Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C26: Gặp lại (tiếp)

"Em có thể buông anh ra không? Mọi người đang nhìn chúng ta đó"

Jihoon ngượng ngùng buông tay. Cậu quên mất rằng 2 người họ đang ở nơi công cộng. Cậu đã quá mong chờ được gặp anh mà quên mất mọi thứ xung quanh. Cậu cẩn thận kéo ghế cho anh, phủi đi nhưng giọt nước còn đọng lại trên vai anh. Cậu ân cần hỏi thăm anh có lạnh không, anh có muốn uống gì không và cũng không quên nắm lấy đôi tay gày gò đó như để chắc chắn rằng anh không bị những cơn gió lạnh ngày ngoài kia làm đóng băng đôi tay quý giá này. 

Sanghyeok có chút không được tự nhiên mà thu tay lại. Anh muốn giữ khoảng cách với cậu. Với những gì cậu đã nói ngày hôm đó vẫn như một hàng rào ngăn cách anh với cậu. Hàng rào được xây bởi những viên gạch chắc chắn và bao xung quanh là nhưng tấm lưới gai như muốn cấu xé tất cả những ai lại gần. 

Jihoon hụt hẫng một nhịp. Cậu biết lỗi lầm mà mình đã gây ra không xứng đáng được làm những điều như thế. Nhưng cậu chẳng thể cản được ham muốn thôi thúc bản thân muốn bảo vệ và yêu thương anh. Phải chăng ngay từ đầu đã có suy nghĩ như vậy thì chắc giờ này cậu sẽ chẳng phải trả giá cho những hành động thiếu suy nghĩ của bản thân. 

"Hãy nói hết những gì mà em muốn nói đi"

"Em..."

"Xin lỗi vì đã không trả lời những tin nhắn của em, cũng xin lỗi vì đã để em phải chờ rất lâu. Anh đã định không xuất hiện. Sau những gì mà em đã làm với anh, anh nghĩ mình khó lòng chấp nhận nó. Nhưng rồi anh không muốn tổn thương em theo cái cách mà em đã làm, nên anh đã đến đây. Vậy nên, hãy nói ra hết những gì em muốn nói đi!"

"Em...m. Em thật sự xin lỗi. Em biết cho dù có quỳ xuống xin lỗi anh thì cũng chẳng thể nào xóa đi lỗi lầm mà em đã gây ra. Thật dối trá nếu em nói những lời nói ngày hôm đó là bịa đặt của một kẻ say sỉn. Em không có gì biện minh cho mình vào đêm đó cả. Em chỉ muốn cho anh biết...tình cảm của em là nhưng thế nào. Thực sự, ngay từ những giây phút đầu tiên...nụ cười xinh xắn, hạnh phúc đó của anh như in hằn lên tâm trí em. Và rồi khi anh đồng ý với lời tỏ tình của em. Em đã có chút hạnh phúc. Nó không phải hoàn toàn là sự lừa dối. Em biết xuất phát điểm của mọi chuyện là suy nghĩ ấu trĩ của em về 1 viễn cảnh độc chiếm anh như 1 chiến lợi phẩm. Đó cũng là lý do em luôn gượng ép bản thân mình phải cố tỏ ra yêu chiều anh như một gã bạn trai hoàn hảo. Em biết, em biết mình thật tệ. Nhưng từ lúc nào đó, chính bản thân em cũng không nhận ra anh đã có 1 chỗ đứng đặc biệt trong tâm trí em. Thật ngớ ngẩn khi phong độ tệ hại cũng như thành tích bết bát của em lại đổ hết lên đầu anh. Em đúng là một kẻ tệ bạc không xứng đáng được anh tha thứ. Nhưng anh biết không. Cái buổi sáng hôm đó, khi anh lảng tránh em và nấp sau bờ vai của Boseong nim, rồi khi nhìn anh sải bước cùng anh ấy khuất dần tầm mắt em...em cảm thấy vô cùng mất mát. Em chợt nhận ra, mình thực sự thích anh mất rồi... Em không muốn nhường anh cho ai hết. Nhưng có vẻ em là người bỏ lỡ hết thảy cơ hội mà anh đã trao cho em. Dù có bào chữa thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật rằng em là một kẻ tồi tệ khi chêu đùa cảm xúc của anh. Em không xin anh tha thứ, cũng không xin anh quay lại với em. Em chỉ xin anh đừng ghét em. Xin anh cho em cơ hội theo đuổi anh lần nữa."

Sanghyeok không đáp lại lời cầu xin đó. Anh chỉ ngồi đó, nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu em đường giữa mà anh từng thích trưởng thành rồi. Nhóc ấy biết mình sai ở đâu và cần làm gì rồi. Anh thấy bản thân thật nhẹ nhõm. 

"Anh không nói gì tức là đồng ý nhé?"

"Không. Anh chỉ có thể hứa rằng anh sẽ không ghét em. Anh không chắc bản thân muốn em tiếp cận mình thêm một lần nữa đâu."

"Vì Boseong sao?"

"Không. Vì chính em và chính bản thân anh thôi. Anh mong sau này em sẽ có 1 sự nghiệp vẻ vang của riêng mình. Đừng tự đặt nặng áp lực lên đôi vai mình. LOL là 1 trò chơi 5 người, khi ta thua...đừng cố vơ hết lỗi lầm về mình. Em còn cả 1 chặng đường ở phía trước. Hãy giữ vững niềm tin ở bản thân, mặc người đời chỉ trích. Em đã làm tốt rồi, sẽ còn tốt hơn nữa nếu em không ngừng nỗ lực và cố gắng. Anh là anh, và em là em. Sự so sánh chỉ để em thấy rằng mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trên con đường mà mình đã chọn chứ không phải là áp lực khiến mình phải hoàn hảo hơn trong mắt những kẻ đó. Anh sẽ không ghét em. Trong những lúc anh chán trường nhất, em đã xuất hiện như một tia sáng trong cuộc đời anh. Là anh sáng nơi cuối đường hầm tăm tối. Em mang lại cho anh đầy sắc màu cho cuộc sống tẻ nhạt này. Nhưng hành trình của chúng ta có lẽ nên dừng lại được rồi."

"Không, em sẽ không nghe những gì anh nói đâu. Em chỉ cần biết anh không ghét em là được rồi. Chắc chắn 1 ngày em sẽ cưa đổ anh bằng chính sự trân thành của mình"

"Haha. Đừng cố chấp thế. Muộn rồi, hãy ra về thôi nào."

"Anh có muốn em đưa anh về không? Trời lạnh lắm. "

"Cảm ơn Jihoon nhé! Anh tự về được."

Jihoon có chút tiếc nuối vì bị anh từ chối. Cậu cầm lấy chiếc khăn len của mình cẩn thận quàng nó cho anh. Anh vẫn luôn như vậy, khi vội vã thì luôn quên gì đó. Có lần thì là bao tay, có lần thì là kính và có lần khăn len. 

"Chắc Jihoon chưa ăn gì đâu đúng không. Anh đã mua cho Jihoon một phần cơm. Hãy ăn nó sớm nhé. Không sẽ nguội mất. Hãy về cẩn thận!"

Jihoon vui vẻ nhận lấy đồ ăn mà Sanghyeok đưa cho. Anh vẫn còn quan tâm đến cậu, điều này càng làm cậu nuôi hy vọng theo đuổi lại anh một lần nữa. Nhưng, vui hơn hết là cậu vừa được nhìn khuôn mặt méo mó của tên kia khi lén nhìn cậu và anh. Đúng vậy! Sở dĩ cậu chọn quán cafe này vì nó rất gần trụ sở Kt. Siwoo hyung từng nói, đây là quán ruột của tuyển thủ Bdd nhà bên đó. Cậu đã đặt cược 1 ván. Và thật may mắn cậu đã thắng cược. Ngay từ lúc anh xuất hiện và cậu ôm anh. Cậu đã vô tình nhìn thấy Boseong nim đang đứng gần đó. Vẻ mặt của anh ta càng khó coi hơn khi cậu nắm tay anh và khi cậu tặng anh chiếc khăn len của mình. Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với cậu. Khi anh đã chịu gặp cậu, khi anh khẳng định không ghét cậu và khi tình địch lớn nhất của cậu phải ôm một bụng tức ra về. Cậu sẽ không để anh ta có cơ hội tiếp cận anh. Anh ta sẽ mãi mãi là người đến sau cậu mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro