C3: Đối đầu và thất bại
Hôm nay là ngày Kt Rolster gặp T1 ở bán kết nhánh thắng. Tâm trạng của Boseong lúc này vẫn chưa được ổn định lắm. Cậu lén nhìn sang phía đối diện. Lee Sanghyeok đang nhắm mắt thiền. Khuôn mặt anh có chút tái nhợt. Có lẽ hôm qua anh không được ngủ ngon giấc.
"Cùng cố gắng nhé, Sanghyeok hyung"
Cậu lẩm bẩm 1 mình. Hình ảnh đêm hôm đó lại lướt qua kí ức của cậu. Rất khó chịu!
Chuyện gì tới cũng sẽ tới, với tâm trạng không tốt, cậu cùng cả team đã để thua T1 với tỉ số 3-2. Điều này đồng nghĩa với việc, KT sẽ xuống nhanh thua và gặp đội thua trong lượt trận giữa HLE và Gen G. Một suy nghĩ trẻ con xuất hiện trong đầu cậu. Cậu mong đội đó là Gen G. Cậu muốn hủy diệt Gen G. Cậu muốn dập tắt cái nụ cười chết tiệt của thằng nhóc đường giữa đó. Có lẽ làm thế tâm trạng của cậu sẽ cảm thấy khá hơn.
Dù mọi chuyện không theo sự tính toán của cậu, nhưng cậu vẫn gặp Gen G ở Chung kết nhánh thua. Mọi quân bài, mọi kĩ năng đều được Boseong mang ra để đối đầu với Jihoon Gen G. Thực sự cậu đã làm hết sức có thể, nhưng vẫn không thể đả bại được tên nhóc đó. Cậu phải thừa nhận, đánh thắng Gen G lúc này không phải là một điều dễ dàng. Đặc biệt hơn, tên nhóc trắng trẻo đó khiến cậu phải thừa nhận hắn đang là 1 trong những mid lane xuất sắc nhất thế giới.
Trong lúc ra về, cậu vô tình nhặt được 1 chùm chìa khóa. Trên chùm chìa khóa có treo 1 bé chim cánh cụt với 2 má hồng hồng. Nếu không phải ngày hôm nay T1 không thi đấu thì cậu còn tưởng đây là chìa khóa của anh Faker.
"Dạ, Bdd -nim...anh có thể cho em xin lại chùm chìa khóa đó không?"
Trợn tròn 2 mắt, tay cậu k tự chủ mà đưa trả chùm chìa khóa cho chủ nhân của nó. Là của tên nhãi này sao? Như vậy có lộ liễu quá không? Đầu tiên là đi ăn chung, mặc chung đồ, nắm tay nhau, giờ còn dùng móc treo couple? Bóng lưng Chovy dần xa, nhưng cậu vẫn bàng hoàng đứng đó tiếp nhận thông tin gây sốc này.
" Này, không lên xe sao Boseong?"
Siwoo (Lehends) huých nhẹ vào người cậu em đường giữa đang đứng thất thần của mình.
"Anh à, nếu anh nhìn thấy người mình ngưỡng mộ dùng đồ đôi với người khác mà trong lòng cảm thấy rất khó chịu thì..."
"Thì là mày thất tình chứ còn gì nữa? Ngưỡng mộ gì chứ, là THÍCH rồi. Sao nào, tên ngốc của KT cũng có crush, cũng thất tình sao?"
" Này, em không có. Đừng có nói linh tinh."
"Rồi, rồi. Không có thì không có, lên xe đi mọi người đang chờ đó."
Cứ thế cậu bị Siwoo lôi lên xe, trong lòng vẫn ngổn ngang những suy nghĩ. Thất tình ư? Là thích ư? Là cậu có thứ tình cảm đó với Sanghyeok huyng?
LCK mùa xuân 2023, Gen G là nhà vô địch. Nếu k phải Faker thì cậu cũng chẳng quan tâm team nào vô địch. Nhưng mà nhìn cái cách thằng nhóc Jihoon vừa có đc cup vô địch, vừa có được người đi đường giữa số 1 trong lòng cậu làm cậu càng cảm thấy bực tức. Cho dù Boseong cũng không dám chắc và cũng không dám làm rõ việc Sang hyeok chiếm vị trí như thế nào trong lòng cậu, nhưng để anh vụt mất vào tay tên nhóc đó thì đó là mất mát lớn nhất của cậu.
Giải đấu mùa xuân đã kết thức, các đội có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào giải đấu mùa hè và tiến xa hơn nữa là giành xuất tham dự CKTG. Chỉ riêng Gen G và T1 có tư cách tham gia MSI 2023 nên anh Sang hyeok của cậu lại vất vả nữa rồi.
Hôm nay cậu có ghé qua LOL Park cùng với Woochan. Đôi khi cậu cũng khá ghen tị với thằng bạn đồng lứa của mình. Vì hắn từng được đứng chung team với anh. Thỉnh thoảng cậu cũng được nghe hắn kể về anh giỏi như thế nào, kể về những câu chuyện hài nhạt nhẽo của anh ra sao và T1 thú vị như thế nào. Thỉnh thoảng cậu có nhưng pha xử lí lỗi thì nó lại xỉa xói cậu bằng cách so sánh "sao mày bảo mày thần tượng anh Sang hyeok mà chẳng học được miếng kĩ năng nào từ anh ấy vậy". Khá đau đấy, nhưng cậu sẽ tha thứ cho nó vì nó so sánh cậu với anh Sang hyeok mà không phải là ai khác.
"Tao đi vệ sinh 1 lát."
"Mày biến đi luôn cũng được. Không tiễn."
Phải rồi, đi luôn cho khuất mắt tao đi thằng bạn tồi. Trong lúc không bị nó làm phiền, cậu sẽ đi thưởng cho mình 1 cốc cafe nóng hổi vì đã chịu đựng nó lải nhải suốt dọc đường đi.
"Cho tôi một cốc Cà phê Latte"
"Tôi cũng vậy nhé"
Cậu giật mình quay lại. Người cậu không ngờ tới nhất lại là anh. Hôm nay anh Sang hyeok của cậu cũng ở đây.
"Ah, em chào Sang hyeok hyung"
"Chào tuyển thủ Bdd nhé!"
Hôm nay, người anh đi đường giữa của cậu vẫn xinh đẹp như mọi ngày. Đây là 1 cơ hội hiếm có để cậu có thể làm thân với anh.
"Anh cứ ngồi ở bàn đi ạ, lát nữa em sẽ mang cafe qua cho anh nhé!"
Một lát sau, 2 cốc cafe nóng hổi đặt ngay ngắn trên bàn, tay người bưng bê có chút không được tự nhiên.
"Em có thể ngồi cùng tiền bối chứ?"
"Ah, được được. Tuyển thủ Bdd cứ ngồi đi."
Cậu có chút lúng túng khi ngồi xuống, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu có dịp được ngồi với thần tượng của mình mà không phải trong một giải đấu hay một chương trình phỏng vấn nào cả. Ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ soi rọi trên khuôn mặt có chút nhợt nhạt đó càng làm ngũ quan của anh thêm phần xinh đẹp. Anh Sanghyeok của cậu trắng thất đấy. Bàn tay cũng rất thon gọn. Hàng lông mi cong vút ẩn dấu sau mái tóc có chút rối bời. Cậu không biết nên mở lời như thế nào vì vốn dĩ giữa cậu và anh không có gì để nói ngoài LOL. À phải rồi, nhắc đến LOL thì không phải cậu và anh có 1 kẻ trung gian ở giữa là Woochan (Cuzz) sao?
"Em được nghe Woochan kể rất nhiều về anh đó ạ. Nó kể anh tuyệt vời lắm."
"À, ngại quá, thằng nhóc đó quá lời rồi."
"Không, em thấy anh tuyệt vời thật mà. Cái cách anh sử dụng Azir luôn là chuẩn mực để em học tập đó. Nhưng có vẻ em không có giỏi được như anh"
Nếu như Boseong là 1 chú cún thì chắc chắn bây giờ chúng ta sẽ thấy 1 chú Labandor khổng lồ đang không ngừng vẫy đuôi, hai mắt long lanh tròn xoe nhìn chủ nhân của nó. Sanghyeok nói gì cậu cũng đồng tình không chút do dự.
Câu chuyện mới chỉ bắt đầu, anh Sangheok của cậu đã bị quản lí bắt cóc đi rồi. Cậu đành ngậm ngùi chào anh với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Khuôn mặt đó làm Sanghyeok có chút khựng lại, anh cảm thật tội lỗi khi đang cố vứt bỏ cún con ở lại một mình.
Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Cậu được nói chuyện với anh, được gần anh hơn, và đặc biệt là cậu nhặt được 1 bé cánh cụt. Có lẽ đây là con gấu bông treo ở balo mà anh vô tình làm rơi lúc đứng dậy. Chiếc gấu bông đáng yêu như chủ nhân của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro