C29: LCK Lanemates (P2)
"Đây là tuyển thủ thường đưa ra lời khuyên cho mọi người?"
Khi MC đọc câu hỏi lên, đã có rất nhiều cánh tay dơ lên. Jihoon cũng nhanh nhảu cho rằng người đó chính là Faker nhưng rất tiếc đó không phải là đáp án chính xác. Mọi đều nghĩ rằng với kinh nghiệm lâu năm trong nghề cùng hàng loạt nhưng danh hiệu danh giá đó, chắc chắn Faker sẽ là người đủ khả năng cho bạn một lời khuyên đáng tin cậy. Chỉ đến khi Sanghyeok dơ tay xin trả lời thì ai đó đều ồ lên.
"Tôi xin trả lời"
"Mời tuyển thủ Faker"
"Theo tôi đó là tuyển thủ Bdd"
"Bdd? Sao bạn lại nghĩ như vậy?"
Sanghyeok nhìn Boseong rồi cười vô cùng hãnh diện
"Bởi vì tôi cảm thấy cậu ấy là một người rất chu đáo và cẩn thận. Hơn nữa tuổi nghề của cậu ấy cũng khá cao nữa"
"....Bdd....là một đáp án chính xác"
Sau khi được Sanghyeok gián tiếp khen ngợi, Boseong cười không khép được miệng. Cậu vốn muốn lạnh nhạt với anh nhưng giờ đây cậu chẳng thể dấu nổi niềm vui sướng khi được anh khen ngợi một cách công khai như vậy. Nụ cười của cậu càng làm cho tất cả mọi người muốn chêu chọc cậu thêm. Vì vốn dĩ cậu đã nổi tiếng với việc hâm mộ Sanghyeok đến nhường nào.
Trái lại với bầu không khí vui vẻ đó, Jihoon chẳng lấy làm vui chút nào. Anh ấy dường như muốn công khai việc chấp nhận cái tên đó. Anh vui vẻ khi ở bên hắn và cười một cách ngốc nghếch khi khen ngợi hắn. Dường như anh muốn đẩy cậu ra thật xa và vạch rõ ranh giới giữa anh và cậu.
Buổi ghi hình kéo dài hơn 2 tiếng cuối cùng cũng kết thúc. Jihoon vội vàng đuổi theo Sanghyeok nhưng cái cậu nhận lại được lại là khung cảnh tình tứ giữa anh và anh ta.
"Boseong sẽ về luôn ư?"
"Vâng! Có chuyện gì sao ạ?"
"À, không có..."
"Vậy em xin phép đi trước ạ..."
Lời nói định thốt ra nhưng anh không tài nào mở miệng. Ngập ngừng hồi lâu anh vội vàng níu lấy bàn tay Boseong khi thấy cậu quay lưng rời đi.
"Ừmmm, Bà có gửi cho em chút đồ ăn á. Bà thắc mắc tại sao kì nghỉ lễ anh không mang em đến chơi. Nên là...bà đã để phần cho em rất nhiều đồ. Anh để nó ở xe, Boseong có thể chờ anh một lát không?"
Boseong có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cậu cho dù cậu đã dừng bước. Như nhận thấy ánh mắt bất thường đó, Sanghyeok vội vàng buông tay cậu ra rồi biến mất trong bãi đậu xe. Chỉ 1 một lát sau, trên tay anh là túi lớn túi nhỏ tươi cười chạy về phía cậu.
"Boseong hãy ăn thật ngon miệng nhé! Bà anh đã muối rất nhiều kim chi và luôn miệng nhắc anh phải để phần nó cho em!"
"Ngại quá, cho em gửi lời cảm ơn bà nhé! "
"Không có gì đâu!"
"Vậy không còn chuyện gì nữa thì...em về ạ!"
"Ơ..ừmmm,...ah...Ờ, em đi cẩn thận nhé!"
Sanghyeok thực sự muốn mời Boseong cùng ăn cơm trưa với mình nhưng lời chuẩn bị nói ra lại được anh nuốt lại. Nhìn bóng lưng Boseong rời đi, Sanghyeok cũng lên xe trở về trụ sở. Còn lại 1 người vẫn đứng ở đó, những đầu móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay có chút rỉ máu. Cậu không để vụt mất anh như thế được, lại càng không thể để Boseong có được anh. Cái cậu không có, thì không ai được động đến. Cậu không tin lại không thể chia rẽ được 2 người họ.
Mùa giải mới, meta mới,...nhưng trụ sở T1 thì vẫn vậy, vẫn tình trạng bị hacker tấn công khiến mạng nội bộ bị Ddos liên tục. Các tuyển thủ gặp khó khăn trong việc tập luyện cũng như livestreams. Thiệt hại là rất lớn. Nó khiến phong độ các tuyển thủ sụt giảm và không thể thích ứng được với meta mới. Trái lại với T1, với đội hình hoàn mĩ cùng bộ máy ban huấn luyện bài bản, Gen G như gã khổng lồ ở LCK. Họ duy trì thế độc tôn của mình và là một đối thủ khó ai có thể đả bại.
Trận đấu kinh điển tuần này là cuộc chạm chán giữa T1 và HLE, ngay sau đó là cuộc đụng độ giữa DK và Gen G.
Với một tâm thế chuẩn bị không được tốt, T1 có chút lo lắng khi bước vào cặp BO3 khó nhằn này. Trước khi trận đấu diễn ra, Sanghyeok đã vô tình lướt Hwangho (Peanut) ở hành lang. Hwangho khẽ gật đầu chào anh. Bao năm đã trôi qua, cậu chẳng còn chút giận dỗi nào nữa rồi. Anh và cậu vẫn luôn là bạn, là đàn em, là những người đồng đội từng sát cánh bên nhau. Sự thăng trầm và tình cảm sứt mẻ lúc đó đã được thời gian xóa nhòa.
"Anh hôm nay sẽ nương tay với em chứ?"
"Không"
"Ah, anh thật là xấu tính mà!"
Sanghyeok tươi cười trả lời chọc ghẹo Hwangho. Anh rất vui vì Hwangho không còn để trong lòng những kí ức nặng nề đó. Nhưng khi đối mặt với cậu anh vẫn có chút áy náy.
Dù có trả lời mạnh miệng là vậy nhưng kết quả cuối cùng T1 lại là đội thua cuộc. Hwangho chạy lại cụng tay chào anh sau khi trận đấu kết thúc và không quên chọc ghẹo lại kẻ vừa nãy còn mạnh miệng sẽ không nương tay với mình.
"Em thắng rồi!"
"Do anh nương tay thôi!"
"Ah, ra vậy"
Hai người nhìn nhau rồi cười phá lên. Thật tuyệt vời khi mọi thứ lại trở lại bình thường.
40' sau, 10 tuyển thủ của DK và Gen G đã đứng xếp hàng chuẩn bị cho cặp trận BO3 thứ 2. Geonbu vẫn luôn dán ánh mắt của mình lên Showmaker. Anh cũng nhận ra điều đó nhưng anh chọn cách lờ nó đi. Người chọn rời đi là em ấy, người chọn chấm dứt mối tình cảm này cũng là em ấy. Em ấy dứt khoát như vậy thì chẳng cớ gì anh phải bận tâm nữa.
"Anh ổn chứ?"
Lucid nhận ra tâm trạng bất thường của anh. Có một điều mà anh không biết, từ lâu cậu đã phát hiện ra mối quan hệ của hai người. Khi còn thi đấu cho đội trẻ, một lần vô tình cậu đã bắt gặp Geonbu ôm Showmaker vào lòng ngủ say xưa ở phòng chờ. Không chỉ vậy, mọi cử chỉ, ánh mắt của hai người đều thể hiện rõ tình cảm mà họ dành cho nhau. Nhưng có vẻ mọi người đều không để ý đến điều đó. Cậu đã khá sốc khi nghe tin Geonbu rời đi và mình được gọi lên đội 1. Phần vì cậu không thể nghĩ đến một người gắn bó với DK 6 năm lại có thể rời đi đột ngột như thế, phần vì cậu chưa hề chuẩn bị tinh thần cho bản thân khi có thể thi đấu ở giải đấu LMHT số 1 thế giới khi mới chỉ 19 tuổi. Nhưng rồi, khi gặp gỡ các anh ở đội 1, hình ảnh đôi mắt đượm buồn của Showmaker luôn hằn trong tâm trí cậu. Anh luôn cố tỏ ra vui vẻ khi ở chung với mọi người nhưng lại luôn thất thần, đôi mắt trống rỗng khi ở một mình.
"Anh không ổn tí nào. Anh lo quá?"
"Sao lại lo? Lo gì cơ?"
"Lo cho thằng em đi rừng 2k5 của anh, không biết trận đấu lớn thế này nó có run sợ không? Haha"
"Xùy. Em đâu phải con nít. Đồ nấm lùn!"
"Ya, không được xúc phạm chiều cao của anh mày như thế"
Showmaker đấm yêu vào bụng của cậu em Lucid. Thằng nhóc này có cái mỏ hỗn, nó luôn trả treo với anh như vậy nhưng anh chưa từng để bụng những trò đùa của nó.
"Ah, anh đấm mạnh thế. Em đau rồi!"
"Chết tiệt, có sao không? Xin lỗi mừ...." - Showmaker lo lắng
"Ha, bị lừa rồi! Lùn tịt như anh mềm xèo à, đấm làm sao mà đau được em!"
Hai người cứ chí chóe nhau chỉ đến khi camera lia đến, họ mới thực sự nghiêm túc xếp hàng. Tất cả những hành động đó đều được Geonbu thu vào mắt. Cậu đã lo lắng anh có ổn không khi cậu rời đi, cậu nghĩ anh đã rất giận cậu vì anh không trả lời bất kì tin nhắn nào từ cậu cả. Nhưng xem ra anh vẫn rất ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro