C32: Ghen
- Wooje ah!
- Hả?
- Wooje?
- Hỏ?
- Haizzz, không có gì!
- Ò
- Wooje à?
- Sao?
- Haizzz, Woojeeee!!!
- Gì chứ?
- Không có gì!
Vời tone giọng trầm ấm đó, tiếng gọi Wooje đầy mê hoặc ấy cứ vang lên trong phòng livestream của Moon Hyeonjun. Dù chỉ cách nhau một vách tường mỏng nhưng thực sự Hyeonjun nhớ cậu nhóc đầu xù của mình. Cậu không biết tại sao cậu lại luôn mềm lòng trước mấy trò đùa dai của nhóc con, cho dù cậu có tỏ ra nổi nóng thì thằng nhóc chẳng hề sợ lấy một chút nào. Người duy nhất mà thằng nhóc sợ có lẽ chỉ có Minseokie mà thôi.
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Hyeonjun giật mình khi nhóc Wooje lấp ló cái đầu qua cánh cửa, nhỏ nhẹ gọi người anh đi rừng của nó.
- Anh có thể tắt stream 1 lát không, em có chuyện muốn hỏi?
- Uh! Nếu quản lý cho phép!
Wooje lật đật chạy đi tìm anh quản lý xin xỏ rồi lại lật đật chạy về phòng thông báo
- Anh quản lý nói có thể tắt mic stream đi chứ không nên tắt hẳn stream á?
- Nhưng có chuyện gì quan trọng sao?
Wooje chần chừ 1 lúc rồi khẽ gật đầu
Thằng nhóc chẳng mấy khi rụt rè như vậy, có lẽ có chuyện gì đó thực sự quan trọng. Nhận ra vấn đề khác thường, Hyeonjun xin lỗi các fan đang xem livestream và xin được vắng mặt 1 lúc.
Cậu kéo thằng nhóc đầu xù đến phòng tập chung, lúc này mọi người đều đang bận livestream ở phòng riêng ở đây khá vắng vẻ.
- Rồi có gì trình bày đi. Mày lại làm hỏng gì của anh phải không?
Ngả người tựa lưng vào ghế, Hyeonjun nheo mắt tra hỏi Wooje. Bình thường nó toàn ăn nói trống không và luôn hành động "bằng vai phải lứa" với cậu. Chỉ khi nó làm sai điều gì đó mới chủ động nhỏ nhẹ và lẽ phép như vậy mà thôi.
- Anh...thích cô ta?
- Ai? Thích ai?
Hyeonjun trợn trừng đầy ngạc nhiên. Cái thông tin không đầu không đuôi mà nó vừa thốt ra là cái quoái gì vậy? Nó đi hóng hợt được chuyện đặc sắc gì đây?
- Cái cô nàng đó..đó.....
Chẳng hiểu sao bình thường nó chẳng sợ ai, nhưng nay lại lí nhí trong cổ họng, không dám hỏi thẳng người trước mặt nó.
- Là cô quoái nào? Sao mày nói nhỏ vậy? Có ai ở đây đâu!
- Là cái cô ả có IG Yerin_jj đó? Mọi người đều đang đồn ầm lên đó thôi! Rằng 2 người lén đi biển với nhau mà?
Wooje lấy hết dũng khí hét toáng vào mặt Hyeonjun đầy giận dỗi. Cậu nhóc không dám nghĩ người mình yêu lại có thể lén lút qua lại với người khác ở sau lưng mình như vậy.
Hành động tức giận này chẳng có chút sát thương nào, ngược lại nó làm Hyeonjun bật cười trước sự ghen tuông đang yêu này. Thực sự thì cậu còn chẳng biết cái cô ả Yerin đó là ai nhưng cậu thực sự cảm ơn cô ta đã gây ra hiểu lầm này, để cậu có thể thấy được một bộ mặt hoàn toàn khác của nhóc con đầu xù.
- Chậc!
- Biểu cảm đó của anh là sao? Không có gì để phản bác sao?
- Thì...dù anh có đi chơi với ai cũng đâu liên quan đến em đâu? Anh và em có là gì của nhau đâu?
- Nhưng...gg....
- Nhưng sao chứ?
- Vậy chuyện đó là thật sao?
Wooje rưng rưng, nước mắt chỉ trực trào tuôn rơi.
- Chết tiệt!!!! Cái thằng nhóc ngang ngược này! Sao hôm nay lại đáng yêu thế cơ chứ?
Hyeojun vôi kéo Wooje vào lòng vỗ về, an ủi.
- Ghen đó hả?
Chiếc đầu xù trôn chặt trong ngực Hyeonjun vội lắc đầu phủ nhận nhưng đôi tai đỏ rực đó đã phản bội chủ nhân của nó.
- Thật đúng là....sao em luôn là yếu điểm của anh vậy chứ? Đừng có nghe thiên hạ đồn bậy bạ. Trong lòng anh chỉ có mình em là đủ bận rộn rồi. Một mình em quậy chưa đủ sao? Còn muốn anh quen cô nào nữa?
- Thật à?
- THẬT? Trời ạ, ai kể cho em cái chuyện khôi hài này vậy?
- Là Minhyung!
- Aishhhh, thằng chó này...nó không xong với anh rồi! Đừng có nghe nó nói bậy. Anh còn chẳng biết cô Yerin đó là ai cả. Không ngờ nhóc cũng biết ghen đấy!
- Ai ghen? Vớ vẩn. Đừng có tưởng bở!
Vì quá xấu hổ, Wooje vội đẩy Hyeonjun rồi chạy bán sống bán chết về phòng stream của mình và khóa chặt cửa lại.
.
.
.
8h tối.... Sanghyeok có chút đói bụng. Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ stream, anh tranh thủ lượn lờ một chút kiếm gì đó để ăn. Dù ở căng-tin vẫn luôn có càng món nóng hổi sãng sàng được phục vụ. Nhưng anh muốn đổi gió một chút, hoặc cũng có lẽ là ông trời muốn anh gặp chút sóng gió trong tình yêu nên đã sai khiên tâm trí anh đi đến quán mì tương đen ở gần đó. Để rồi đập vào mắt anh là cảnh tượng anh chẳng thể nào quên được.
Ở phía xa kia, thấp thoáng bóng dáng quen thuộc mà anh hằng nhung nhớ. Anh vội chạy lại gần như sợ người ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng càng lại gần anh lại càng hối hận. Boseong của anh đang ôm một người phụ nữ ở trong lòng. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng anh có thể cảm nhận được cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp. Mái tóc dài ngang lưng, gu ăn mặc sành điệu, làn da trắng như phát sáng, cô nàng được Boseong chăm chút cẩn thận. Cậu ấy còn cởi áo khoác của mình khoác cho cô nàng đó với ánh mắt đầy sự nuông chiều.
Sanghyeok quay lưng lê bước trở về trụ sở với ngôn ngang suy nghĩ. Cô gái đó chắc hẳn là người yêu của Boseong. Cũng phải thôi, anh đã không đáp lại tình cảm của cậu ấy, anh đã để cậu ấy phải chờ đợi quá lâu. Anh không có quyền bắt cậu ấy phải tiếp tục chờ đợi mình, không thể ép buộc cậu ấy chỉ được phép dõi theo một mình anh mà thôi. Cho dù bụng có đang gào thét vì đói thì anh cũng chẳng còn khẩu vị nữa. Cả buổi livestream ngày hôm đó, anh chẳng thể nào tập trung. Thua liên tiếp 4 trận và cận kề với việc rớt rank, anh thực sự muốn tắt stream và chui vào một góc nào đó thiếp đi.
"Này Kyu! Rảnh không?"
" Còn phụ thuộc vào việc mày muốn gì nữa?"
" Boseong có người yêu rồi à? "
" Theo tao biết thì không! Nhưng thằng Chang-hyeon (Pyosik) nói nó vừa gặp Boseong đi với cô nào đó, nó còn khoe là cô nàng đã mang một đống đồ ăn tặng cho team."
"Cô nàng tóc dài phải không?"
"Tao không rõ? Mày nên hỏi trực tiếp Boseong nếu có khúc mắc. Đừng tự suy diễn lung tung lại mệt đầu đấy!"
"Ờ!"
Sanghyeok thở dài...Cảm giác này là gì? Ghen sao? Anh thực sự có ý với cậu nhóc đường giữa nhà Kt rồi sao? Anh thực sự cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cậu ấy. Ở cậu ấy luôn có một nguồn năng lượng tích cực tỏa ra, mọi lời nói và cử chỉ của cậu ấy luôn chứ đựng sự ấm áp. Có lẽ là báo ứng. Báo ứng cho việc anh đã phụ tình cảm của Boseong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro