Chap 3: Tiếp tục thích em
- Hi
Seo Joohyun vẫy tay chào khi thấy cánh cửa màu trắng được mở ra. Mới sáng sớm cô đã chuẩn bị tươm tất để chạy đến đây, sau đó đứng chờ cả một buổi, bất chấp cái lạnh cuối đông vẫn còn bủa vây.
- AHHHHHHHHH
Irene đưa tay ôm ngực, mới sáng đã lù lù trước nhà, hại nàng hết cả hồn.
- Tôi làm cô sợ sao? Xin lỗi nhé - Seo Joohyun đưa tay lên gãi gãi đầu
- Không sao, không sao, tôi có hơi bất ngờ thôi, cô tới đây sớm quá.
Irene xua xua tay. Còn Seo Joohyun thì hơi đỏ mặt, nếu cô nói cô cả đêm đều ngủ không được mà chỉ nghĩ đến người nào đó thì có biến thái quá không?
- Tôi cũng chỉ mới đến thôi, có sớm quá đâu.
Seo Joohyun lại càng đỏ mặt hơn nữa, chẳng những mặt đỏ mà toàn thân còn ửng hồng. Vì cô đang nói dối. Seo Joohyun có cái tật là mỗi khi nói dối toàn thân sẽ đỏ lên, nếu quen biết lâu năm chắc hẳn Bae Irene sẽ bắt thóp được ngay. Joohyun đứng đây ít nhất cũng đã 45 phút rồi.
- A, đây là áo của tôi. Giặt cho tốt đấy.
Nhìn chiếc áo sơ mi trắng trong túi mà Bae Irene chỉ biết thở dài.
- Tôi biết rồi, cô yên tâm đi.
Nói rồi nàng dợm bước đi.
- Cô đi đâu vậy? Mới sáng thôi mà.
Seo Joohyun mặt dày đưa tay chặn Irene lại
- Tôi vẫn còn là sinh viên, đi học chứ đi đâu.
- Có cần tôi đưa đi không?
- Không cần, tôi đi xe buýt là được rồi
- Oh, ừm, vậy cô đi đi
Joohyun ngập ngừng rồi cũng tránh sang bên nhường đường cho người kia. Cô đợi cho Irene đi một khoảng xa rồi bước theo sau. Park SooYoung cũng cho xe chạy chầm chậm theo sau hai người kia. Thật là, mới sáng sớm đã nằng nặc đòi đến đây, bảo vào xe đợi cũng không chịu. Còn nói cái gì mà: "Tôi phải là người đầu tiên mà cô ấy nhìn thấy ngày hôm nay". Bây giờ còn bước theo sau người ta như thế, ngọt ngào phát hờn.
Trên con đường dài, có bóng hai người đổ trên đất dưới ánh nắng sớm nhàn nhạt. Bae Irene đi đến trạm xe buýt và ngồi đợi. Chốc chốc nàng lại xoa xoa đôi tay sắp cóng đi vì lạnh. Tất cả đều được thu vào tầm mắt của người nào đó.
- Đi theo chiếc xe buýt đó.
Seo Joohyun cất tiếng sau khi đã ngồi vào xe
- Vâng
Xe chạy thật êm trên đường, dừng lại rồi lại đi tiếp. Cho đến khi Irene bước xuống thì mới dừng hẳn. Nàng lại tiếp tục đi bộ một quãng ngắn đến trường mà không biết có người vẫn đang đi theo mình. Và khi nàng bước vào cánh cổng có đề: "Học viện điện ảnh Seoul" thì cũng là lúc người kia mở cửa bước vào chiếc xe sáng bóng.
- Điều tra về Bae Irene cho tôi
...
Đến Seo's Group thì cũng vừa đúng 8h. Seo Joohyun đi thẳng vào phòng họp và ở đó cho đến 9h30. Buổi họp hôm nay cô không được tập trung cho lắm. Ít ra là không tập trung như thường ngày. Khi cô bước vào phòng làm việc của mình thì tập hồ sơ điều tra đã được ở trên bàn.
"Bae Irene
Ngày sinh: 29/3/1994
Quê: Daegu
Hiện là sinh viên năm ba và được mệnh danh là hoa khôi của Học viện điện ảnh Seoul. Vì cuộc sống khó khăn nên đã làm thêm rất nhiều việc, hiện giờ đang làm tại nhà hàng Z&Y và bar Paradise.
..."
Hồ sơ còn rất nhiều điều nhưng Joohyun chỉ chú ý vào chữ "Học viện điện ảnh Seoul" . Gấp lại tập hồ sơ, Seo Joohyun nhếch mép.
......
- Hôm nay trời bão hay sao mà cậu lại đến tìm tôi?
Yuri nhìn người trước mặt một cách khó chịu. Tên này biến mất đã ba tháng nay, giờ lại đến đây tìm mình, chắc chắn là chẳng có chuyện gì tốt.
- Tôi đem công ăn việc làm đến cho cậu
Seo Joohyun đút tay vô túi quần, vẻ mặt thản nhiên nở nụ cười như gió xuân.
- Việc gì, không thấy hiện giờ tôi cũng đang rất bận rộn việc giảng dạy sao? Nói cứ như tôi thất nghiệp không bằng
Hai người đang đứng giữa sân trường lộng gió dưới gốc hoa anh đào vẫn đang nở rộ.
- Cũng đã một năm từ bộ phim cuối cùng của cậu rồi còn gì? Đạo diễn Kwon không có ý định trở lại với nghề sao?
- Rốt cuộc là việc gì, cậu nói nhanh đi
- Tôi muốn quay phim quảng cáo
- Cái gì? - Mắt Yuri trợn ngược, cái tên quái đản này bây giờ còn muốn đóng phim quảng cáo để tự lăng xê bản thân mình sao?
- Làm gì ngạc nhiên vậy? Một công ty có một sản phẩm mới sắp ra mắt, chẳng lẽ không được quảng cáo cho nó à? - Seo Joohyun khó hiểu nhìn người trước mặt
- Tôi cũng đang ấp ủ một bộ phim truyền hình nhưng vẫn còn đang tìm nhà sản xuất, may cho cậu đấy. Được rồi, tôi đồng ý. Mà quảng cáo cái gì?
- Đồ thể thao. Cảm ơn cậu, cứ làm cho tốt, biết đâu tôi lại đầu tư cho bộ phim tiếp theo của cậu. - Seo Joohyun nói rồi cười ha hả
- Chào cô ạ!
Nụ cười trên môi cô tắt ngấm khi thấy người đang chào hỏi với Yuri. Hôm nay Irene mặc chân váy màu trắng với sơ mi màu xanh nhạt, tóc buộc cao vô cùng tươi trẻ.
- Chào em, hôm nay em đẹp lắm! - Yuri cũng chào lại, kèm theo một lời khen ngợi mà không biết bạn mình đang khó chịu sau câu nói đó
- Thật ạ, em cảm ơn. - Irene ngượng ngùng cười
- Thật, mọi người đang nhìn em chằm chằm kìa, đặc biệt là... cái tên đang đứng kế cô đây - Yuri nói rồi huých vào Joohyun, nhìn con người ta cứ như muốn ăn thịt vậy
- Ờ, hả? Ờ - Seo Joohyun giật mình
- Thấy chưa, cậu ta thừa nhận rồi kìa - Câu nói đó làm cho mặt của hai người đều đỏ
- Em có việc phải đi trước, đây là bài luận của em - Irene đưa cho Yuri một xấp giấy rồi cúi đầu ngượng ngùng bước đi
- Nè, em ấy đi rồi, đừng nhìn nữa, sao, thích người ta rồi có đúng không?
- Tôi chỉ đang nghĩ cô ấy khá là hợp với sản phẩm mới của tôi, cậu thử mời cô ấy đến buổi casting xem sao - Seo Joohyun cố dùng giọng nghiêm nghị
- Tôi nghĩ không cần casting đâu, vì thể nào mà em ấy lại không nhận được vai diễn này chứ, mà thôi, nếu cậu muốn vòng vèo như vậy thì cũng được - Yuri nhìn người trước mặt với ánh mắt như muốn nhìn thấu tất cả.
...
- Chào mọi người, em tên Bae Irene hiện đang là sinh viên năm ba của Học viện điện ảnh Seoul.
Bae Irene cúi đầu chào 4 vị ở trước mặt một cách lễ phép. Nàng hơi bất ngờ khi thấy có mặt Seo Joohyun ở buổi casting này.
"- Irene, em ở lại gặp tôi một chút - Yuri gọi người đang có ý định bước đi
- Có chuyện gì vậy cô?
- Đầu tiên, tôi muốn nói là bài luận của em viết rất tốt. Thứ hai là có một người bạn nhờ tôi quay quảng cáo cho một sản phẩm sắp ra mắt, tôi thấy em rất phù hợp. Nếu có thời gian, sao em không thử đến buổi casting và chủ nhật này
- Thật sao ạ? Dạ, em biết rồi, cảm ơn cô đã nói cho em biết - Irene vui mừng cúi đầu cảm ơn
- Không có gì, em hãy làm cho thật tốt, đừng để tôi thất vọng
Yuri cười nói rồi bước đi, để lại một Bae Irene vui đến nhảy cẫng lên."
Hóa ra người bạn mà Yuri nhắc tới là Seo Joohyun. Vậy là nếu được chọn thì nàng sẽ là người quảng cáo cho sản phẩm của cô ta sao? Mà chưa chắc gì nàng được chọn, bởi người kia chắc hẳn là có ấn tượng không mấy tốt đẹp về nàng. Nãy giờ Seo Joohyun cứ nhìn Irene rồi cười cười, chắc là muốn làm khó nàng.
- Chào em, chúng ta bắt đầu luôn nhé. - Yuri lên tiếng chào hỏi
- Vâng ạ
- Joohyun, phiền cậu bước lên đứng kế Irene.
Seo Joohyun nhíu mày. Yuri định làm cái trò quỷ gì nữa đây? Thật ra cô chỉ muốn đến đây để xem rồi đưa ra nhận xét thôi, bắt cô lên đứng kế cô ấy làm gì.
- Tôi sao? Để làm gì?
- Diễn chứ làm gì, cậu mau lên đi, đừng làm mất thời gian của mọi người
Lời thúc giục của Yuri làm Seo Joohyun nhìn lại chung quanh, mắt thấy ai cũng nhìn mình chằm chằm mới e dè đứng lên, bước đến cạnh Irene
- Bây giờ tôi có một tình huống, phiền em xử lý. Nếu có một người rất thích em, nhưng lại không dám nói ra mà luôn giấu kín trong lòng. Bỗng một ngày, người đó đến trước mặt em và tỏ tình. Em sẽ phản ứng như thế nào? Hãy diễn lại bằng những suy nghĩ và cảm xúc chân thực nhất của em. Bạn diễn của em sẽ là Tổng giám đốc Seo đây. Joohyun, cậu hãy tỏ tình với em ấy!
Những gì Yuri nói làm mọi người bất ngờ nhưng cũng rất thích thú. Tự nhiên lại được thấy cảnh Tổng giám đốc Seo nổi tiếng khó tính, khó chiều đi tỏ tình với người khác. Ai lại không hào hứng chứ?
Seo Joohyun thầm nghĩ chuyến này mình tiêu rồi. Kwon Yuri đúng là cái tên điên khùng. Không xem mặt mũi của cô ra gì cả. Bất quá trong lòng cô cũng có đôi chút chờ mong. Không biết phản ứng của Bae Irene sẽ thế nào? Seo Joohyun mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt người đối diện
- Bae Irene, khi nào thì em trả áo lại cho tôi đây?
Irene hơi bất ngờ vì câu hỏi không liên quan của Joohyun
- Ah, áo tôi đã giặt rồi, chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp để trả
- Vậy sao, vậy thì em mau tìm rồi đem áo và cả tim của tôi để trả nhé.
Câu nói của Seo Joohyun khiến người trước mặt và tất cả mọi người đều sửng sốt. Sao có thể nói ra câu khiến người ta ngượng ngùng đến như thế?
- Hả?
- Tôi thích em. Mỗi ngày đều muốn biết em đang ở đâu, đang làm gì, muốn hỏi em có giây phút nào nhớ đến tôi không, vì từng giờ từng phút tôi đều nghĩ đến em. Nhớ em nhưng lại không muốn để em biết được. Trả trái tim lại cho tôi, để tôi tiếp tục sống và tiếp tục thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro