Chap 9: When love comes
Hãy nghe bài hát trên trong lúc đọc chap này <3
- Tổng giám đốc Seo tới rồi!
Tất cả mọi người trong căn phòng bệnh chật hẹp đều hướng về phía cửa.
Seo Joohyun đứng đó. Lặng lẽ nhìn về phía người đang nằm trên giường. Theo phép lịch sự, cô chào hỏi lại họ bằng một cái gật đầu nhẹ.
Ánh mắt Seo Joohyun giờ đây tựa như mặt hồ phẳng lặng nhưng lòng cô thì đang nổi bão.
- Tại sao cô ấy lại ngã xuống hồ?
Giọng nói lạnh lùng của Seo Joohyun khiến những nhân viên có mặt ở đó có hơi bất ngờ.
- Đó chỉ là tai nạn. Lúc ấy đã kết thúc buổi quay, nhân viên đang thu dọn đồ đạc thì bất chợt có một đạo cụ bị ngã, Irene vì muốn tránh nó mà vô tình trượt chân té xuống hồ.
- Vậy hiện tại cô ấy có sao không?
- Bác sĩ bảo do hoảng sợ nên cô ấy mới ngất đi, và hình như vì không biết bơi nên Irene đã uống khá nhiều nước. Hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ không sao.
- Chắc hôm nay mọi người cũng đã mệt rồi. Tất cả nên về nhà nghỉ ngơi, mọi việc ở đây đã có tôi lo liệu.
Các nhân viên nghe vậy cũng lần lượt ra về, tiếng đóng cửa đã ngăn cách thế giới bên trong và bên ngoài phòng bệnh ra làm hai. Giờ đây chỉ còn lại hai người, Seo Joohyun nhìn gương mặt say ngủ của Irene đến thẫn thờ. Đầu óc cô trống rỗng, và chẳng thể suy nghĩ được gì. Cô chỉ đơn giản là đang ngắm nhìn khung cảnh đẹp như tranh vẽ trước mắt.
Đôi tai lắng đọng tiếng tim tôi loạn nhịp
Ngay lúc này tôi dường như không thể thở được
Irene của cô, người con gái cô yêu thương bây giờ trông thật mỏng manh và yếu đuối. Bình thường cô đã luôn muốn che chở cho nàng, nay Irene như thế, càng làm cô sinh ra cảm giác muốn bảo hộ mãnh liệt. Yêu thương nơi đáy mắt không thể nào che giấu, hàng vạn lời muốn nói ngay giờ phút này nghẹn ứ trong lòng.
Khi cuộc sống của tôi luôn cần có em
- Bae Irene, em biết không, chỉ cần em đồng ý, thế giới ấm áp của tôi sẽ luôn chào đón em. Những ngày qua tôi nhớ em lắm, chắc em không biết ngày nào tôi cũng đợi em ngay trước nhà, len lén nhìn em.
Tình yêu duy nhất, em luôn là duy nhất
Seo Joohyun khẽ đưa tay vuốt lại những sợi tóc tán loạn trên mặt người mình yêu, xúc cảm mềm mại khiến cô không muốn buông tay. Joohyun không hiểu. Cô không hiểu vì sao mình lại yêu người con gái này. Người đẹp, cô gặp qua không ít. Nhưng sao cô chỉ để một mình Irene vào trong mắt. Tình yêu đôi khi dùng bao nhiêu ngôn từ cũng không thể giải thích, đôi khi lại thật đơn giản. Vì yêu nàng, cô không ngại thể hiện tính cách trẻ con, không ngại tặng nàng cả tấm lòng của mình, thậm chí phần kiêu ngạo luôn tồn tại tự nhiên như hơi thở của một con người được tôn sùng ngay từ lúc sinh ra, cũng được cô vứt bỏ.
Tất cả ngôn từ tôi đã nói với em
Lần đầu tiên Seo Joohyun thấy mình làm việc gì mà không hề tính toán đến lợi ích. Lần đầu tiên cô thấy mình yếu đuối trước người khác. Lần đầu tiên cô quan tâm đến cảm nhận của một người đến như vậy. Xưa nay, Seo Joohyun chưa từng cầu xin ai bất cứ điều gì, nhưng lần đầu tiên cô cần tình yêu của một người đến như vậy.
Ánh mắt tôi luôn hướng về phía em, phải làm sao đây?
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan đi cái không khí man mác buồn. Seo Joohyun nhanh chóng bắt máy vì sợ Irene sẽ thức giấc.
- Sếp, đã có phản hồi từ D.Y Group ở Anh Quốc, hiện giờ họ đang chờ để bàn luận trực tiếp với Tổng giám đốc.
- Tôi biết rồi.
- Irene sao rồi ạ?
- Cô ấy không sao rồi, đang ngủ. Có lẽ đêm nay tôi sẽ ở lại đây.
- Tổng giám đốc nhớ chăm sóc kỹ bản thân mình đó, dạo này chị đã gầy đi không biết là bao nhiêu rồi.
- Tôi đã biết, cảm ơn em quan tâm. Nếu ngày mai tôi không về kịp thì chắc sẽ nghỉ làm một bữa.
- Em biết rồi.
Tắt điện thoại, Seo Joohyun lôi chiếc laptop ra và bắt đầu việc bàn luận với đối tác thông qua Skype. Nhưng cô chỉ nghe người kia nói chuyện qua tai nghe chứ tuyệt nhiên không hé môi. Seo Joohyun cẩn thận lướt tay trên bàn phím để trả lời, đánh chữ cũng không dám đánh quá mạnh.
Không biết qua bao lâu, hoàng hôn kéo đến rồi biến mất. Nhường chỗ cho bầu trời đêm huyền ảo. Seo Joohyun ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, trăng lên rồi! Joohyun bước nhẹ đến bên cửa sổ, lặng im đứng nhìn khung cảnh bên ngoài. Ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ vầng trăng tròn vành vạnh bao phủ lên thân ảnh của Tổng giám đốc Seo. Cả cơ thể cô toả ra khí chất trong trẻo, lạnh lùng. Seo Joohyun đút tay vào túi áo khoác, cô cúi đầu suy nghĩ, trong lòng do dự không biết phải làm sao.
Tất cả những điều này đều được Irene thu vào tầm mắt.
Nàng đã tỉnh giấc được một lúc lâu. Irene cảm nhận được làn hơi nước phả nhẹ lên gương mặt mình từ chiếc máy phun sương, không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng khiến nàng khẽ nhíu mày. Ánh sáng từ chiếc đèn ở đầu giường cũng không thể làm lu mờ bóng lưng thẳng tắp đơn bạc của cô ấy. Bae Irene ngẩn ngơ ngắm nhìn, hình như cô đã gầy hơn.
Seo Joohyun cảm thấy có ai đang nhìn mình. Cô quay lại thì bắt gặp Irene đang tựa vào đầu giường mở to mắt nhìn về phía mình. Hai người nhìn nhau như thế thật lâu. Khoảnh khắc này họ đều không muốn để vụt mất. Bất giác Irene thấy nước mắt mình lăn dài trên gò má. Lòng nàng bồi hồi không thôi.
Khi tình yêu đến bên, em biết mà phải không?
Tổng giám đốc Seo hoảng hốt khi thấy người mình yêu khóc. Seo Joohyun vội chạy đến lau nước mắt cho nàng. Mắt cô ươn ướt, cô không thể chịu đựng được hình ảnh này.
- Đừng khóc có được không? Có phải em không thích tôi ở đây, có phải em không thích tôi cứ dai dẳng xuất hiện trước mắt em không?
"Có phải em không thích tôi..."
Irene nghẹn ngào lắc đầu, nàng cứ khóc mãi không thôi. Biết bao nhiêu cảm xúc dồn nén đều được giải toả qua những giọt nước mắt. Nhớ nhung, buồn bã, và tình yêu chẳng thể nói.
- Nếu không phải như thế thì đừng khóc nữa, được chứ? Tôi... tôi đau lòng.
Em có thể nghe được tiếng yêu bên mình, đúng chứ?
Seo Joohyun bối rối, luống cuống không biết làm sao để nàng ngừng khóc, cô không giỏi dỗ dành người khác.
- Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tôi không thể từ bỏ em. Nếu tôi không muốn mình sống khổ sở thì tôi nên chạy theo tình yêu này. Đừng nói với tôi rằng yêu em sẽ không có kết quả, tôi không quan tâm đến điều đó. Hôm nay ở đây tôi lại nói ra lời yêu một lần nữa, không cho phép em nói câu từ chối vì tôi biết rõ em đang nghĩ gì.
Khổ thân Irene vừa định mở miệng thì đã bị chặn lời. Nàng chỉ còn biết cụp mắt xuống như con mèo nhỏ, nghịch ngợm những ngón tay của mình, khuôn mặt lấm lem vì nước mắt làm người ta càng muốn ôm vào lòng.
- Tôi yêu em. Có nghe rõ không, tôi đang tỏ tình với em. Lần trước là rượu và tôi cùng nói, lời nói ra nghe sẽ không trịnh trọng bằng lúc này. Tôi đang rất tỉnh táo, tôi biết rõ mình đang làm gì. Một khi đã định sẽ nắm tay em thì tôi sẽ không buông ra.
Seo Joohyun yêu Bae Irene. Yêu nàng giờ đây đã trở thành thói quen của cô. Ngắm nhìn gương mặt Irene ửng đỏ, cô thở phào nhẹ nhõm, nụ cười quen thuộc lại nở ra trên môi.
Tất cả ngôn từ trên thế giới này đều không đủ
Irene vẫn im lặng không nói gì, nhưng nàng lại rơi nước mắt. Rơi nước mắt cùng một nụ cười. Nàng không thể nói gì khác vì bây giờ lòng nàng đã bị những lời nói kia làm cho xúc động.
- Em gật đầu, em gật đầu là ý gì? Có phải em chấp nhận tôi không?
Seo Joohyun reo lên như bắt được vàng khi nhận được cái gật đầu của người đẹp.
Đôi mắt tôi làm sao rời khỏi em được đây?
Cô vui sướng như điên ôm nàng vào lòng mình, hạnh phúc này làm sao diễn tả được đây? Cơ thể mềm mại trong lồng ngực như hư ảo. Cảm giác này, cảm giác có được người mình yêu trong vòng tay là điều mà đã không biết bao nhiều lần Seo Joohyun hình dung ra. Nhưng đây không phải là mơ, đây là hiện thực.
Trái tim tôi loạn nhịp phải làm sao?
Irene nhắm mắt tận hưởng hơi ấm từ Joohyun. Con đường phía trước nàng không dám chắc chắn điều gì nhưng ngay giây phút này khi tình yêu mới chớm nở, nàng không muốn giết chết nó, nàng muốn nó sẽ đơm hoa kết trái.
Em sẽ hiểu được tấm lòng tôi
- Trong phòng ngột ngạt quá, em có muốn ra ngoài dạo một chút không?
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Seo Joohyun nói với Irene. Đúng rồi, có lẽ nên tận dụng cơ hội này.
Bệnh viện nằm ở ngoại ô, gần nơi quay phim. Vì ở ngoại ô nên không khí rất trong lành, hương thơm hoa cỏ ngào ngạt, khác hẳn với căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng kia.
Irene được Joohyun khoác cho chiếc áo choàng của cô, khuôn mặt nàng hơi tái hợt nhưng không vì thế mà mất đi vẻ xinh đẹp.
- Hôm nay trời không nhiều sao nhỉ? Em có thấy như thế không.
Irene tiếc nuối nhìn lên bầu trời, Joohyun nói nàng mới để ý, thanh bình như thế này, nếu như được ngắm sao nữa thì quả là không còn gì bằng rồi.
- Đúng thật, uổng nhỉ, có sao để ngắm còn thích hơn.
- Nếu em muốn ngắm sao thì tôi sẽ tặng em.
Seo Joohyun cười lém lỉnh rồi lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ. Khi Seo Joohyun mở nó ra ánh sáng từ hai viên kim cương trên đôi bông tai khiến người ta cảm thấy chói mắt. Phía trên có gắn thêm biểu tượng của chòm sao Cự Giải
- Đây là chòm sao của tôi, Cự Giải. Tôi hi vọng chòm sao của tôi sẽ luôn bảo hộ em, em mang đôi bông tai này cũng giống như tôi lúc nào cũng bên cạnh em.
Irene quá đỗi bất ngờ, kể từ ngày họ gặp nhau, Seo Joohyun đã tặng nàng không biết bao nhiêu là quà. Mà toàn là những món quà độc, lạ. Nàng cảm động lắm như thật sự món quà lần này quá quý giá, nàng không dám nhận.
Thấy biểu hiện có vẻ không vui của Irene, Seo Joohyun trở nên lo lắng, mình làm gì sai sao?
- Em sao vậy, em không vui à?
- Món quà này quý giá quá, em không thể nhận.
Bae Irene cụp mắt, ngập ngừng mãi mới có thể nói. Còn người kia chỉ khẽ cười.
- Sao em lại không thể nhận chứ, em đã đón nhận một món quà quý giá hơn rất nhiều kia mà.
- Là gì? – Nàng ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt sáng lấp lánh như sao trời.
- Trái tim tôi.
Không gian ngưng đọng sau câu nói đó của Seo Joohyun. Hết lần này đến lần khác, Irene phải thán phục cô ở chỗ có thể nói ra những lời tình cảm mà không làm người khác cảm thấy sến súa.
- Hãy nhận lấy và đừng ngại ngùng gì cả. Tình yêu của em là thứ duy nhất tôi muốn có, đó cũng là món quà quý giá nhất đối với tôi, vì vậy hãy yêu tôi thật nhiều là được rồi.
Không đợi Irene trả lời, Joohyun đã đeo bông tai cho nàng. Gương mặt nàng sau khi đeo vào lại càng toả sáng hơn nữa, khí chất thanh cao, đẹp đẽ khiến người ta chói mắt.
Irene hơi ngượng khi Tổng giám đốc Seo cứ nhìn mình mãi. Có thể nói ánh mắt Seo Joohyun lúc này là ví dụ điển hình cho câu hát "Ánh mắt ấy quá thắm thiết ân tình".
- Em đẹp quá.
Irene giơ cánh tay trắng nõn lên nhẹ đánh vào người cô.
- Đừng nhìn em nữa. Em... ngại!
- Được được, không nhìn nữa.
Nhận thấy mặt nàng đã đỏ như gấc, Joohyun quyết định không trêu nàng nữa.
- Chúng ta đi vào nhé, bắt đầu lạnh hơn rồi đó.
Seo Joohyun khoác vai nàng để Irene tựa vào người mình. Chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc đến như thế.
- Tối nay tôi ở lại đây nhé.
Câu nói với ý nghĩa rất đơn thuần như thế nhưng lại làm làm Irene đỏ mặt. Nàng dễ đỏ mặt thật đó.
- Vậy Joohyun ngủ ở ghế sofa nhé.
- Tất nhiên là như vậy rồi, chẳng lẽ lại ngủ trên giường với em.
Seo Joohyun nói rồi nhéo má nàng. Cô đắp chăn cho nàng thật kỹ, rồi mới đi đến bên chiếc ghế sofa. Thật ra, Joohyun muốn hôn chúc Irene ngủ ngon nhưng dù sao thì người ta cũng là lần đầu biết yêu, vẫn không bạo dạn được đến như thế. Hơn nữa cô cũng không muốn nàng không thoải mái.
- Irene, em đã ngủ chưa?
Seo Joohyun thử lên tiếng nhưng hình như Irene đã ngủ rồi. Trong không gian vang lên tiếng thở đều của nàng.
- Ngủ rồi sao? Không sao, tôi chỉ muốn nói cho em biết là tôi đang rất hạnh phúc. Yêu em. – nói rồi cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ
Đâu đó trong giấc mơ cô vẫn thấp thoáng nụ cười của Bae Irene.
...
Khi ánh nắng soi rọi đến từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp, khi hai viên đá nhỏ trên vành tai cô gái trẻ lấp lánh sáng rực thì cũng là lúc trong phòng chỉ còn lại mình nàng.
Irene thức dậy từ giấc ngủ sâu. Giấc ngủ ngon nhất mà nàng có được trong thời gian gần đây. Nhưng khi nhìn về chiếc sofa trống không ở góc phòng, Irene hơi thất vọng.
- Em thất vọng thì người mở cửa không phải là người mà em mong đợi sao?
Cánh cửa bất chợt bật mở, và Kwon Yuri xuất hiện cùng với nụ cười châm chọc. Irene có hơi bất ngờ nhưng nàng nhanh chóng chuyển sang xấu hổ khi bị nói trúng tim đen. Sự thất vọng không chút nào che giấu của cô học trò khiến đạo diễn Kwon thích thú.
- Không cần phải xấu hổ, tôi biết khi yêu nhau người ta có bao nhiêu quyến luyến với đối phương. Tôi nói em là học trò của tôi cũng đã bao nhiêu năm nay, ít ra cũng phải thể hiện chút phong thái của sinh viên Học viện điện ảnh chứ, sao lại phơi bày tất cả lên gương mặt như thế?
Irene chỉ biết cúi đầu. Biết nói gì cho bớt ngượng bây giờ.
- Seo tổng có việc nên về Seoul rồi. Nhưng tôi chắc là Joohyun cũng không muốn để em ở lại đây một mình đâu, hãy hiểu cho cậu ấy.
- Em biết mà, em cũng đâu trách móc gì. – Irene cười cười
- Thấy em tươi cười như thế chắc là bây giờ có thể quay tiếp rồi chứ.
- Tất nhiên rồi, em cũng không muốn bị mất việc đâu.
Yuri cười thầm trong lòng: "Mất việc sao? Công việc này vốn dĩ chỉ dành cho em."
...
Seo Joohyun vội vàng quay về ngoại ô sau khi đã giải quyết công việc ở công ty. Vốn dĩ cô định sẽ nghỉ làm hôm nay nhưng lại xảy ra sự cố, may là mọi chuyện đã êm xuôi. Tuy vậy thì cô cũng không ở đây cùng Irene cả ngày được, chỉ có thể tranh thủ quay lại đây một chút. Seo Joohyun chạy thẳng đến nơi quay phim mà không ghé qua bệnh viện. Cô biết nàng đang ở đó, không cần ai nói Seo Joohyun cũng biết. Một người tham công tiếc việc như thế sẽ chẳng chịu ở yên nếu công việc chưa hoàn thành. Không phải cô không lo cho sức khoẻ của nàng, chỉ là lúc sáng trước khi đi cô đã hỏi qua các bác sĩ, họ nói không sao nên cô mới để Irene quay trở lại làm việc. Suy cho cùng thì mọi thứ đều nằm trong dự tính của Seo Joohyun.
Trời đang rất nắng nhưng Irene vẫn miệt mài làm việc dù nàng chỉ mới khoẻ lại. Irene không muốn mình là trở ngại đối với tất cả mọi người nên nàng mới cố hoàn thành hết những thứ còn dang dở vì mình ngày hôm qua.
From: Seo Joohyun mặt than
Cho mọi người nghỉ trưa đi. Trời nắng như thế kia, Irene chỉ vừa mới xuất viện thôi đó.
Tin nhắn từ Joohyun làm Yuri phải phì cười. Cũng chịu khó chiều chuộng người yêu quá.
- Cắt. Mọi người được nghỉ trưa theo chỉ thị đặc biệt của Tổng giám đốc Seo.
Nghe thấy tên người kia, Irene lại dáo dác tìm kiếm. Nhưng tiếc là chẳng thấy đâu.
- Irene, em đang tìm người yêu à? Seo Joohyun đang ở trong xe chờ em đó.
Yuri chỉ tay về phía chiếc Range Rover Evoque màu xanh dương đậu tít đằng xa. Rốt cuộc thì Seo Joohyun có bao nhiêu chiếc xe đây?
- Irene, đi thôi, Tổng giám đốc Seo đang chờ.
Sự xuất hiện bất thình lình của Park SooYoung làm Irene đơ mất vài giây. Thư ký Park còn cầm trên tay cây dù to che cho cô suốt dọc đường đi. Khỏi phải nói cũng biết là ai bảo cô ấy làm vậy.
Irene cảm thấy mình thật hạnh phúc. Vì hành động quan tâm rất nhỏ này và vì cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Nàng mỉm cười suốt. Tình yêu không thể nào che giấu trên gương mặt.
Tất nhiên là những hình ảnh đó không thể nào lọt qua cặp mắt chim ưng của Park SooYoung. Cô đoán là Tổng giám đốc đã thành công. Chẳng thế mà suốt đường đi từ Seoul về đây, sếp cứ tủm tỉm suốt. Bất quá, Park SooYoung cũng thấy vui cho cả hai người.
- Em quay xong rồi sao? Có mệt lắm không? Bên ngoài trời nắng lắm, ở đây có điều hoà sẽ đỡ hơn.
Vừa vào xe, Irene đã nhận được nụ cười tươi cùng những lời hỏi thăm dồn dập.
- Rõ ràng là bảo người ta ngừng quay mà còn hỏi.
Irene cười cười nhận lấy chai nước Joohyun đưa.
- Sợ em mệt thôi, nhìn em xem, ra mồ hôi nhiều như thế này.
Seo tổng cẩn thận dùng chiếc khăn tay có hương thơm đặc hữu của riêng mình lau mồ hôi cho người yêu.
Chỉ đơn giản thế thôi nhưng lại khiến Irene cảm động. Mắt nàng ươn ướt. Chẳng biết nàng đã làm được điều gì tốt đẹp để rồi nhận được yêu thương như thế này.
Sự xúc động khiến Irene không kiềm được mà ôm chầm lấy Seo Joohyun.
- Thật tốt vì có Seo ở đây.
- Em thấy tốt là được rồi, Irene, Seo nhớ em lắm.
Sau một vài giây đứng hình thì Tổng giám đốc Seo cũng đã kịp phản ứng, cô đưa tay ôm lại nàng, cơ hội tốt như thế, phải tận hưởng.
Họ cùng nhau dùng bữa trưa ngay trên xe.
- Ngủ một chút đi, em chỉ vừa mới hết bệnh thôi đấy.
Irene hết sức nghe lời tựa đầu lên vai cô ngủ ngon lành.
Cuối buổi trưa hôm đó, họ phải tạm xa nhau vì ai cũng có công việc riêng, nhưng có vẻ Seo tổng không muốn để nàng đi cho lắm.
- Em đi nhé, làm việc vui vẻ.
Irene thấy được sự lưu luyến của Joohyun, nàng chỉ mỉm cười, đáng yêu như thế. Phải thưởng!
Bae Irene nhẹ nhàng thơm lên má người kia rồi mở cửa chạy thẳng. Nàng cũng ngại lắm chứ.
Còn Seo Joohyun? Vẫn còn đang trong trạng thái mặt đỏ, tim đập nhanh. Mãi đến khi Park SooYoung lên xe, cô mới trở về thực tại. Thư ký Park không hiểu chuyện gì lại có thể khiến cho sếp mình như thế, cô chỉ nghe Tổng giám đốc Seo nói loáng thoáng.
- Mình phát sốt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro