Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C27: Lảng tránh

Giáng sinh qua đi, năm mới lại đến. Các tuyển thủ có 2 tuần lễ nghỉ ngơi trước khi bước vào mùa giải mới. Sanghyeok có chút mất mát khi dạo gần đây anh không thấy Boseong nhắn tin cho mình. Anh cũng không tiện hỏi lý do là gì. Chỉ biết chủ động nhắn tin chúc mừng giáng sinh và chúc mừng năm mới cho đối phương mà thôi. Cho dù vậy thì Boseong cũng chỉ đáp lại ngắn gọn cho có. Bà anh đã hỏi rất nhiều về Boseong, bà còn giục anh hãy rủ thằng bé về nhà chơi. Anh có hỏi đùa bà rằng nếu chỉ được mang một người về thì bà chọn Wangho hay Boseong. Bà anh đã đánh anh một cái và mắng yêu rằng không đựa lựa chọn. Hai đứa đều là những thằng nhóc lễ phép và đáng yêu, là bạn bè thì nên mời hết về. Anh thực sự muốn kể cho bà bí mật rằng 1 nhóc là người yêu cũ của anh, còn một nhóc đang thầm thích anh chứ chẳng đơn giản là mối quan hệ bạn bè. 

Mùa giải mới bắt đầu bằng kì chuyển nhượng rộn ràng tấp nập. T1 vẫn vậy, họ vẫn giữ chân được cả 5 thành viên của mình sau nhiều đồn đoán đội hình ZOFGK sẽ tan vỡ. Nhưng Kt Rolster thì không được may mắn như vậy. Ban lãnh đạo đã quyết định cắt giảm tiền đầu tư vào mảng Esport và điều đó đồng nghĩa với quỹ lương sẽ sụt giảm nghiêm trọng. 4/5 người đã rời đi đầy tiếc nuối. Siwoo và Giin cập bến Gen G, Haram (Aiming) thì thi đấu cho màu áo DK còn Woochan cũng tìm cho mình được đội tuyển mới là KDF. Chỉ còn lại duy nhất Boseong vẫn còn đó trung thành với màu áo KT Rolster. Trước khi chia tay, cả 5 người cùng các staff và các HLV đã có một bữa tiệc nhỏ nho để lưu giữ lại kỉ niệm 1 năm sát cánh cùng nhau. Mọi người đều vô cùng vui vẻ cười đùa nâng chén chúc mừng 1 năm đã qua và 1 mùa giải mới thuận lợi. Chỉ có Siwoo tinh mắt nhận ra Boseong nặng trĩu tâm sự.  Cậu nhóc không ngừng rót rượu mặc cho anh ngăn cản. Đám nhóc kia cũng chỉ nghĩ thằng bé vui quá nên uống nhiều mà thôi, chỉ có anh biết rằng Boseong sẽ không tùy tiện uống rượu bất chấp như vậy. 

Đám nhóc đã dọn đến kí túc xá của đội tuyển mới, chỉ còn mình Siwoo vẫn còn đang vật lộn với đống hành lý của mình. Có lẽ đây là đêm cuối cùng anh chung phòng với thằng em đường giữa cao lớn này. 

"Uống đi cho tỉnh rượu"

Siwoo đặt chai nước giải rượu trước mặt Boseong, anh biết nó cần thứ gì nhất lúc này. 

"Có tâm sự sao, Tết gặp chuyện gì không vui à? Hay là không nỡ chia xa anh mày hả?"

"Không có đâu. Đừng tự đề cao mình quá ông già!"

"Nói đi, anh thấy tâm trạng của mày khá tệ đó. Anh còn nghe nói mày đã thua 11 trận rank liên tiếp hả?"

"Aishhh, thành tích tệ hại thật đó. Đừng nhắc lại nỗi đau của em nữa."

"Đừng cố giấu anh mày. Đã có chuyện gì? Liên quan đến Sanghyeok hyung hả?"

....

Đáp lại câu hỏi là bầu không khí im lặng cùng thiếng thở dài của Boseong. Siwoo biết anh đã nói trúng tim đen của nó 

"Bị đá rồi sao?"

"Bị đá cũng tốt. Chứ người ta chưa từng nói thích em thì sao bị đá được. Chỉ là...em cứ ngỡ mình đã có cơ hội. Sau tất cả những gì Jihoon đã làm tổn thương anh ấy, vậy mà anh ấy vẫn muốn quay về bên tên nhóc đó. "

"Khoan đã, mày nói là Jihoon? Chovy ấy hả? Thằng nhóc liên quan gì ở đây?"

"Người bạn trai của Sanghyeok mà em nhắc đến trước đây chính là nó!"

"Chết tiệt, 2 đứa bay điên rồ thật. Hai đứa khiến anh mày chết vì sốc quá. Nó là người yêu của Sanghyeokie?

"Nhưng nó chỉ muốn chêu đùa anh ấy mà thôi. Chính mồm nó nói ra những lời tổn thương đó trước mặt Sanghyeok hyung. Đêm đó anh ấy đã khóc lóc và tìm đến em dưới cơn mưa tuyết nặng hạt. Em cứ ngỡ sau khi chịu tổn thương như vậy, anh ấy sẽ không tha thứ cho nó. Ấy vậy mà em đã gặp 2 người bọn họ ôm ấp nắm tay nhau đến mức bịn rịn không muốn chia xa vậy. Sau cùng em vẫn cứ là thằng ngốc cho rằng mình có cơ hội theo đuổi anh ấy và lẽo đẽo theo sau như một gã hề."

"Chết tiệt. Cái này vượt quá khả năng của anh rồi. Chuyện của mấy người thật rắc rối đó! Nhưng không phải mày không nên để chuyện tình cảm xen vào công việc sao? Anh có nghe thầy Hirai phê bình mày vì phong độ gần đây đấy. Hãy suy nghĩ thật kĩ và tìm cách giải quyết vấn đề nhé. Nếu thấy mệt mỏi quá thì buông bỏ đi, đừng cố giữ nữa."

"Giá như em có thể như anh và anh JaeHyuk thì tốt nhỉ?"

"Gì chứ. Tức là muốn cãi nhau suốt ngày như anh vs hắn hả? Thôi nào, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi!"

Siwoo vỗ vai người em thân thiết của mình. Chuyện tình cảm của ba người này quá rắc rối, anh chẳng biết gỡ rối như thế nào cho phải. Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới tìm được đáp án. 

Vận mệnh chớ chêu thay, anh sẽ cùng Jihoon chung một mái nhà trong mùa giải sắp tới. Bản thân anh cũng khá thân thiết với Jihoon. Thật ngại ngùng khi biết chuyện của mấy đứa nhưng lại phải cố tỏ ra mình không biết gì. Không những thế, Hyuk Kyu sẽ trở lại Kt Rolster trong mùa giải cuối cùng trước khi nhập ngũ. Anh ấy cũng là người hòa giải bất đắc dĩ ở trong mối quan hệ rối rắm này. Vừa là bạn thân của Sanghyeok, vừa là người anh trai thân thiết của Jihoon. Bằng cách nào đó thì Boseong luôn có người thân quen của Jihoon ở ngay bên cạnh. 

Kết thúc kì nghĩ lễ, mọi người trở lại với nhịp sống bận rộn của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Minseok là người hội quân cuối cùng của team. Khi nhìn thấy Sanghyeok, cậu nhóc nhỏ nhẹ gọi tên anh như thể sợ ai đó phát hiện.

"Sanghyeok hyung! "

"Oh, Minseokie. Em trở lại rồi à. Nghỉ lễ vui chứ?"

"Dạ! Cũng ổn ạ. Anh cũng vậy chứ ạ?"

"Uhm. Minseok có chuyện gì sao? "

Ngập ngừng 1 lúc , Minseok quyết định đưa món quà đã giấu giiếm sau lưng bấy lâu. 

"Cái này là của thằng Jihoon á. Nó nhờ em đưa nó cho anh. Em đã từ chối nó rồi nhưng nó cứ bắt em phải làm giúp nó. Nếu anh không thích có thể ném đi cũng được ạ!" 

Sanghyeok có chút khó xử. Anh chưa kịp nói gì thì Minseok đã chạy mất dạng. Nhìn bó hoa cùng hộp quà trên bàn, anh chẳng biết làm gì với nó. Trên đó còn viết một tấm thiệp với những dòng chứ vô cùng nắn nót.

"Gửi anh Sanghyeok của em. Chúc anh năm mới vui vẻ. Hãy giữ gìn sức khỏe và thi đấu thật tốt ạ. Cùng nhau cố gắng anh nhé!"

Anh cười khổ. Phải chăng trước đây cậu nhóc làm như vậy...thì mọi chuyện đâu có kết cục như bây giờ. Anh không sẵn sàng mở lòng đón nhận cậu 1 lần nữa. Chắc chắn là không thể. Nếu phải lựa chọn khiên cưỡng, anh thà chấp nhận coi cậu như 1 người em trai chứ không thể nào vượt quá giới hạn này được nữa. Anh ném tấm thiệp của Jihoon vào sọt rác. Bó hoa anh đã mang tặng chị staff đã đồng hành cùng anh từ ngày anh ra nhập SKT T1. Còn món quá, anh thực sự không nghĩ ra cách để xử lý mà không lãng phí nó. "

"Ya, Choi Wooje!"

"DẠ!"

"Xin lỗi mau. Anh cho mày ba giây. Nhanh!"

"Tại sao chứ?!"

"Mày vừa nói gì về anh hả? Xin lỗi mau, mày quá giới hạn rồi đó!"

"Ò..."

"Nhanh!"

"Xin lỗi nhé!"

"Kính ngữ của tao đâu?"

"Em xin lỗi anh Moon Hyeojun á!"

"Hừmmmm "

Sanghyeok bật cười. Mới đầu năm thôi, 2 đứa nó đã tràn đầy sức sống vậy rồi. Hyeojun bên ngoài thì lạnh lùng, khó gần nhưng thực chất lại là đứa dịu dàng. Nó luôn chiều chuộng và quan tâm Wooje cho dù thằng nhóc có nghịch ngợm như thế nào. Có vẻ như Wooje cũng biết điều đó. Nó luôn nói chuyện bằng vai phải lứa với mọi người và luôn ỉ lại vào Hyeojun. Nhưng nhóc con cũng biết điểm dừng. Khi Hyeojun nổi giận, nó sẽ không dám làm trò nữa. Có lẽ chính vì điều đó mà hai đứa đến với nhau. Anh không biết tụi nhỏ có thể bên nhau bao lâu, nhưng thật tuyệt vời khi có thể chứng kiến khoảnh khắc hòa hợp giữa 2 đứa nó.  

"Wooje à, có fan gửi quà cho em này. Nó bị lạc sang phòng anh!"

Wooje nghe thấy vậy, ngay lập tức lật đật chạy sang phòng tìm anh. Thằng nhóc không hề biết chẳng có fan nào ở đây cả. Người được tặng cũng chẳng phải nó. Còn người đi tặng chắc sẽ phát điên khi biết món quá mình bỏ công sức ra chuẩn bị lại bị anh đem đi cho người khác. 

P/s: Chuyện là tác giả gốc của bộ này...bà ý định drop á. Chắc chỉ còn 1 vài chương nữa là bà ôm con bỏ chợ rùi. Kiểu mẹ í bí ý tưởng nên k viết tiếp được. Thì mình có 2 phương án sau
1 là mình sẽ chờ bà cô đó ra chương tiếp (còn khi nào ra chương thì hong biếttt)
2 là mình sẽ hoàn thành nốt bộ này dựa trên ý tưởng của mình và vẫn tuân theo cốt truyện của bà cô đó :)))
Một điều nữa là...mình k biết có nên viết H hay k. Nửa không muốn, nửa lại muốn. Những chắc chắn nếu có viết H thì mình cũng sẽ k bao giờ viết bạo.
Mời độc giả cho ý kiến ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro