Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Ai vì ai mà đau khổ?

Không khí trên xe lúc này thật trầm mặc, Seo Joohyun cứ miên man suy nghĩ, xe vẫn chạy bon bon trên đường. Thật may khi lúc này đường phố đã vắng vẻ hơn. Nếu không thì với sự thơ thẩn của mình, chắc nãy giờ Seo tổng đã gây tai nạn.

Lee Bona biết người kia đang giận mình, nhưng là cô không cảm thấy mình có lỗi. Mong ước được ở bên người mình yêu nhiều thêm một chút thì có gì sai? Có chăng cô sai là vì người cô yêu nay đã trở thành người yêu của một người khác.

Nhưng Lee Bona quan tâm sao? Cô chẳng ngại giành giật đâu, mặc kệ quá trình đi, cái cô cần là kết quả. Một cái kết hạnh phúc cho bản thân bên người mình yêu thương là điều cô muốn. Ai phải vì ai mà đau khổ? Đó không phải là chuyện của cô.

Tình yêu là sự mù quáng mà trong đó ta chỉ nhìn thấy được niềm hạnh phúc. Cũng giống như Lee Bona chỉ có thể thấy được mỗi hạnh phúc của mình nhưng không nhìn ra những nỗi đau mà Seo Joohyun sẽ phải chịu đựng.

- Đừng tưởng tôi không thấy được ánh mắt mà em dùng để nhìn Irene. – Seo Joohyun lên tiếng, lời nói lạnh như băng.

- Irene là ai? – Lee Bona vẫn nhìn ra ngoài, giọng mang chút bất cần nhưng tâm lại khẽ nhói lên.

Seo Joohyun nắm chặt tay lái, cô đang rất giận. Một cỗ giận hờn vô lí chẳng biết từ đâu cứ thế mà ập tới.

Giận bản thân? Có. Giận người? Có. Giận cuộc đời này? Có.

Joohyun chỉ ước sao lúc nãy mình có thể bỏ mặc tất cả để chạy đến và ôm lấy nàng, đường đường chính chính nắm lấy tay Irene đến trước mặt mẹ mà nói: "Con muốn tên của cô ấy có trong gia phả của nhà họ Seo với tư cách là người bạn đời của mình."

Nhưng Seo Joohyun cũng đồng thời thấy biết ơn nàng vì Irene đã vờ như hai người chẳng hề quen biết nhau. Đó là một sự biết ơn đáng cười cợt, tuy nhiên Seo Joohyun lại không thể ngăn cản cảm giác đó len lỏi trong lòng. Chỉ khi họ không biết thì Bae Irene của cô mới có thể vui vẻ, hạnh phúc.

- Chúng ta lật bài đi, nên thẳng thắn với nhau thì hơn. Có như vậy, cả hai mới có thể vui vẻ. Chứ nếu không sau này có khi sẽ chẳng thể nhìn mặt nhau. Lee tiểu thư hiểu ý tôi không?

Nghe được lời này của người kia, Lee Bona không khỏi ngạc nhiên. Hoá ra, Seo Joohyun lúc này là đang muốn dùng biện pháp để đối phó với cô sao? Qủa không hổ danh là Seo tổng, thương trường hay tình trường đều ngang ngạnh như nhau. Bất quá Lee Bona cũng muốn xem Seo Joohyun sẽ sử dụng những thủ đoạn gì, dù có vô tình và âm hiểm đến cỡ nào thì cô cũng chẳng ngại.

- Joohyun biết mình đang nói gì không? Trước giờ Joohyun chưa từng dùng tông giọng đó để nói chuyện với em. Mà nay vì một cô gái mới quen chưa đến nửa năm đã trở mặt lạnh lùng như vậy. Chẳng lẽ Seo tổng cũng không thèm quan tâm đến mối giao hảo giữa hai gia tộc hay sao?

- Em không có lòng tự trọng ư? Đừng đem bất kỳ chuyện gì khác ra để ép buộc người khác có tình cảm với mình. Giao tình giữa hai nhà dĩ nhiên tôi không quên nhưng suy cho cùng cũng chỉ là bạn làm ăn, còn muốn kết thông gia thì chi bằng em lấy anh của tôi đi.

Hai chữ "tự trọng" đã một phát hung hăng đánh vào tim người đang ngồi ghế phụ. Nhìn sườn mặt xinh đẹp như đang bạnh ra vì người kia đang nghiến răng rất chặt, không hiểu sao Bona chỉ muốn đưa tay ra chạm vào đó rồi vuốt ve thật nhẹ. Và cô thật sự làm vậy.

- Phải, em không có tự trọng. Chỉ duy nhất đối với một người là em có thể buông bỏ sự tôn nghiêm của mình. Nhưng người đó có bao giờ hiểu cho em? Người đó có bao giờ đau lòng cho một người con gái yêu mình đến mức có thể làm bất cứ chuyện gì chỉ để nhận được một cử chỉ dịu dàng, hay một ánh mắt quan tâm? Không nên lấy chuyện khác để ép buộc người đó yêu mình sao? Được, em không làm. Vậy em có được phép lấy tình cảm của mình ra để ép Joohyun yêu em không?

Lee Bona rơi nước mắt khi nói ra những lời đó, tay vẫn đặt bên sườn mặt tinh xảo. Cô thật sự thấy xấu hổ cho bản thân mình. Bona đã gần như hạ mình cầu xin mà người kia vẫn không hề quay sang nhìn cô lấy một lần.

- Đừng chạm vào tôi.

Cái gạt tay lạnh lùng của Seo Joohyun đã thật sự làm tâm người kia như chết lặng. Bona muốn khóc thật lớn, khóc cho vơi hết đi sự đau đớn này. Ngay cả một cái chạm nhẹ cô cũng không đủ tư cách, vậy thì trong mắt người kia Lee Bona là người đáng khinh đến thế nào?

- Muốn làm gì tuỳ em, cứ hành hạ tôi đi nếu em thích, miễn là...

Seo Joohyun còn chưa nói hết câu thì mặt cô đã in hằn năm dấu tay. Ngay lập tức Joohyun cho xe dừng bên vệ đường, mặc kệ là chỗ này có cho đỗ xe hay không. Cô không thể tiếp tục chạy xe khi mà mọi thứ trước như đang hoa lên, chẳng nhìn rõ vật gì cả.

- MIỄN LÀ... MIỄN LÀ KHÔNG TỔN THƯƠNG BAE IRENE CÓ ĐÚNG KHÔNG?

Khi Seo tổng quay sang đã bị người kia doạ cho một trận, khuôn mặt cô gái trẻ đã giàn giụa nước mắt. Những giọt lệ long lanh cứ không ngừng rơi xuống, Joohyun không nói gì, chỉ cúi đầu sờ lên một bên má đã bỏng rát, Seo Joohyun không thấy mặt mình đau nhưng trái tim cô thì đang đau như đã bị ai cắt đi mất một mảnh. Qủa thật, vừa nhắc đến Irene là Bona liền kích động, chắc hẳn cô ấy phải ghét nàng nhiều lắm.

- Tình yêu của Bae Irene và cô ta chính là bảo vật trân quý thế nên mới phải bảo vệ, mới nâng niu như vậy đúng chứ? Còn em và tình yêu của em chỉ là sự hành hạ đối với Joohyun thôi sao?

Trong những tiếng nấc nghẹn ngào, từng lời từng chữ Lee Bona thốt ra đều như mũi dao đâm vào lòng Seo Joohyun. Dù không yêu cô ấy nhưng nếu một chút cũng chẳng mảy may đau lòng thì chắc chắn không phải con người. Ai có thể bình thản khi có một người vì mình mà khóc, vì yêu mình mà nhận không biết bao nhiêu đau khổ? Seo Joohyun chắc chắn không phải là con người như thế. Cô biết lúc nãy mình không nên nói như vậy, không chỉ làm tổn thương Bona mà bản thân cũng chẳng vui vẻ gì nhưng tất cả cũng là vì Seo Joohyun quá tức giận mà thôi.

Tổng giám đốc Seo muốn mở miệng ra nói lời xin lỗi, muốn dỗ người kia nín khóc. Tuy nhiên tay vừa giơ lên định lau đi nước mắt cho Bona đã bị cô gạt ra.

- Làm tổn thương Irene thì không được nhưng làm em đau như muốn chết đi thì có thể phải không? – Ý tứ trách móc rõ ràng đậm mùi ghen tuông, Lee Bona cô thật sự chán ghét cái tên Bae Irene đến tột cùng.

- Tôi...

Đúng là Seo Joohyun luôn muốn Irene được hạnh phúc, nhưng cũng đồng thời không hề muốn làm Bona đau khổ. Nhưng vì có thanh minh thế nào cũng cảm thấy không thoả đáng nên Joohyun cứ ngập ngừng, chỉ bởi: bản thân tình cảm đã là sự thiên vị.

- Xuống xe!

- Em nói sao?

- Tôi bảo chị xuống xe. Tôi không muốn nhìn thấy chị lúc này. Xuống xe nhanh lên!

Lee Bona thật muốn quát vào mặt người kia nhưng đến cuối cùng vẫn là không nỡ. Cô hít thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang khó khăn vì nãy giờ vẫn không ngừng nức nở.

- Đừng khóc nữa. Nếu như em không thể tự lái xe về thì hãy gọi tài xế đến. Tôi đi đây.

Dù trong giọng nói có chút buồn bã nhưng chẳng chút chần chờ, Seo Joohyun bước đi mà không ngoảnh lại. Để lại sau lưng là tiếng khóc thương tâm.

Bae Irene rơi lệ đã có Seo Joohyun lau nước mắt. Lee Bona rơi lệ vì Seo Joohyun thì phải tự lau nước mắt một mình. Đó chính là sự khác biệt giữa yêu và được yêu.

Tình yêu tuyệt đối không có lỗi, lỗi là khi ta đặt nó ở sai người!

...

Cửa nhà Irene bất ngờ bật mở, mà người vừa bước vào lại không phải là chủ nhân của căn nhà này.

Seo Joohyun hít một hơi thật sâu, đem hương thơm của hoa hồng lấp đầy buồng phổi. Chẳng thấy người đâu nhưng không khí vẫn ấm áp lạ thường. Joohyun yêu nơi này, ban đầu là vì ở đây có người cô yêu nhưng hiện tại thì Seo Joohyun đã thật sự cảm thấy yêu thích ngôi nhà. Tuy không rộng lớn nhưng nó đủ đầy.

Căn bếp nhỏ hẹp nơi Irene vẫn thường nấu nướng, ghế sofa màu rượu đỏ nàng ngồi đọc sách, bàn trà vẫn luôn được trang trí bằng một bình hoa, đôi khi là hoa ly dịu dàng, lúc khác thì hoa cẩm tú cầu tinh khôi, hay như lúc này đây là hoa hồng kiêu sa. Chuông gió cô giúp nàng treo ngay cửa kính ngăn cách bên trong căn nhà với ban công đầy nắng và gió. Dreamcatcher màu tím trước cửa phòng ngủ sẽ giúp nàng có những giấc mơ đẹp nhất.

Đột nhiên Joohyun muốn từ bỏ hết, danh vọng, quyền lực, tiền tài để nhẹ lòng mà đến bên nàng, để có thể cùng nàng chăm chút cho ngôi nhà nhỏ này.

Seo Joohyun yêu tất cả mọi điều, yêu đến từng thứ nhỏ nhặt nhất thuộc về Irene. Nếu như nàng không yêu cô thì chắc Tổng giám đốc Seo cũng sẽ giống như Lee Bona, đau khổ và quỵ luỵ. Seo Joohyun sẵn sàng và chấp nhận buông bỏ tôn nghiêm của mình để nhận được tình cảm của người kia. Nhưng may sao, điều đó không xảy ra.

Cứ mỗi ngày trôi qua tình yêu đối với Irene lại càng nhiều thêm, kề bên nàng và làm mọi điều cùng nàng, đó là hạnh phúc của cô. Và khi có một người khác xuất hiện nói yêu mình, điều đó chẳng những không khiến Seo Joohyun lung lay mà ngược lại, càng khiến cô nhận ra rằng chẳng có ai thay thế được Irene.

Joohyun nghe tiếng nước róc rách chảy trong phòng tắm. Seo tổng biết nàng đang làm gì nên ngoan ngoãn ngồi lên giường chờ đợi. Lòng cô có chút lo lắng khi nhớ về sự việc lúc nãy trước cửa nhà hàng. Irene giận cô cũng được, nhưng tuyệt đối đừng nên buồn bã.

Tiếng mở cửa kéo Seo Joohyun về với thực tại, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp hình ảnh Irene chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, dù đang tâm trạng nhưng cô cũng không thể ngăn được rạo rực nơi đáy lòng.

Gương mặt nàng có chút ửng hồng vì hơi nước, mái tóc lúc nãy còn được búi gọn gàng nay đã buông xuống bờ vai. Irene đi thẳng đến tủ quần áo, chọn cho mình một chiếc váy ngủ màu tím rồi trở lại phòng tắm. Từ đầu đến cuối vẫn không nhìn lấy người kia một lần.

Xem ra nàng thật sự giận Seo Joohyun. Irene có thể chấp nhận bị người khác chê cười chứ tuyệt đối không thể chịu được bản thân bị lừa dối. Mà thật ra nàng cũng nghĩ là không hẳn người kia đã lừa nàng để sau lưng bắt cá hai ba tay, vì nếu như thế thì chắc có lẽ lúc thấy Irene, Joohyun phải ngạc nhiên rồi bối rối chứ không phải là lạnh lùng, dửng dưng như vậy. Nàng giận là vì cô đã nói dối rằng giữa mình và cô gái kia không có chuyện gì, bởi trực giác nhạy bén của phụ nữ cho Irene biết chắc chắn là có gì đó mờ ám ở hai người.

Nàng quay trở ra sau khi mọi thứ đã tươm tất. Từ nãy đến giờ Seo Joohyun vẫn thuỷ chung theo dõi từng động tĩnh của Irene. Thật kỳ lạ, lúc giận cũng vô cùng xinh đẹp. Nghĩ vậy, cô không khỏi ngăn mình lén lút cười trộm.

- Hôm nay đi chơi vui chứ?

Irene ngồi ở bàn trang điểm tập trung thoa kem dưỡng thể nhưng qua đuôi mắt, nàng vẫn có thể nhìn thấy được ai kia đang cười đến vui vẻ. Lòng nàng không khỏi khó chịu với ý nghĩ rằng Seo Joohyun cười là vì đang nghĩ đến Lee Bona và buổi hẹn hò lúc nãy của hai người.

- Đi chơi gì chứ, không có em bên cạnh thì làm sao vui được.

Cãi nhau mà gọi là vui ư? Ăn một cái tát là vui ư? Lúc nãy cô sắp khóc đây nè.

- Vậy có chuyện gì mà Seo tổng cười vui vẻ thế kia? – Lời nói của nàng nghe không ra tia cảm xúc, thật ra thì trong lòng đang mắng cô là đồ nói dối, hoà cùng với đó là tư vị ghen tuông nồng đậm.

Một tiếng "Seo tổng" nghe sao xa cách đến thế. Tâm Seo Joohyun như chùng xuống, cô buồn buồn lên tiếng:

- Ngắm người yêu cũng không được phép cười à?

Irene trong lòng thầm mắng cô là đồ dẻo mỏ. Tuy bình thường nàng dễ mềm lòng nhưng hôm nay thì không đâu nhé, phải làm thật rõ ràng mọi chuyện.

- Seo tổng và Lee tiểu thư rốt cuộc là loại quan hệ gì?

Nàng quay sang nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đẹp ánh lên tia nghi hoặc cùng mơ hồ.

Cuối cùng thì cũng đến, sự chất vấn này là điều sẽ đến sớm hoặc muộn mà thôi. Seo Joohyun thầm than, cô thật sự không muốn cãi nhau với nàng. Nhưng cô cũng không biết phải nói làm sao về cái hôn ước kia.

- Không có gì cả. Em hãy tin Seo. – Cuối cùng, Seo Joohyun chọn cách phủ nhận.

- Đừng nghĩ em sẽ tin Seo lần nữa. So với việc tin vào lời giải thích có cũng như không kia thì em tin vào những gì mình đã thấy hơn. Không có gì vậy tại sao lúc nãy lại nhìn em như người dưng như thế? Không có gì vậy tại sao trước mặt cô ấy, ngay cả một nụ cười cũng không thể trao cho em? Seo Joohyun, rốt cuộc là Seo đang muốn che giấu điều gì?

Irene khẽ cau mày, tiếng nói thanh thuý của nàng vang lên giữa đêm nghe như tiếng của cảnh sát đang hỏi cung tội phạm. Ánh mắt xoáy sâu, nàng như muốn nhìn thấu tâm can người kia. Nhưng nếu Irene thật sự có thể nhìn được Seo Joohyun đang nghĩ gì thì nàng sẽ biết lòng cô có bao nhiêu khó xử, bao nhiêu thống khổ.

- Không trả lời được sao? Hay điều mà Seo đang cố giấu là em, Seo không muốn người khác biết Seo có người yêu là em có phải không?

Seo Joohyun ngạc nhiên nhìn Irene, sao nàng có thể nói như thế? Cô chưa từng có suy nghĩ đó, yêu nàng chân thành đến vậy mà Irene lại nói như thể cô chỉ xem nàng như món đồ chơi. Seo tổng giận nhưng vẫn là định sẽ nhỏ nhẹ giải thích cho Irene hiểu. Cô gái ngốc kia chắc lại tự ti rồi sinh ra suy nghĩ lung tung thôi.

Nhưng Joohyun vừa muốn cất tiếng thì chuông điện thoại của người nọ đã vang lên. Irene nhìn vào tên người gọi rồi nhanh chóng bắt máy. Giọng nàng có chút vụn vỡ, chỉ là một chút thôi, nhưng người ở đầu dây bên kia với sự tinh tế của mình thì hoàn toàn có thể nghe ra.

Seo Joohyun nghe rõ được một giọng nam trầm ấm vang lên trong điện thoại, có vẻ anh ta đang cuống quýt lo lắng cho người yêu của cô.

- Không, em không sao cả. Ừ, đang ở nhà...

Irene khẽ liếc mắt sang Seo Joohyun thì thấy cô đang nhìn mông lung vô đâu đó. Nàng di chuyển ra ban công để tiện tiếp điện thoại. Min Joon muốn mời nàng tham dự một buổi triển lãm tranh. Anh hỏi Irene về những việc nàng đã làm ngày hôm nay, rồi chúc nàng ngủ ngon. Irene nghe được trong giọng nói của người kia có chút tiếc nuối, nhưng hiện giờ nàng không có tâm trạng để trò chuyện nên viện cớ bản thân buồn ngủ rồi cúp máy.

Khi Irene trở vào phòng thì đã thấy cô nhìn mình với ánh mắt tức giận. Là ghen sao?

- Seo không muốn hỏi em câu này đâu, nhưng lúc nãy ai đã gọi cho em vậy?

- Muốn kiểm soát em sao?

Người đang giận là Irene cơ mà, tại sao lại đổi thành cô chất vấn nàng?

- Không phải là kiểm soát, Seo chỉ muốn nói là em phải cẩn thận với tất cả những người xung quanh em, những người cố tiếp cận em. Có phải người đó là người lúc chiều đi uống cà phê cùng em không?

Cô dặn nàng như vậy cũng không phải là thừa, mẹ cô hay Lee Bona đều có thể sẽ cố gắng tiếp cận nàng.

- Phải, nhưng Seo coi em là con nít hay sao mà nói với em những điều này?

- Không phải, nhưng người đó là nam...

- Ừ, thì sao?

Seo Joohyun lúng túng như gà mắc tóc, không lẽ nói là mình ghen?

- Em chỉ cần đề phòng người kia là được rồi. Thôi, Seo về đây. – Seo Joohyun nói rồi bước về phía cửa.

- Đứng lại đó cho em, chuyện lúc nãy còn chưa nói rõ với em mà đã muốn về sao? – Giọng nói của nàng có chút giận dỗi, nàng cũng không muốn làm lớn mọi chuyện, chỉ mong một lời giải thích rõ ràng từ người kia mà thôi.

- Em chỉ cần biết là Seo không lừa dối em là được rồi.

Cô nói vậy tức là phủ nhận giữa mình và Bona có chuyện mờ ám, nhưng suy nghĩ của Irene lại khác, không lừa dối nhưng nàng có thể chắc chắn là có gì đó giữa hai người. Là tình cảm yêu đương chứ không chỉ đơn thuần là bạn bè, nàng có thể cảm nhận rõ là một trong hai có tình cảm với người kia, và Irene dám khẳng định người đó là Lee Bona. Dựa vào ánh mắt lúc nãy mà cô ấy nhìn nàng, đầy địch ý và vô cùng hả hê khi thấy nàng chứng kiến hai người đi với nhau.

Irene không hiền đến nỗi để người khác cướp mất người mình yêu đâu. Seo Joohyun yêu nàng đến như vậy, đó là điều bảo đảm đầu tiên cho chiến thắng của nàng rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro