Chap 8: Tình địch
Đã nhiều ngày rồi, họ, không gặp nhau.
Bae Irene vẫn như thế.
Vẫn đi học đều đặn, vẫn ngày ngày đi qua những con đường quen thuộc, đôi lúc nàng lại đi ngang qua tòa nhà cao cao, có con người cao cao, ngước mắt nhìn lên tầng 19, đến khi không thể nhìn được nữa mới thôi. Đi đến sông Hàn này, đi đến công viên thành phố, đi trên con đường tràn ngập hoa anh đào. Hoa rơi rơi trong gió, hôn lên tóc, lên vai, hoa rơi vào lòng. Những cánh hoa Joohyun tặng hôm nào vẫn còn vẹn nguyên màu hồng phớt, và dòng chữ kia cũng thế. Vẫn phát ra ánh sáng làm nao lòng người. Có những đêm Irene ngồi trong phòng, nhìn chiếc lọ đến ngẩn người. Nàng suy nghĩ. Suy nghĩ đến Seo Joohyun, không biết gần đây cô làm gì nhỉ? Có bận rộn lắm không vì nàng nghe nói Seo's Group vừa mới ký một hợp đồng lớn lắm. Cổ phiếu của tập đoàn tăng dần đều. Có lẽ bị Seo Joohyun ảnh hưởng nên dạo này nàng bỗng dưng thích đọc báo kinh tế. Tình yêu làm con người ta trở nên giống nhau. Thật ra nàng cũng lo lắm, công việc nhiều như thế, liệu có biết giữ sức khỏe hay không? Irene bỗng nhớ đến nụ cười thản nhiên như gió xuân của Seo Joohyun dưới gốc anh đào ngày hôm đó. Nàng nghe lòng nao nao buồn!
Cũng may là dạo gần đây ngoài lịch học Irene có thêm công việc mới, người mẫu ảnh. Nàng đã chụp những shot hình đầu tiên cho bộ sưu tập đồ thể thao Xuân – Hè của Lion – công ty con chuyên về thời trang của Seo's Group. May là như thế, nếu không chắc Irene sẽ ngồi ở nhà cả ngày mà thẫn thờ. Ngày mai là ngày quay quảng cáo, có lẽ nàng nên đi ngủ sớm thôi. Đèn phòng vụt tắt, Bae Irene thả trôi tình yêu của mình vào mộng mị...
Seo Joohyun vẫn như thế.
Vẫn sớm tối đi về một mình. Bác lao công ở Seo's Group dạo này cứ thấy lạ khi đi lên tầng 19 dọn dẹp. Bình thường bác luôn là người đến sớm nhất cái công ty này, trừ mấy chú bảo vệ ở đây suốt, phải, bác luôn là người đến sớm nhất. Tất cả cũng là vì Tổng giám đốc Seo là người yêu thích sạch sẽ, mọi thứ phải được quét dọn, sắp xếp đâu ra đấy thật ngăn nắp trước khi Tổng giám đốc bắt đầu một ngày làm việc. Ấy vậy mà dạo này khi đến dọn dẹp, bác luôn thấy Seo Joohyun đã ngồi ngay ngắn ở đấy từ khi nào. Ánh mắt tập trung khác thường, công ty lại có dự án lớn gì nữa chăng? Có hôm bác lên thì lại thấy Tổng giám đốc đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa. Ồ, hóa ra suốt tuần rồi và cả mấy ngày hôm nay nữa, Tổng giám đốc Seo không hề về nhà.
Seo Joohyun đang khủng hoảng. Có thể nói đây là những ngày tháng khủng hoảng nhất trong đời cô từ khi được sinh ra. Nhưng cũng là những ngày tháng Seo Joohyun làm việc chăm chỉ nhất. Cô bắt đầu công việc từ 6h sáng, sau đó làm việc đến 5h chiều rồi lại đi hội họp làm ăn đến tối muộn. Nhưng dù bận đến thế nào, Seo Joohyun vẫn sẽ không quên tạt ngang qua căn nhà nhỏ màu trắng nằm cuối con đường quen thuộc. Bae Irene đã thật sự nghỉ làm ở Paradise, cô thật sự thấy vui vì điều đó. Nhưng sao nàng ấy lại thường xuyên về trễ như thế, làm cô chờ đợi đến mòn mỏi, ngóng trông đến sốt ruột. Seo Joohyun không chờ Irene để họ được gặp nhau. Cô không chờ vì cô muốn nàng thấy mình, cô chờ vì cô muốn được thấy Irene. Thấy nàng đôi lúc trẻ trung với quần jean, áo thun đơn giản, thấy nàng khi nàng nữ tính trong những chiếc váy. Thấy nàng đôi lúc buộc tóc thật cao, khi thì xõa mái tóc dài xuống hai vai, hay khi nàng cười nụ cười dịu dàng với mái tóc được tết gọn gàng. Thấy nàng để nghe tim mình đập thật nhanh...
Mà một khi đã thấy rồi thì lại đâm ra nhớ nhung, tơ tưởng. Đây là điều Seo Joohyun ghét nhất. Nhưng có cách nào để thay đổi sao? Không, không có cách nào khác ngoài tiếp tục nhớ nhung, tơ tưởng. Chính vì không thể điều khiển được cả trái tim và lý trí của mình mà Seo Joohyun trở nên bực tức. Tức ai? Tức Irene chứ tức ai. Mà lạ nhỉ, cảm xúc đó là của cô, sao cô lại tức người ta. Chẳng lẽ, Irene đã dễ dàng điều khiển cảm xúc của cô đến thế à?
" Bae Irene, những ngày không có tôi bên cạnh, em được thêm bao nhiều người thích rồi?"
Không phải đâu, Seo Joohyun tức vì ghen. Sao cô yêu ai không yêu, lại đi yêu ngay người xinh đẹp như thế? Nếu sau này hai người yêu nhau, ngày nào cô cũng phải ghen tuông thế này thì có mà chết. Chết vì mệt. Nghĩ đến đây, lại tự thấy bản thân buồn cười. "Sau này yêu nhau" cơ đấy. Đến một câu chào hỏi đơn giản còn không thế nói ra thì yêu đương cái gì.
Seo Joohyun muốn đến trước mặt Irene, nở nụ cười và nói "Chào em", để rồi sau đó lại nhận được nụ cười ngọt như kẹo của nàng. Nhưng chết tiệt thật, cô chỉ biết ngồi im trên xe, không nhúc nhích được, đêm nào cũng vậy. Và chỉ khi Irene đã vào nhà rồi, Seo Joohyun mới như con đà điểu ngẩng đầu lên từ hố cát, bước ra khỏi xe và nhìn lên cửa sổ phòng nàng. Hết đứng nhìn rồi lại ngồi nhìn. Cuối cùng, khi ánh đèn phòng vụt tắt, cô quay trở lại xe, cúi đầu cô độc bên vô lăng...
- Hôm nay quay quảng cáo đúng chứ?
Seo Joohyun tay phê duyệt tập hồ sơ vừa được đem tới, mắt vẫn không nhìn lên.
- Dạ đúng – Park SooYoung trả lời kính cẩn. Cô nhìn sếp của mình mà thấy hơi xót, Tổng giám đốc đã gầy đi, trông rất mệt mỏi.
- Ở đâu?
- Ở ngoại ô Seoul.
Tổng giám đốc Seo liếc nhìn đồng hồ, mắt thấy cũng sắp đến giờ ăn trưa mới ngẩng đầu lên.
- Đặt một xe tải thức ăn trưa đến đó đi, chọn món nào nhiều dinh dưỡng một chút.
- Vâng.
Park SooYoung trả lời rồi lui ra ngoài để thực hiện yêu cầu của sếp. Xem ra lần này Tổng giám đốc yêu thật rồi.
Seo Joohyun xoay chiếc ghế lại ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Hôm nay nắng đẹp nhỉ? Đã bao lâu rồi cô không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà chỉ biết nhốt mình trong những cảm xúc mơ hồ. Cô biết hiện tại mình có phần hèn nhát, không dám đeo đuổi tình yêu đến cùng. Seo Joohyun sẽ không tìm cách bao biện cho mình. Cô chỉ đang tìm cách để thoát khỏi tình trạng hiện giờ. Cô không muốn mình và Irene cứ mãi như thế này. Nếu nàng không chịu bước thì để Joohyun bước đi. Bước tiếp trên con đường này xem kết quả sẽ ra sao. Seo Joohyun bật dậy, cầm lấy áo khoác. Cô nhớ người đó.
...
- Cắt, được rồi. Mọi người làm tốt lắm, chuẩn bị cảnh tiếp theo đi.
Các nhân viên trong ekip lại tất bật dàn dựng. Irene đi lại ngồi cạnh Yuri để nghỉ ngơi và nghe cô chỉ đạo diễn xuất.
Chiếc xe tải chở thức ăn tiến gần đến ngọn đồi nơi nhân vật chính của chúng ta đang làm việc. Rồi nó mở ra cả một gian hàng thức ăn thu nhỏ.
- Chuyện gì thế? – Irene ngạc nhiên
- Tôi cũng không biết. – Yuri cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, thức ăn trưa sao? Nhưng cô đâu hề đặt
- Mọi người à, đây là thức ăn mà Tổng giám đốc Seo Joohyun gửi đến để cảm ơn các vị vì đã làm việc chăm chỉ. – Một cậu nhân viên trẻ tuổi tươi cười nói.
Tiếng hò reo vui vẻ xuất hiện. Kwon Yuri không ngờ bạn mình đột nhiên lại trở nên chu đáo đến như thế.
- Vậy mọi người nghỉ tay rồi ăn trưa đi. – Yuri cất tiếng rồi quay sang Irene. - Dùng bữa thôi Irene, không thể phụ tấm lòng của Tổng giám đốc Seo được
Khi mọi người đang ăn trưa thì Seo Joohyun xuất hiện.
Cùng với Lee Bona.
Lee tiểu thư chỉ định đến để mời Seo Joohyun ăn trưa thôi nhưng không ngờ có thể đi theo cô ra ngoại ô như thế này, có thể coi như là đi chơi với Joohyun không?
Thật ra Seo Joohyun không hề muốn Lee Bona đi theo mình, có ai muốn để người mình yêu thấy mình đi với người con gái khác đâu chứ. Có mà điên ấy. Nhưng thật sự thì Seo Joohyun không tiện từ chối, lần trước đã thất hứa rồi, hôm nay người ta còn có ý tốt mời mình đi ăn, quả thật rất khó xử.
Irene vừa kinh ngạc vừa vui mừng khi thấy bóng dáng của người mà nhiều ngày nay nàng luôn mong được gặp. Nhưng Irene như rơi xuống vực khi thấy cái khoác tay thân mật của người con gái bên cạnh Tổng giám đốc Seo. Mới mấy ngày không gặp mà đã dễ dàng thay đổi đến như thế sao? Thế chẳng phải Seo Joohyun cũng không khác những kẻ có tiền ngoài kia sao?
Kwon Yuri nhìn ra được những cảm xúc buồn bã mà Irene đang cố che giấu. Cô tự hỏi có phải Seo Joohyun đang muốn chọc tức Irene hay không?
Nếu đúng là như thế thì nó thật ấu trĩ.
Thật tội Seo Joohyun bị hàm oan. Cô là người bảo thủ, là người sẽ đi đến những quán ăn quen thuộc, gọi những món quen thuộc chứ không bao giờ chịu thử những món mới, là người sẽ đi trên con đường cũ dù nó có xa hơn đi chăng nữa, chỉ vì cô đã quen nhìn cảnh vật trên con đường đó. Người như thế là người chung thủy không ai bằng, khi đã thích một điều gì là sẽ theo đuổi nó mãi thôi. Seo Joohyun là một lòng với Bae Irene. Có thay đổi cũng không thể thay đổi nhanh đến như thế. Còn chọc tức sao? Seo Joohyun chưa từng có ý nghĩ như thế, trong lòng cô Irene là bảo vật quý giá, là để yêu thương và trân trọng. Ngay cả một cái nhíu mày, Seo Joohyun cũng không muốn xuất hiện trên gương mặt ấy, vậy thì làm nàng khó chịu làm chi khi điều đó sẽ làm cô khó chịu hơn gấp trăm lần.
Nhưng Seo Joohyun không biết rằng mình đã vô tình làm cho người con gái mình yêu buồn lòng...
Tất cả các nhân viên của ekip đều nhiệt tình chào hỏi, cảm ơn Tổng giám đốc Seo rối rít mà không biết rằng lí do để Seo Joohyun hào phóng tặng cho họ cả một xe thức ăn như thế là gì. Đơn giản là người ta muốn chăm sóc người mình yêu, sợ người đó làm việc mệt nhọc, sợ người đó không ăn uống kỹ càng. Nhưng lại không dám chạy thẳng đến trao cho người ta nên đành mượn cách này.
- Seo Joohyun cậu đến đây làm gì?
- Tôi đến để giám sát công việc. Được không?
- Được, tất nhiên là được.
Kwon Yuri ngoài cười nhưng trong không cười. Kéo tay Seo Joohyun ra xa chỗ mọi người đang đứng.
- Vậy cậu còn mang theo cô tiểu thư kia làm chi vậy hả? – Kwon Yuri nghiến răng ken két.
- Tại cô ấy muốn đi theo, mà sao vậy? - Seo Joohyun về phương diện tình cảm quả thật rất ngây thơ.
- Cậu có bị điên hay không Seo Joohyun, bộ cậu không thấy Irene rất buồn khi nhìn hai người sao?
- Cô ấy mà buồn à? Có chăng là khó chịu khi nhìn thấy tôi thôi.
Câu nói ấy nghe sao cay đắng quá.
- Hai người có chuyện gì sao? Cãi nhau ư?
- Có phải người yêu đâu mà cãi nhau. Chỉ là Yuri à, tôi thất tình! Tôi cũng cảm thấy mình không biết phải làm sao, dũng cảm thì tôi chưa đủ có nhưng lòng tôi lại khao khát có được cô ấy.
- Cậu thôi cái trò lẩn trốn đi. Tôi biết cậu đã xác định được rõ rằng mình phải làm gì. Chỉ là cậu lại sợ sẽ không thể phá vỡ bức tường giữa hai người, bức tường do chính Irene dựng nên. Tôi hiểu, chúng ta có thể chiến thắng và vượt qua tất cả, chỉ có trước người mình yêu, ta mới thất bại mà không thể làm gì.
- Không uổng công tôi chơi với cậu mười mấy năm nay. Cảm ơn cậu, tôi sẽ thử lần nữa, nếu lần này không thành công thì tôi...
- Thì cậu... - Yuri nhướng mày
- Sẽ tiếp tục cố gắng chứ sao, khó khăn lắm tôi mới tìm được cô ấy, từ bỏ như vậy không phải là phong thái của tôi.
Yuri mỉm cười, cô hi vọng hai người này sẽ về được với nhau. Là bạn tốt của Seo Joohyun, cô cũng không muốn cô ấy phải đi sớm về khuya một mình nữa.
Bae Irene thấy thật khó mà điều khiển nhịp thở của mình khi chứng kiến cảnh tượng đó. Tim nàng đau đớn dữ dội. Từng đợt từng đợt, cơn đau làm cho những đầu ngón tay tê rần. Mắt nàng cũng bắt đầu ướt, mũi nàng cũng đỏ ửng và nàng nghe vị cay nồng quen thuộc nơi sóng mũi. Vị cay mà người ta thường cảm thấy được khi sắp khóc. Nhưng đáng tiếc làm sao, Seo Joohyun sẽ không thể thấy được những điều ấy, bởi cô đang bận chăm sóc cho một cô gái khác.
Cái nhíu mày của cô khi chạy lại đỡ Lee Bona, cái nhăn mặt đau lòng của Seo Joohyun khi thấy chân người kia bị trật. Cái nép sát vào lòng Seo Joohyun một cách đầy cố ý của Bona, nàng nhìn ra được Tổng giám đốc Seo mủi lòng khi thấy mắt Lee tiểu thư ươn ướt. Lời nói nhẹ nhàng đầy quan tâm của cô ấy dành cho Lee Bona "Đau lắm sao? Đừng khóc nữa. Tôi cõng cô". Sự an ủi ấy, khi Seo Joohyun dành cho người khác, Bae Irene sẽ không vui. Rồi cách Joohyun từ chối khéo những người khác khi họ có ý định đến giúp mình đưa Lee Bona ra xe. Cũng phải, dù sao thì người ta cũng là đại tiểu thư của tập đoàn có tiếng, thân phận danh giá như thế làm sao dám giao cho ai khác quan tâm ngoài mình. Nàng lại nhớ đến cái đêm Seo Joohyun cõng mình đến trước ngôi nhà trên cây. Xao xuyến, hạnh phúc, bâng khuâng. Nàng tự hỏi không biết người đang được người mình yêu cõng kia có cảm thấy như thế không?
Thật ra Bae Irene rất để ý.
Thật ra... nàng đang ghen.
Bona cảm thấy như mình đang mơ, hương thơm từ người cô ấy, sự dịu dàng và ấm áp của cô ấy, tất cả đang ở rất gần cô. Dù có đau thật nhưng nếu chịu đau mà được như thế này thì cô không hối hận. Lee Bona lại mơ mộng, mơ đến ngày họ dắt tay nhau vào lễ đường, cùng thốt lên lời hứa sẽ bên nhau đến trọn đời. Nếu ngày ấy tới, nếu ngày ấy có thể tới, cô nguyện đánh đổi tất cả để ở bên cạnh người mà mình đã thầm yêu từ rất lâu này.
Các nhân viên đều suýt xoa trước hình ảnh Tổng giám đốc cõng Lee tiểu thư. Chỉ có hai người là nhìn theo với ánh mắt chán nản, lắc đầu thở dài. Park SooYoung và Kwon Yuri.
- Mọi người đã vất vả rồi. Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ.
Seo Joohyun quay trở lại, cúi chào các nhân viên một lần nữa sau khi đã cõng Lee Bona ra đến xe.
Cô nhìn khắp một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Bae Irene. Hôm nay nàng trông thật tươi trẻ và năng động trong trang phục thể thao màu xanh lá. Seo Joohyun đã ngắm nhìn nàng từ ngày này qua ngày khác, nhưng sao cô không hề thấy chán. Đứng trước mặt Irene nhưng Seo Joohyun lại thấy nhớ nàng. Có lẽ là bởi khoảng cách giữa họ lúc này dường như quá xa.
- Đáng lẽ tôi sẽ ở lại lâu hơn để xem em quay. Nhưng sự cố lại xảy ra nên tôi phải về. Em ở lại làm tốt nhé!
Cuối cùng Seo Joohyun cũng đã có thể nói ra, dù chỉ là một câu thôi lòng cô cũng đã vui sướng lắm rồi. Cuối cùng cũng có thể cười với Irene một cái.
Seo Joohyun đã yên vị trên xe nhưng ánh mắt vẫn mãi dừng tại nơi có bóng dáng đó.
Thật ra, cô rất lưu luyến Irene.
- Chân cô chỉ bị trật thôi, không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần trong mấy ngày tới, cố gắng đừng cử động.
- Cảm ơn bác sĩ.
Lee Bona, nhìn về phía Seo Joohyun, người đang nhận điện thoại bên ngoài phòng khám.
- Cái gì, Irene té xuống hồ sao? Đang ở bệnh viện nào? Được rồi, tôi đến ngay.
Thấy Seo Joohyun có vẻ hốt hoảng, Bona không nhịn được bèn hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
- Bạn tôi xảy ra chuyện, xin lỗi nhưng để thư ký Park đưa cô về nhé, tôi phải đi gấp.
"Em nhất định sẽ không sao, nếu không tôi đau lòng lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro