C31: Trận say sỉn tai hại (P2)
Jihoon thực sự muốnăn tươi nuốt sống con người trước mắt. Nhưng nhìn anh, cậu không nỡ dở trò khốn nạn đó. Bông hoa đẹp cần được nâng niu chứ không phải để kẻ thưởng thức vùi dập nó. Và thật tệ nếu mai anh thức dậy và nhận thấy rằng cậu đã hành xử như kẻ đê tiện như vậy. Sẽ chẳng còn cơ hội nào cho cậu nữa.
"Anh...thật sự biết cách thử thách em đấy. Em sẽ không làm thế, nhưng cũng không để cho thân thể này, khuôn mặt xinh đẹp này, đôi môi đỏ mọng này và cả con người này thuộc về hắn đâu."
Jihoon cận thận cởi quần áo của anh vứt vào mắy giặt. Cậu khẽ nằm cạnh ôm thật chặt anh vào lòng và không quên để lại dấu hôn ở chỗ không dễ thấy. Sanghyeok thì vẫn đang tưởng tượng mình được rúc vào vòng tay ấm áp của Boseong, anh có chút kháng cự nhỏ, đẩy đối phương ra vì ngại ngùng. Trong giấc mơ, anh không nghĩ Boseong lại bạo dạn đến như thế. Chỉ khi vòng tay ấy xiết chặt lại, anh mới ngoan ngoãn nằm trong lòng đối phương và tưởng tượng ra vòng tay rắn chắc của Boseong.
"Opps! Em gửi nhầm!"
Một bức ảnh được Jihoon cố tình gửi đi cho Siwoo. Cậu biết Siwoo chơi rất thân với Boseong. Cậu kiên nhẫn chờ đợi đối phương đọc tin nhắn và ngay lập tức xóa nó đi khi nhận thấy đối phương đang soạn tin nhắn trả lời.
"Chết tiệt, tao kịp chụp lại rồi nhé. Khai mau, mày đang ngủ với ai hả thằng nhóc kia?"
Siwoo vẫn chưa hề nhận ra điều gì cả. Anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng thằng nhóc này cuối cùng cũng buông bỏ được Sanghyeok hyung và có cuộc tình mới rồi. Nhưng chờ hồi lâu, vẫn không thấy thằng nhóc trả lời, Siwoo mở bức ảnh mình nhanh tay chụp lại được, soi xét một lượt với hy vọng có thể biết được người đang nằm trong vòng tay nó là ai mà không hề hay biết mình hoàn toàn bị dắt mũi bởi thằng nhóc.
"RẦMMMM"
Đang đung đưa trên chiếc ghế, Siwoo không hề phòng bị mà ngã bổ nhào xuống đất ngay sau khi nhận ra nhân vật chính trong bức ảnh là ai. Chính khuôn mặt đó anh đã từng nhìn một lần nằm cuộn tròn trên chiếc giường của Boseong.
"Chết tiệt! Jihoon, mày làm gì anh ấy vậy?"
Thấy nhắn tin không có phản hồi, Siwoo liên tục gọi điện cho Jihoon. Anh muốn hỏi cho ngọn ngành. Tại sao Sanghyeok lại nằm tư thế đó, tại sao nó lại xuất hiện ở đó với anh ấy và vô vàn câu hỏi tại sao khác. Anh biết hôm nay nó tụ tập với hội của Kyu hung, anh cũng đã xin được đi cùng nhưng bị nó quăng cho câu "Anh Kyu sợ anh lắm nên đừng có theo em" nên đành phải ngậm ngùi ngồi nhà. Nhưng câu chuyện đi quá xa rồi. Nếu nó thực sự làm thế,...cho dù cả 2 có đang say sỉn đi nữa thì...Thật tồi tệ!
- Boseong à, anh không biết có nên nói điều này với mày không nhưng...có vẻ như Jihoon nó đang ở cùng với Sanghyeok hyung
Soạn rồi xóa rất nhiều lần, Siwoo cũng chịu gửi tin nhắn cho Boseong nhưng rồi khi tin nhắn được gửi đi, anh lại thấy hối hận khi nhận ra mình thật nhiều chuyện.
- Ở cùng thì có sao? Anh Kyu bảo hôm nay mọi người tụ tập gì đó mà
- Ờ nhưng...
- Nhưng sao?
- Anh không chắc có phải anh ấy không nữa.
- Tập tin được gửi đi-
Sau khi nhìn bức ảnh, Boseong như chết lặng. Khuôn môi đó chẳng lẫn đi đâu được. Cho dù tìm kiếm mòn mỏi thì cả thế giới này cũng chẳng ai có cái môi mèo xinh đẹp đó như Sanghyeok hyung của cậu. Anh đang...dường không mặc gì, để lộ bờ vai hờ hững đó, ngủ ngon lành trong lòng Jihoon và nhếch mép mỉm cười một cách đầy mãn nguyện.
Cậu không thấy ổn chút nào. Từ lần gặp trước, hai người họ đã diễn một vở kịch tình tình tứ tứ cho cậu xem. Cậu vẫn níu kéo một niềm tin nhỏ nhoi rằng hai người đó chẳng có gì cả. Nhưng bức hình này thì cậu phải lừa dối bản thân mình sao đây?
"Mày ổn chứ. Có thể chỉ là hiểu nhầm gì đó thôi!"
Không, cậu chẳng ổn chút nào. Mèo nhỏ của cậu bị người ta cướp mất rồi!
Sáng sớm hôm sau, Sanghyeok tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nhìn xung quanh có chút xa lạ. Quần áo của anh được ai đó gập gọn gàng ở bên cạnh. Mùi thức ăn nóng hổi xộc thẳng vào mũi anh. Nhanh chóng mặc quần áo và đi ra khi không biết bản thân mình đang ở đâu, Sanghyeok cầm mẩu giấy trên bàn lên, nét chữ có chút khó đọc.
"Hôm qua anh say quá nên em đã đưa anh về nhà em. Quần áo của anh em đã giặt sạch rồi đó, bữa sáng ở trên bàn, anh hãy ăn hết nhé. Em có việc phải đến trụ sở trước. Lát nữa cô giúp việc sẽ đến dọn dẹp nên anh không cần phải khóa cửa đâu. Chúc anh ngon miệng!" - Jihoon
Nhận ra mình đã ngủ ở nhà của đối phương, anh rời đi ngay mà chẳng mảy may động đến bữa sáng. Anh không muốn dính dáng đến con người này thêm một chút nào.
Khi về đến trụ sở của T1, anh không ngừng bị tên nhóc Minhyung trách móc. Nó trách anh lôi người yêu bé nhỏ của nó đi mà không chịu để mắt đến báu vật của nó. Để rồi thằng nhóc lại ngủ lại nhà Kyu. Nó đang ghen lồng lộn nhưng lại không dám nói to lấy nửa lời với Minseok, chỉ dám chút sự giận giữ đó lên người anh.
"Nếu chú mày còn lải nhải nữa, anh sẽ kể hết tật xấu của mày, mấy chuyện đáng xấu hổ của mày cho Minseok nghe. Hơn nữa, thằng bé là người lôi anh đi chứ không phải là anh."
Lời nói đanh thép của Sanghyeok làm Minhyung không dám nói thêm câu nào nữa.
Trong phòng tập luyện, mọi người đang bàn tán sôi nổi về meta hiện tại. Lối ban/pick của các đội trong những trận gần đây. Đâu đó 1 góc, Sanghyeok chẳng hề hòa nhập vào cuộc hội thoại giữa đám người đó. Cậu nhấc điện thoại lên không ngần ngại nhắn tin trách móc thằng bạn thân trung học của mình.
- Tại sao mày lại bỏ tao lại ở bữa tiệc hôm qua hả Alpaca?
- Có chuyện gì đã xảy ra sao?
- Có chuyện gì thì tao đã đến tính sổ với mày rồi. Mày dám chuồn trước tao?
- Ờ thì tao thấy còn Jihoon với Teddy ở đó nữa mà. Mày ngại gì chứ. Hơn nữa nhóc Minseok say bí tỉ rồi. Nó cứ lải nhải việc muốn về ngủ nên tao đã vác nó về trước. Với lại...Jihoon nó bảo nó muốn có cơ hội nói chuyện với mày vì mày cứ tránh mặt nó mãi!
- Chậc! Lần tới gặp. Mày tới số với tao rồi!
Đã 4 ngày trôi qua, Boseong như biến mất khỏi cuộc đời Sanghyeok, thậm trí cậu còn chặn luôn cả số anh. Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến Boseong lại làm thế. Và anh cũng không biết sao bản thân lại cứ bận tâm về chuyện này. Dạo gần đây, Boseong cứ luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Điều này là chưa từng có tiền lệ trước đây.
Cuối tuần đã đến. Trận đấu thứ nhất ở LOL Park ngày hôm nay là cuộc chạm chán giữa BRO và T1. Họ đã dễ dàng đánh bại đội tuyển ở nửa dưới bảng xếp hạng với tỉ số áp đảo. Cho dù có một trận thắng hủy diệt và được POG cuối trận nhưng Sanghyeok vẫn không thấy vui vẻ hơn là bao. Anh cùng Minhyung được giữ lại phỏng vấn sau trận đấu. Anh ước cuộc phỏng vấn nhỏ này kết thúc thật mau vì có lẽ giờ này Kt Rolster đã đến phòng chờ để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo rồi. Anh muốn được gặp Boseong một chút.
Ngay sau khi đóng máy, Sanghyeok phóng như bay vào trong hậu trường bỏ lại Minhyung vẫn đang loay hoay thu dọn đồ đạc. Anh cố gắng kiếm tìm hình bóng quen thuộc đó mà không gây sự chú ý của mọi người.
"Boseong?"
"Dạ!"
"Thật tốt khi gặp được em!"
Sanghyeok vô thức bước đến ôm trầm lấy Boseong trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu. Chỉ khi anh nhận ra hành động của mình ngượng ngùng đến thế nào, anh mới vội vàng buông tay.
"Sao Boseong lại chặn số anh? Có chuyện gì đã sảy ra sao? Hãy nói đi xem nào?"
"Không, chắc em vô tình làm thế thôi."
"Nghe thật khó tin"
"Sanghyeok hyung này...ờmmmm...m"
"Ấp úng thế. Có gì cứ nói đi!"
"Anh quay lại với Jihoon rồi sao?"
" ĐIÊN SAO? Ai đã tiêm nhiễm vào đầu em cái suy nghĩ đó vậy?"
Sanghyeok không hiểu cái suy nghĩ đó mọc ở đâu ra. Anh bất giác lấy tay đỡ trán, bất lực trước câu hỏi ngớ ngẩn đó của Bosoeng. Vô tình chính điều đó lộ ra dấu hôn mà Jihoon đã để lại ở sau gáy. Và tất nhiên Boseong đã nhìn thấy nó. Cho dù đã 5 ngày trôi qua, vết bầm tím cũng đã rất mờ nhưng cậu vẫn nhận ra nó. Cậu tức giận quay người rời đi, bỏ mặc Sanghyeok đứng chôn chân ở đó không hiểu chuyện gì đang sảy ra.
"Em phải chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo đây. Khi khác lại gặp ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro