Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Điều ngọt ngào nhất

Irene không biết cảm giác này là gì. Nàng cứ bồn chồn không yên. CF đã quay xong, mấy hôm nay nàng cũng không thấy Seo Joohyun đâu cả. Gọi điện thì trả lời nhát gừng, Irene vừa lo vừa giận, bất quá nàng vẫn không thể hiện ra bên ngoài. Mối quan hệ này vẫn có rất ít người biết.

- Nào, mọi người cùng nâng ly chúc mừng mọi thứ hoàn thành tốt đẹp nào.

Yuri hét lớn, đứng giữa bàn tiệc mấy chục con người giơ cao ly rượu. Buổi tiệc mừng công này là do đích thân đạo diễn Kwon tổ chức. Dù sao thì cũng là dự án đầu tiên mà cô thực hiện sau 1 năm ở ẩn nên đối với Yuri vẫn rất có ý nghĩa.

Tất cả mọi người đều uống sạch rượu trong ly của mình duy chỉ có Bae Irene là nhấp môi thôi.

- Irene à, em làm vậy là không được đâu nha. Hôm nay là ngày vui, em phải uống cho thật say.

Một nhân viên bắt bẻ khi thấy nàng chỉ uống một tí rượu. Irene không biết phải làm sao, bản thân nàng từ xưa đến nay không hề đụng tới một giọt rượu. Một phần vì nàng làm việc ở bar, Irene biết khi người ta say rượu sẽ làm càn cỡ nào, ăn nói lung tung cỡ nào, dù tâm trí tỉnh táo thì hành động cũng không thể kiểm soát. Nhớ lại hình ảnh của những tiểu thư, thiếu gia say mèm, quấy phá ở bar mà Irene bất giác rùng mình. Thật mất mặt. Nàng sợ khi mình say sẽ làm ra nhiều chuyện khiến bản thân xấu hổ, dù sao thì từ trước đến giờ Irene chưa từng say, nàng không biết mình có những tật xấu gì khi say, nên tốt nhất là không nên uống quá nhiều.

Hơn nữa, Irene không thích vị đắng chát của rượu, mới nhấp môi thôi mà đầu lưỡi của nàng đã tê rần. Nhưng những người khác nhất quyết không tha cho nàng, lại được cả đạo diễn Kwon đáng kính cũng hùa vào.

- Phải đó, nếu em không uống xem như em không tôn trọng tôi rồi Irene. Em đừng làm mọi người mất vui chứ.

Nói rồi Yuri nhét ly rượu vào tay Irene, nhất quyết ép nàng uống. Xem ra Kwon Yuri đã ngà ngà say rồi.

- Người đem bản thân mình ra để ép buộc người khác thì có gì đáng để tôn trọng chứ.

Một cô gái tóc vàng bất thình lình xuất hiện, khoác tay Tổng giám đốc Seo. Cô gái có khuôn mặt lạnh như băng, khí chất cao quý, lạnh lùng toả ra hoàn toàn đối lập với người cô đi cùng. Nói về Seo Joohyun, hôm nay cô đã nhuộm tóc đen, lại là áo sơ mi trắng quen thuộc nhưng được kết hợp với quần jean rách nên trông không hề cứng nhắc, nếu như tóc vàng lần trước làm cô trông sang chảnh, lạnh lùng thì tóc đen lần này lại khiến khí chất trong trẻo, nghiêm nghị của Seo tổng trở nên nổi bật. Seo Joohyun trông ấm áp và dịu dàng hơn rất nhiều với màu tóc này.

- Jessica Jung, cô đến đây làm gì?

Thấy vị khách không mời mà tới này, Kwon Yuri có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại trở nên bực dọc, sau mấy năm không gặp thì câu đầu tiên cô ta nói khi gặp Yuri lại là hạ nhục cô.

- Là Joohyun mời tôi đến.

- Ai cho phép cậu vậy Seo Joohyun?

- Haiz, hai người thôi cãi cọ nhau đi, chẳng phải hôm nay sẽ chiếu thử CF sao? Jessica là giám đốc thiết kế của Lion, là người đã thiết kế nên bộ sưu tập lần này, tôi muốn cô ấy xem một chút, nếu như chính người thiết kế nên trang phục cũng không hài lòng thì CF này sẽ thất bại. Đánh giá của Jessica là rất quan trọng.

Seo Joohyun bình thản nói, ánh mắt đảo quanh một vòng, thấy nàng ngồi đó, xoay xoay ly rượu mà không nhìn về phía mình thì không khỏi khẽ cười.

- Vậy sao, tôi thấy chắc cô ta lại chê ỏng chê eo sản phẩm tôi làm ra thôi, dù gì thì cô ta có biết gì về phim ảnh đâu. – Kwon Yuri không ngờ Jessica Jung lại là giám đốc thiết kế của Lion, Seo Joohyun cất công mời cô làm đạo diễn chắc là muốn chơi cô đây mà, rõ ràng là biết cô không đời nào muốn làm điều gì có liên quan đến Jessica Jung nhưng cứ cố tình gài hàng.

- Tôi có chê thì cũng là vì cô khô khan không biết gì về thời trang nên làm hỏng sản phẩm của tôi mà thôi.

Seo tổng có hơi nhức đầu, mới gặp nhau đã gây lộn, cô đành chuyền chủ đề.

- Tôi nói các người cũng thật quá đáng khi ức hiếp một cô gái như thế.

- Phải đấy, người ta không biết uống rượu thì Kwon Yuri cô cũng đừng có ép.

- Tôi ép sao, các người hỏi thử Irene xem nãy giờ tôi có ép buộc gì em ấy không?

Yuri hất đầu về phía Irene, tất cả mọi sự chú ý bây giờ đều đổ dồn về phía nàng.

- Không có đâu ạ, cô Yuri không hề ép buộc em.

Irene chỉ dịu dàng lắc đầu, nàng cố tươi cười.

- Còn không phải vì cô bé sợ cô sao? – Jessica liếc mắt cũng biết Irene đang nói dối.

- Vậy tôi cũng không muốn chối cãi, là tôi ép em ấy đó. Seo Joohyun nếu cậu không muốn Irene bị ức hiếp thì thể hiện bản lĩnh đi. Giúp em ấy tiếp rượu.

Kwon Yuri quả là người có thù phải báo. Cô biết Joohyun không thể uống quá nhiều rượu và tất nhiên tửu lượng cũng rất kém, kém hơn mình rất nhiều nên mới chơi chiêu này.

- Được thôi.

Seo Joohyun sảng khoái đồng ý. Cô phải bảo vệ Irene trước móng vuốt của những con cáo này, tất nhiên rồi. Cô đi lại ngồi cạnh Irene, bắt đầu tiếp rượu.

Nàng nhìn Joohyun với ánh mắt lo lắng nhưng cũng tò mò, rốt cuộc là vị Seo tổng này có thể uống được bao nhiêu đây. Seo Joohyun cầm tay nàng trấn an, trong suốt ngày hôm đó, tay họ vẫn luôn đan chặt vào nhau dưới gầm bàn. Còn phía trên Seo Joohyun vô cùng vất vả chống chọi với "mưa bia bão rượu" từ khắp nơi đổ về.

Sau khoảng chục ly, Seo tổng vẫn còn rất tỉnh táo, điều này làm Kwon Yuri hơi ngạc nhiên. Rõ ràng lần trước thất tình chỉ uống mấy ly đã say kia mà.

Seo Joohyun giương ánh mắt đắc thắng về phía đạo diễn Kwon, để xem còn dám chơi cô không. Yuri cũng không them để ý, trực tiếp chuyển chủ đề.

- Được rồi, bây giờ sẽ đến phần chính của bữa tiệc ngày hôm nay. Tôi sẽ chiếu thử đoạn CF vừa hoàn thành phần hậu kỳ trong chiều nay.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, rồi mọi người tập trung ánh mắt về phía màn hình. CF mở đầu với màu xanh bắt mắt, xanh trời, xanh cây, xanh nước, mọi thứ rất phù hợp với không khí mùa xuân. Tươi mới và ngập tràn sức sống. Irene xuất hiện trong những trang phục thể thao năng động bên cạnh bạn diễn là nam người mẫu điển trai, họ vô cùng xứng đôi, cùng đạp xe, chạy bộ, chèo thuyền. Nói chung không có gì để phàn nàn về diễn xuất của diễn viên cũng như cách dàn dựng của đạo diễn.

Seo Joohyun rất hài lòng, cô nhìn sang cô gái bên cạnh, thấy nàng đang chăm chú nhìn ngắm chính mình. Nhân lúc đèn đang tắt và mọi người đều đang tập trung về phía bên kia, thì thầm vào tai nàng.

- Em làm tốt lắm.

Hơi thở đầy mùi rượu của cô làm Irene như muốn say theo. Nàng sờ má cô, trách yêu.

- Tránh xa em ra một chút, toàn là mùi rượu. Em còn chưa tình sổ chuyện mấy hôm nay có người vô tình biến mất đâu nhé.

- Còn không phải vì em sao? Về chuyện kia thì cho Seo xin lỗi nhé.

Seo Joohyun bật cười sảng khoái, lén hôn lên trán nàng. Rồi cô quan sát biểu hiện của Jessica, cô nàng cũng rất hài lòng.

CF kết thúc, Kwon Yuri nhướng mày nhìn về phía cô gái tóc vàng

- Sao hả Gíam đốc Jung?

- Xem như không uổng công Seo tổng thuyết phục tôi tin tưởng cô.

- Tôi nói rồi, năng lực của đạo diễn từng đoạt giải Daesang là không thể đùa được đâu.

Seo Joohyun biết Yuri giận mình, nên cố ý lấy lòng.

- Còn không phải vì thể diện của Seo tổng nên tôi mới phải dốc lòng sao? – Yuri nghiến răng.

- Đừng nói thế, Yuri à, cậu làm người bạn như tôi đây thấy vui lắm. Sắp tới có dự định gì không?

- Tôi định làm một bộ phim truyền hình để đánh dấu sự trở lại của mình. Kịch bản đã có, nhưng chưa tìm được nhà đầu tư. Phim này là do tôi viết kịch bản, đạo diễn và kiêm luôn nhà sản xuất.

Nói như vậy có thể thấy tác phẩm lần này rất quan trọng với đạo diễn Kwon, mọi người nghe xong thấy rất hứng thú.

- Tôi thấy Seo tổng rất có hứng thú với lĩnh vực giải trí này, sao cô không hỏi thử. – Jessica đánh tiếng.

- Tôi sao, đầu tư cho phim của Yuri thì cũng dễ thôi nhưng Yuri à, cậu tìm được diễn viên chưa?

- Diễn viên sao, tôi chưa nghĩ đến. – Yuri nói rồi đưa ly rượu lên miệng, ánh mắt Seo Joohyun nhìn cô có chút quỷ dị, cô cũng hiểu ra đôi chút.

- Vậy chọn đi rồi chúng ta sẽ hợp tác.

Seo Joohyun cười nụ cười ngọt nhạt. Cũng không trách cô được, phong thái doanh nhân vẫn luôn là một phần của con người đó, nói biến mất liền không thể biến mất.

Jessica còn định nói gì đó nhưng thấy Seo tổng im lặng, cô cũng không mở miệng, chắc Joohyun có tính toán của riêng mình. Trước khi họ đến đây, Seo Joohyun có nhờ cô nói vài câu để có thể gài Yuri vào thế đã rồi, giúp Irene có được một vai trong phim của cô ấy. Jessica có chút không hiểu, với quyền lực của mình, Seo Joohyun hoàn toàn có thể giúp Irene một cách trực tiếp mà không cần vòng vèo như thế này, nhưng sao cô không làm vậy?

Tổng giám đốc Seo sao có thể không ý thức được khả năng của mình. Nhưng cô chính là không yên tâm nếu để Irene làm việc với người khác, nàng chỉ mới chập chững bước vào làng giải trí thôi, cần phải làm quen với môi trường làm việc khắc nghiệt này, nên giao Irene vào tay Yuri là lựa chọn tốt nhất.

Bae Irene cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhưng nàng rốt cuộc là cũng không thể nhìn ra không đúng ở chỗ nào. Vì bây giờ nàng đang bận trông nom con người kế bên. Yuri không cam tâm nên đã mở cuộc tập kích lần hai và lần này thì Seo Joohyun đã thật sự gục ngã. Người say rượu luôn nói thật.

- Seo tổng vì sao lại chịu tiếp rượu cho Irene thế, có phải đã thích Irene rồi hay không? – Một nhân viên bạo dạn hỏi, điều này suýt chút nữa đã khiến Kwon Yuri chết vì sặc. Không cần hỏi quá đúng trọng tâm như vậy chứ.

- Cô ấy rất đẹp.

Câu trả lời không hề liên quan của Joohyun khiến Irene vừa mắc cười vừa ngại

- Mọi người nói gì vậy? Seo tổng không phải là ý đó đâu, đừng lợi dụng, lúc người ta say mà hỏi lung tung chứ.

- Irene, em cũng đừng có bênh Seo tổng ra mặt như thế.

- Irene, người ta hỏi lung tung nhưng tôi không trả lời lung tung đâu, tôi nói thật đó.

Irene thật muốn bịt miệng Seo Joohyun lại, say rượu lại nói lung tung.

- Mọi người đừng làm khó họ nữa, không khéo ngày mai lại bị Seo tổng làm cho mất việc.

Kwon Yuri bình thản uống rượu, bình thản bôi nhọ bạn mình không thương tiếc. Cô nói giống như Seo Joohyun là người rất hẹp hòi, ích kỷ, chỉ có chút chuyện liền gây khó dễ cho người khác.

Nhưng câu nói lại hiệu quả vô cùng khi khiến không khí ngưng bặt trong vài giây, rồi ai cũng biết điều mà im lặng.

Bữa tiệc kết thúc vào tối muộn, Seo Joohyun trông như đã say không còn biết trời đất. Irene vất vả dìu con người to xác đó đến bên chiếc BMW quen thuộc.

- Irene, em thơm thật đó.

Seo Joohyun bất ngờ đè nàng vào thân xe, ôm chặt nàng thủ thỉ.

- Seo không say sao? – Irene thấy ngờ ngợ khi giọng nói của Seo Joohyun không còn lè nhè như lúc nãy nữa.

- Không, Seo say em.

- Đáng ghét.

Irene bực tức đẩy người kia ra, hoá ra nãy giờ đều toàn là giả vờ.

- Đừng giận, Seo thật sự có say nhưng mà không nhiều, lúc này đã thanh tỉnh hơn phân nửa rồi.

- Mấy người có biết mấy người nặng cỡ nào không hả?

- Biết chứ, xin lỗi em.

Thấy Irene có vẻ xuôi xuôi, Seo Joohyun nói tiếp.

- Bây giờ sẽ là thời gian riêng của chúng ta, hẹn hò nhé.

Irene bất giác nhớ về ngày mà Joohyun đề nghị nàng đi chơi cùng cô, hôm đó cô đã cho nàng một bất ngờ thật lớn. Hôm nay Joohyun lại muốn cùng nàng hẹn hò, Irene không biết cô sẽ dành cho mình những bất ngờ gì nhưng nàng cũng không mong đợi gì cả, nàng chỉ cần được ở bên Seo Joohyun.

Họ dắt tay nhau đi trên con đường có những cây hoa anh đào tuyệt đẹp. Con đường này, Irene đã từng đi qua, cũng từng mong mỏi sẽ được bước đi cùng cô.

Nắm tay nhau thật chặt, cảm nhận cái ngả đầu lên vai mình đầy dựa dẫm của người kia. Đó là điều mà Seo Joohyun ao ước, còn nhớ hôm ở biệt thự cô còn tự hỏi không biết bao giờ được nắm tay nàng cùng nhau bước đi thì nay đã thành sự thật. Seo Joohyun thầm cảm ơn sự may mắn của mình.

- Em có biết vì sao Yuri bắt Seo uống thay em không?

Irene không biết, nàng mở to đôi mắt mong Joohyun sẽ cho mình câu trả lời.

- Là vì muốn trả thù.

- Trả thù?

- Ừ, chuyện Seo mời cậu ấy hợp tác mà giấu đi việc Jessica là nhà thiết kế chính cho bộ sưu tập này.

- Chỉ có như thế sao lại trả thù, chẳng lẽ cô ấy không thích điều đó?

- Phải, Kwon Yuri và Jessica Jung chưa bao giờ muốn làm việc gì có liên quan đến người kia. Giữa họ có nhiều chuyện khó nói lắm. Ban đầu, Jessica cũng không chịu, Seo phải thuyết phục cô ấy rất lâu. Coi như hàn gắn cho họ, ông trời cũng không bạc đãi Seo, để Seo có được em. – Joohyun cười cười

Nàng nhìn vào mắt Seo Joohyun, ánh mắt ấy lấp lánh hạnh phúc, nàng không thể tưởng tượng được trong tim người đó, mình có bao nhiêu ý nghĩa.

- Yuri biết tửu lượng Seo không cao nên mới bắt uống.

- Nhưng ban đầu Seo cũng không say còn gì.

- Lần Seo tỏ tình với em lúc say đó, là do Yuri khuyên. Chính cậu ấy đã cùng Seo uống rượu. Thật ra nhận định của Yuri rất đúng, lần đó Seo không hề biết uống rượu, nhưng khoảng thời gian sau, chính là đoạn thời gian không gặp mặt em. Hàng ngày Seo đều đi gặp đối tác, và chuyện làm ăn đều nói trên bàn rượu. Chuyện này đi ngược lại với quy tắc của Seo, trước kia tuyệt đối sẽ không uống một giọt rượu kể cả có thất lễ với khách hàng đi chăng nữa. Nhưng vì không muốn mình đêm về lại nhớ đến em nên người ta mời bao nhiêu Seo đều uống bấy nhiêu. Trớ trêu là càng say lại càng nhớ, sau khi công việc xong xuôi lại chạy đến trước nhà em, chờ em, có khi chờ được, có khi thì em đã ngủ mất rồi.

- Có sao, vậy sao em không thấy?

- Seo trốn mà, sao em thấy được chứ. Irene, trong khoảng thời gian đó, Seo rất cô độc, cũng rất nhớ em. Thật tốt vì bây giờ chúng ta đã bên nhau, nếu không Seo sẽ tiếp tục như thế. Cảm ơn em.

Cảm ơn sao, thật ra ai mới là người phải cảm ơn đây? Irene khẽ cười, tất cả những điều người này làm, những lời người này nói, đều hướng về nàng. Cô dành cho nàng sự yêu thương và chăm sóc không gì sánh được. Khiến nàng cảm thấy bản thân mình được nâng niu, trân trọng. Điều mà trước đến giờ không ai có thể cho nàng trừ người bà yêu dấu. Bae Irene nhất định sẽ không hối hận khi trao tình yêu cho Seo Joohyun.

Có ai lại không cảm động khi nghe người yêu mình nói như thế. Hoá ra, họ vẫn luôn nhớ về nhau nhưng lại cứ cố tình làm nhau đau khổ.

Nàng kéo cô vào một nụ hôn say đắm. Gió khẽ đưa những cánh hoa bay lơ đễnh, họ hôn nhau dưới trời hoa anh đào.

Bae Irene đã tìm được điều ngọt ngào nhất trong đời mình.

Đó là Seo Joohyun.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro