Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C18: Lung lay

Boseong đến trước cổng nhà Sanghyeok từ rất sớm. Cậu cố rướn tầm mắt nhìn vào bên trong và không khỏi trầm trồ trước căn biệt thự sang trọng của anh. Cậu càng ngưỡng mộ anh hơn. Anh đã đánh đổi 10 năm thanh xuân của mình cùng biết bao thăng trầm để có thể gây dựng được thành quả như vậy. Cậu cảm thấy bản thân hâm mộ và yêu thích anh là lựa chọn không hề sai. 

Đang chìm trong suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa xe lôi cậu về với thực tại. Anh mặc 1 chiếc áo hoodie trắng đơn giản phối cùng chiếc quần thể thao và đôi giày Nike phiên bản giới hạn đang tươi cười nhìn cậu. Nụ cười đó làm cậu gục ngã. Anh lại lần đánh cắp trái tim cậu mất rồi.

"Boseong chờ anh lâu không?"

"Em cũng vừa mới đến thôi. Chúc mừng anh đã vô địch nhé!"

"Cảm ơn Boseong. Boseong thật tử tế khi đồng ý đi ăn với anh đột ngột như thế!"

"Không có gì đâu ạ. Được đi ăn với tiền bối mà mình ngưỡng mộ, em ước còn chẳng được"

"Cậu ghét anh hả? Hãy gọi anh là Sanghyeok hyung như trước kia đi. Anh đâu có ăn thịt cậu, bắt cậu gọi trang trọng vậy đâu?"

Cậu không thể từ chối yêu cầu của anh lần nữa. Trước đó cậu đã lơ nó rất nhiều lần vì bản thân muốn rạch ròi muốn quan hệ giữa 2 người. Nhưng khi cậu cố thực hiện điều đó thì anh lại làm cậu gục ngã bằng cách này hay cách khác.

Boseong hỏi anh có yêu câu đặc biệt đi đâu không, khi nhận được cái lắc đầu từ anh, cậu muốn dẫn anh đi đến 1 nơi.

Sau hơn 50' lái xe, 2 người dừng lại trước một quán ăn nhỏ gần biển ở TP Incheon. Boseong tươi cười dẫn anh lên tầng thượng của quán ăn và không quên giới thiệu tại sao lại mang anh đến đây.

"Đây là quán của Dì em, em muốn dẫn anh đến nơi yên bình này để anh thư giãn. Ở đây toàn là các ông bà lớn tuổi dùng bữa thôi, sẽ không ai nhận ra anh và làm phiền đến anh đâu. Như vậy ổn không ạ? Nếu Sanghyeok hyung không thích em có thể đổi chỗ khác ạ?"

Anh ngạc nhiên. Không biết tại sao đối phương lại biết được suy nghĩ trong đầu anh. Anh thực sự cần được thư giãn. Anh đã quá mệt mỏi với sự hối hả, với sự bủa vây của cánh báo chí và người hâm mộ suốt bao nhiêu ngày qua. Anh cảm thấy bản thân cần được chữa lành theo 1 cách nào đó và Boseong lại là người đọc được suy nghĩ ấy. 

Gió nhè nhẹ thổi qua mang theo mùi hương của biển phảng phất trong không khí. Đằng xa là bãi cát vàng óng ả như dải lụa vắt qua biển đêm sâu thẳm. Điểm trên mặt biển ánh bạc nhuốm đậm ánh trăng là những ánh đèn dập dờn lúc ẩn lúc hiện của một vài chiếc thuyền đánh bắt cá giữa đêm lặng sóng. Khung cảnh yên bình đến lạ. 

Anh lén chụp tấm lưng Boseong đang đứng phía xa, bóng dáng cô đơn của cậu như hòa lẫn vào trong biển đêm lặng sóng ấy. 

Không nhanh không chậm, anh đăng tấm ảnh đó lên instagram kèm theo dòng trạng thái "Đi thư giãn cùng 1 người bạn đặc biệt của tôi". Anh muốn chọc tức cái người đang vui vẻ đi du lịch mà không màng đến cảm xúc của anh. 

Thức ăn được mang lên, dì của Boseong niềm nở đón tiếp 2 người. Dì không quên khen Sanghyeok đẹp trai kèm theo lời trách móc yêu thương đến đứa cháu đã lâu rồi không thèm về thăm dì của hắn lấy 1 lần. 

Để bầu không khí bớt ngại ngùng, Sanghyeok chủ động mở lời trước.

"Boseong không ghét anh chứ?"

"Tại sao em lại phải ghét anh?"

"Vì anh không thể đáp lại tình cảm của em...."

Sanghyeok ngập ngừng đáp lại câu hỏi của Boseong.

"Lẽ ra em không nên nói những lời đó với anh. Em là người đến sau, em không nên chen chân vào mối quan hệ của 2 người. Em không gọi anh là hyung nữa bởi vì em không muốn Jihoon hiểu lầm, em muốn phân chia rõ ràng ranh giới giữa anh và em. Em không muốn hình tượng của em trong anh là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác."

Sanghyeok cười khổ, hóa ra là cậu nhóc sợ Jihoon ghen. Vậy mà anh tưởng cậu ghét anh.

Bầu không khí thoải mái khiến anh muốn buông lỏng bản thân và thư giãn. Anh tâm sự với Boseong rất nhiều về LMHT, về công việc, về ứng xử và cách đối phó với những chỉ trích của mọi người khi họ kì vọng quá cao vào mình và rồi kết quả thu lại không được như mong muốn. Nhưng rồi cậu chuyện được lái sang nhưng cảm xúc riêng tư hơn. Anh uống rất nhiều khi nhắc đến Hwangho (Peanut) và Jihoon. Nét mặt anh đượm buồn, đôi mắt ánh lên sự cô đơn.

Hwangho luôn là nỗi canh cánh trong lòng anh. Là anh không tốt khi đổ hết lỗi lầm của bản thân lên người ấy, dùng sự giận dữ để đáp lại sự chân thành của đối phương. Dù cho giờ đây Hwangho đã không còn giận anh nữa nhưng mối quan hệ của 2 người cũng chẳng thể trở lại như xưa. Còn đối với Jihoon, khi nhắc đến cậu em đường giữa ấy, cảm xúc của anh là sự hoài nghi, là khao khát được cứu vớt và quan tâm. Anh là người chủ động, là người kiếm tìm những cảm xúc ấy từ đối phương nhưng lại tìm trong vô vọng. Anh nói với giọng run rẩy, nước mắt trực trào muốn khóc. Anh cảm giác như mọi thứ ngay từ đâu là sai lầm, dường như Jihoon chỉ đang chêu đùa cảm xúc của anh.

Chứng kiến hết thảy cung bậc cảm xúc ấy, Boseong không biết nói gì hơn. Ngay bây giờ cậu muốn ôm chặt anh vào trong lòng, chia sẻ những cảm xúc tiêu cực ấy cho anh và hơn hết cậu muốn đấm tên nhãi kia. Kẻ mà không biết trân trọng người trước mặt cậu, kẻ coi nhẹ cảm xúc của người khác dù là vô tình hay cố ý. Lẽ ra người nên ngồi cùng anh lúc này là hắn - kẻ mang danh là người yêu của anh chứ không phải 1 người dưng như cậu. Cậu không biết làm gì cho anh được lúc này ngoại trừ uống cùng anh hết chén này tới chén khác. 

Trước khi chạm đến giới hạn cuối cùng của bản thân, Boseong nhẹ nhàng động viên anh

"Em không biết nên cho anh lời khuyên như thế nào nữa. Trên phương diện một người đang thầm mến anh, nếu em nói em không vui khi thấy 2 người bất hòa thì là nói dối. Nhưng lí trí của em nói cho em biết...anh được vui vẻ hạnh phúc là điều em mong muốn nhất. Nếu anh thấy quá mệt mỏi thì hay học cách buông bỏ. Anh cố gắng đủ rồi, anh không phải gồng mình tỏ ra bản thân mạnh mẽ nữa đâu. Hãy cho bản thân được phép yếu đuối và buông bỏ nếu điều đó làm anh không hạnh phúc. Em mong anh nhận được những điều tốt đẹp nhất chứ không phải là những tổn thương không đáng có."

Khi nói xong cảm xúc trong lòng cũng là lúc Boseong đổ gục xuống bàn. Tửu lượng của cậu đã đạt đến cực hạn. Sanghyeok cười khổ, anh đã cố ngăn không cho Boseong tiếp tục uống nhưng tên nhóc đó không thèm nghe lời anh. Anh thực sự cảm ơn những lời mà Boseong vừa nói, nó làm cho anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh ước cậu xuất hiện trong cuộc sống của anh sớm hơn. Cậu là 1 cậu nhóc hiểu chuyện với 1 trái tim tràn đầy yêu thương.

Anh đã hứa với bà nội sẽ cùng bà chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Vì để ăn mừng tấm HCV của anh, mọi người trong gia đình đều tụ tập lại đông vui. Căn nhà rộng lớn bỗng chốc trật kín người. Bà muốn sáng mai tự tay chuẩn bị 1 bàn đồ ăn nóng hổi để chiêu đãi con cháu trong nhà và anh đã xin bà được phụ giúp. Giờ thì anh mắc kẹt với tên say sỉn này ở đây rồi. Dì khuyên anh có thể để Boseong ở lại và bắt taxi đi về nhưng anh cảm thấy nếu làm thế thì thật không phải. Chính anh là người rủ đối phương đi đâu đó, cậu nhóc đã không quản xa xôi đến đón anh và đưa anh đến đây. Cậu ấy say sỉn cũng vì anh nên anh cảm thấy mình nên có trách nghiệm với con sâu rượu này. 

Anh lễ phép cúi chào dì rồi lên xe taxi. Bên cạnh là 1 con sâu rượu đang bất tỉnh nhân sự không chịu yên phận. Tên nhóc líu lo trên suốt chặng đường, lúc thì cười, lúc lại giận dữ, lúc thì nói yêu anh không ngừng khiến anh ngại không có chỗ trốn trước ánh mắt phán xét của tài xế.

Anh không thể vác cậu nhóc này về KTX của KT Rolster, cũng chẳng biết vứt tên say sỉn này ở đâu. Anh chỉ đành mang cậu về nhà. Thật may vì mọi người đã đi ngủ hết nhưng cũng thật khổ sở vì Boseong nói không ngừng. Anh cố gắng mang cậu vào phòng nhanh nhất có thể, nếu chậm thêm một giây phút nào nữa anh sợ cậu sẽ đánh thức mọi người mất. 

Vì phòng dành cho khách đã được những người họ hàng sử dụng, anh không còn lựa chọn nào khác là quăng con sâu rượu này lên giường của mình, còn anh lựa chọn ngủ dưới đất. Trước khi nhắm mắt, anh liếc nhìn đối phương đang gáy o o ngon lành trên giường của mình. 

"Haha, không nghĩ Boseong lại có những lúc như thế này đấy. Cảm ơn em vì đã ở cùng anh hôm nay!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro