đang vuốt ve đôi cánh của thiên thần, chỉ sợ dùng lực một chút sẽ làm đôi cánh mỏng manh ấy tan biến. Trong mắt cậu, anh như phát sáng. Là thứ ánh sáng ấm áp như những tia nắng đầu xuân soi rọi cuộc đời tẻ nhạt của cậu, chữa lành mọi khó khăn, mệt mỏi mà cậu phải gánh trên đôi vai mình. Cậu muốn là một vị thần, nhưng không phải là một vị thần bảo hộ nhưng thứ cao cả và to lớn. Cậu chỉ muốn bảo vệ thứ quý giá nhất trong cuộc đời cậu mà thôi. Để anh có thể thoải mái vỗ cánh bay nhảy trên bầu trời, hết thảy nhưng đau khổ cậu sẽ gánh chịu cho anh.
- Anh đã vất vả rồi!
Một Sanghyeok luôn vĩ đại trong mắt mọi người lại đang vô cùng dịu dàng e thẹn trước chàng trai cao lớn trước mặt mình. Không còn là 1 Faker - Quỷ vương bất tử, giờ đây anh chỉ muốn buông thả bản thân mình theo cảm xúc, dựa dẫm hoàn toàn vào đối phương. Anh chịu đựng một mình đủ rồi. Anh đã tìm được người cùng anh bước tiếp chặng đường gian nan ở phía trước. Anh không biết câu chuyện của tương lai sẽ thế nào nhưng ngay lúc này anh biết, người trước mặt yêu anh đến nhường nào và anh cũng yêu cậu ấy!
- Đã để em chờ đợi lâu rồi! Anh xin lỗi!
- Làm người yêu em nhé?
- ĐƯỢC!
Boseong nhấc bổng anh lên xoay tròn trong không trung đầy vui sướng. Chết tiết! Cậu đã chờ đợi câu nói này quá lâu rồi. Tưởng chừng có những lúc bản thân đã buông bỏ nhưng thật may mắn vì cậu đã không làm vậy. Mèo nhỏ đã thuộc về cậu.
- Bỏ anh xuống đi, người ta nhìn thấy đó.
- Em mặc kệ! Ngay bây giờ em muốn hét lên cho cả thế giới biết, Lee Sanghyeok là người yêu của em.
- Vậy thì ngay mai anh phải giải nghệ là cái chắc!
- Haha! Được, giải nghệ đi. Em nuôi anh!
- Uầy, mạnh miệng gớm nha. Vậy thì em lại quên mất ai đang là tuyển thủ được trả lương cao nhất LCK rồi?
- Ầy, vâng vâng! Em biết người yêu của em giàu rồi!
Người đầu tiên Boseong muốn khoe tin vui này chính là Siwoo. Diễn nhiên là vì anh chính là người đàn anh thân thiết nhất của cậu, người đã luôn ở bên cạnh cậu lắng nghe câu chuyện của cậu và đưa ra những lời khuyên quan trọng. Nhưng cũng có 1 phần tâm ý muốn khiêu khích đối thủ nữa. Chắc chắn Siwoo hyung của cậu sẽ nói cho thằng nhãi Jihoon đó biết. Thật tiếc khi cậu không thể nhìn khuôn mặt thất thần đó của hắn khi biết tin vui này. Cái giá phải trả khi hắn không biết chân trọng anh. Nếu hắn không cần anh, cậu sẵn sàng là người đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro