C17: Nếu trân trọng được thì hãy tiếp tục
"Em sẽ không đánh giá hay can thiệp vào chuyện giữa 2 người. Thế nên hãy cứ nói thật đi ạ!"
Jihoon đắn đo có nên nói ra sự thật không. Ban đầu cậu không hề lường trước được một ngày cậu sẽ bị phát hiện ra mối quan hệ bí mất này. Khi ấy, chứng kiến khoảnh khắc đáng yêu của người đàn anh trong 1 chương trình mà cả 2 cùng tham gia, ý định tán đổ người đó lóe lên trong đầu cậu. Và cậu cũng không ngờ khi mình nói muốn theo đuổi anh lại được anh gật đầu đồng ý nhanh đến như vậy.
Cậu không muốn sự nghiệp thi đấu của mình bị ảnh hưởng bởi chuyện bên lề như thế này. Mục tiêu của cậu luôn là chiếc cúp vô địch CKTG và nhiều thành tựu hơn nữa để có thể trở thành GOAT của giới LMHT. Nếu chuyện cậu yêu đương bị lộ ra, đặc biệt khi đối tượng lại là quỷ vương thì nó càng là miếng mồi béo bở cho cánh nhà báo xâu xé lên bài.
"Anh không nói gì, vậy là ngầm thừa nhận chuyện 2 người đang quen nhau đúng k?"
"Có lẽ vậy!"
" Anh thật lòng chứ?..... Thi đấu bên anh Sanghyeok 3 năm, em phần nào hiểu được con người anh ấy. Anh ấy rất tuyệt vời, mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối. Anh ấy là người anh cả của tụi em nên anh ấy luôn cố gắng đứng vững làm điểm tựa cho bọn em trong mọi chuyện cho dù bản thân có nhận tổn thương. Anh ấy luôn trưng ra bộ mặt mạnh mẽ nhất của mình để bảo vệ tụi em những lại che dấu sự yếu đuối cho riêng mình. Em nhận thấy anh ấy mệt mỏi và tiều tụy đến nhường nào khi tụi em thua trận CKTG năm ngoái. Ngay cả khi anh ấy gặp chấn thương trong mùa giải vừa rồi nhưng lại nhẫn nhịn sự đau đớn đó vì không muốn làm ảnh hưởng tới phong độ của cả đội. Chỉ đến khi không chịu đựng được nữa anh ấy mới chịu nghỉ ngơi. Ấy vậy mà anh ấy vẫn luôn miệng động viên tụi em rằng anh ấy vẫn ổn, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi. Và rồi vài tuần trôi qua mà anh ấy vẫn không thể trở lại, lúc đó em nghe HLV nói anh ấy bị hội chứng ống cổ tay và sẽ mang theo chấn thương đó suốt đời. Anh ấy đã có ý định giải nghệ vào lúc ấy. Tụi em đã nhắn tin cổ vũ anh ấy rất nhiều nhưng em biết anh ấy đáng rất suy sụp. Có lẽ anh Sanghyeok cần 1 người để dựa dẫm, một người có thể kề vai sát cánh với anh ấy trong mọi hoàn cảnh. Anh thấy bản thân mình có thể làm như vậy không, Jihoon?"
Minseok hàng ngày luôn đánh đá, thậm chí cậu có thể phàn nàn hay mắng cả người đội trưởng mẫu mực của mình không chút kiêng dè nếu người đó làm sai. Cậu nhóc luôn là đứa vô tư và ồn ào nhất nhưng lại là người tình cảm nhất. Cậu luôn để ý những người xung quanh mình, luôn quan tâm và giúp đỡ họ khi cần. Khi lần đầu tiên gặp Sanghyeok tại T1, cậu đã thấy anh có chút lạnh lùng và khó gần. Anh là kiểu người không hợp với cậu. Nhưng càng tiếp xúc, cậu càng hiểu anh hơn, quý mến anh hơn và ngưỡng mộ anh hơn. Cậu mong mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Cậu từng sát cánh cùng Jihoon, cậu hiểu Jihoon có tham vọng lớn cỡ nào và cậu cảm thấy Jihoon không phải là mảnh ghép phù hợp cho người đàn anh của cậu. Tất nhiên cậu không có quyền cấm cản 2 người, nếu họ là thật lòng thì cậu sẽ sẵn sàng support cho họ vô điều kiện như cái cách mà anh ấy ủng hộ chuyện giữa cậu và Minhyung.
Jihoon lằng nghe chăm chú những lời mà Minseok nói. Cậu hiểu hết thảy nhưng cậu không thể đưa ra đáp án vào lúc này. Minseok đang vạch ra cho cậu sự lựa chọn giữa anh và sự nghiệp. Cậu không biết nữa, cậu không phải là anh. Anh đã có tất cả cùng LMHT trong suốt 10 năm của sự nghiệp, anh là biểu tượng của LMHT và là thần tượng của biết bao thế hệ game thủ. Còn cậu, cậu vẫn còn biết bao danh hiệu và thử thách đang chờ được chinh phục.
"Anh không thể trả lời em vào lúc này được. Giờ anh chỉ có thể nói với em là anh và anh ấy đang quen nhau mà thôi."
"Hãy suy nghĩ những gì em nói nhé!"
Cả đội đặt chân xuống sân bay Seoul lúc mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Các tuyển thủ có 1 tuần để nghỉ ngơi trước khi hội quân cùng đội tuyển chủ quản tại LCK. Sanghyeok đã khỏi bệnh, anh muốn nhân dịp này được ở bên cạnh gia đình và được đi hen hò với Jihoon. Chào đón anh trở về nhà là những lời chúc đến từ các thành viên trong gia đình. Mọi người đã chuẩn bị 1 bàn đồ ăn thịnh soạn để ăn mừng chiến thắng của anh và ĐT Hàn Quốc. Trong niềm vui hân hoan đó, có rất nhiều tin nhắn chúc mừng được gửi đến anh trong đó anh nhìn thấy tin nhắn của Boseong. Cậu đã gửi tin nhắn cho anh ngay khi trận chung kết vừa mới kết thúc. Dường như Boseong luôn dõi theo mọi bước chân của anh trong âm thầm, ngay cả khi có tin tức anh gặp vấn đề về sức khỏe và không thể ra sân. Boseong cũng đã gửi tin nhắn động viên anh rất nhiều. Anh không dám đọc những tin nhắn đó vì chỉ sợ Jihoon nhìn thấy, cậu ấy sẽ ghen điên lên mất.
Sau 3 ngày nghỉ ngơi, anh đắn đó không biết có nên nhắn tin cho Jihoon hay không? Anh muốn rủ cậu đi đâu đó tránh xa thành phố ồn ào, đi về nơi nào đó mà không ai nhận ra 2 người họ. Nhưng vô tình anh lại nhìn thấy tấm ảnh mà Jihoon mới đăng trên instagram cách đây ít phút. Cậu đang check in cùng bạn bè tại một địa điểm du lịch nổi tiếng. Trong ảnh cậu cười vô cùng vui vẻ vẻ và hạnh phúc. Anh có chút chạnh lòng. Cảm giác như bị đối phương lãng quên và bỏ rơi bủa vây lấy anh. Anh vẫn nuôi hy vọng rằng đó là 1 tấm ảnh cũ và giờ cậu đang ở nhà chờ anh liên lạc. Bấu víu vào niềm tin đó, anh nhắn tin cho cậu
"Em rảnh không? Anh muốn gặp em!"
Anh sợ đối phương sẽ cho anh câu trả lời mà anh không mong muốn nhất. Anh không dám cầm điện thoại lên khi có tin nhắn. Nhưng rồi tò mò thôi thúc anh mở điện thoại lên. Và điều gì đến cũng sẽ đến, Jihoon từ chối anh. Cậu nói rằng cậu không thể gặp anh vào lúc này và mong anh nghỉ ngơi thật tốt... Tin nhắn còn rất dài ở phía sau nhưng anh không muốn đọc tiếp nữa. Những dòng chữ đầu tiên là quá đủ cho câu trả lời mà anh cần.
Anh không hiểu được đối phương đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào về mối quan hệ này. Jihoon luôn khiến anh thấy sự đối lập trong tình cảm mà cậu dành cho anh. Có lúc cậu lại rất ân cần và quan tâm đến anh, thấm chí là ghen tuông vì anh. Nhưng có khi cậu lại hờ hững, lạnh nhạt với anh như một người bạn xã giao tầm thường trong cuộc sống muôn màu của cậu.
Chán trường là cảm giác của anh lúc này. Bỗng có một suy nghĩ trẻ con lướt qua tâm trí anh. Nếu đối phương đã vui vẻ mà bỏ lại anh một mình thì anh cũng sẽ đáp lại bằng việc vui đi chơi với ai đó để chọc tức đối phương.
"Boseong à, rảnh chứ?"
Boseong đang ăn miếng bánh mà mắc nghẹn cứng họng khi đọc được dòng tin nhắn đó từ anh. Cậu đã phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần, thậm trí là kiểm tra lại tài khoản người gửi xem có đúng là Sanghyeok cậu ngày nhớ đêm mong không?
"Em có! Faker nim có việc gì sao ạ?"
"Anh muốn rủ em đi ăn thì có làm phiền em không?"
"Tất nhiên là không ạ. Em sẽ đón anh nhé?"
Boseong thận trọng nhắn tin cho đối phương với tốc độ nhanh nhất có thể như chỉ sợ nếu bản thân chậm 1 giây thì anh sẽ đổi ý.
Sanghyeok vui vẻ nhắn địa chỉ cho Boseong. Anh sẽ trả thù tên nhóc Jihoon dám bỏ rơi anh. Anh sẽ không cần cậu ta, ít nhất thì anh cũng muốn cho cậu nhóc đó phát điên vì ghen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro